Trong cuốn phim “Anh Mặt trời, Chị Mặt trăng” minh họa cuộc đời thánh Phanxicô của đạo diễn Franco Zeffirelli, có một cảnh làm cho nhiều người thấy chướng tai gai mắt. Đó là cảnh Đức Giáo hoàng Innocentio III, trong cuộc tiếp kiến với Phanxicô và nhóm anh em tiên khởi, đã cúi xuống hôn chân Phanxicô. Làm sao một Đức Giáo hoàng oai phong lẫm liệt như Đức Innocentio của thời Trung cổ lại có thể làm một cử chỉ hèn hạ như thế! Không, trong các truyện ký tiên khởi, các sử gia không hề đề cập đến cử chỉ đó. Đạo diễn Zeffirelli chắc chắn biết điều đó, nhưng ông đã quay một cảnh có tính cách cường điệu để nói lên một sự thật: Giáo Hội, qua Đức Giáo hoàng, đã khám phá ra nơi con người hèn mọn thành Assisi một trợ lực quí giá để canh tân Giáo hội. Đêm hôm trước khi tiếp kiến Phanxicô, Đức Giáo hoàng có một giấc mơ. Ngài mơ thấy mình đang đi trên sân thượng, miên man suy nghĩ. Thình lình, ngài thấy Đại Giáo đường Latêranô cổ kính với tháp và mái bắt đầu rung động, nghiêng ngã và có xu hướng đổ về một bên. Tuy nhiên, chính lúc ấy, Ngài thấy một người, áo quần rách rưới, hối hả băng qua công trường để tới vương cung thánh đường, rồi đỡ lấy toàn bộ kiến trúc đang lâm nguy đó trên vai như một cây cột sống. Khi nhớ lại thị kiến ấy, Đức Giáo hoàng khám phá ra rằng, đây là con người sẽ ghé đôi vai gầy gò của mình để đóng góp vào việc canh tân Giáo hội. Vì thế, Zeffrielli đã để Đức Giáo hoàng cúi xuống hôn đôi chân trần trụi của con người sẽ rảo bước trên khắp các nẻo đường ca hát Tin mừng tình thương của Thiên Chúa.
Trực giác đó của Đức Giáo hoàng đã không nhầm vì cả cuộc đời thánh Phanxicô là nỗ lực chu toàn một nhiệm vụ mà Chúa đã ủy thác cho tại nguyện đường San Damianô: “Hãy trùng tu lại ngôi nhà cho Ta”.