| Chính anh em là muối cho đời,... là ánh sáng cho trần gian. |
| Tài liệu nguồn |
| Linh đạo |
| Giám tỉnh |
| Phúc âm hóa |
| Góc suy tư |
| Lịch phụng vụ |
| Cầu nguyện |
| Hỏi - đáp |
| Thư mục |
| Tìm kiếm |
| Một cộng đoàn phục vụ cho sứ mạng truyền giáo phổ quát |
|
Cộng đoàn là nơi chúng ta khám phá ra sự phong phú của Đoàn sủng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ của chúng ta với một sự kính trọng sâu xa, việc làm này hình thành nên những thái độ của chúng ta và hiệp nhất chúng ta. Cộng đoàn là nơi chúng ta học sống tình huynh đệ, trong việc tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa. Cộng đoàn là nơi mời gọi chúng ta khám phá điều có ý nghĩa qua việc chiêm ngưỡng. Mẹ Marie de la Passion đã khám phá ra chân dung của ngài qua việc cầu nguyện. Trước tiên, việc học hỏi này trình bày thực tại của cộng đoàn mà chúng ta nhìn thấy hôm nay, trong Giáo Hội; rồi sự cảm thông của chúng ta đối với chính thực tại này. Tiếp đến, chúng ta để cho mẹ Marie de la Passion chia sẻ với chúng ta cách ngắn gọn về những trực giác của ngài dẫn đưa chúng ta vào sự canh tân của Công Đồng Vatian II với sự tin tưởng. CỘNG ĐOÀN TU TRÌ BIỂU LỘ SỰ HIỆP THÔNG HỮU HÌNH TRONG GIÁO HỘI Tính quốc tế - một hồng ân và một trách nhiệm. Tính quốc tế mời gọi chúng ta đào sâu cách liên tục sự hiểu biết về Đoàn sủng FMM của chúng ta, để sống Đoàn sủng này với xác tín mạnh mẽ.[1] Hôm nay, chúng ta là chứng nhân về hiện tượng cùng lúc vừa quyến rũ vừa mang tính hai mặt của toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa là quá trình không thể xoay ngược chiều, nhằm đem lại cho thế giới chúng ta nhân đạo hơn, hiệp nhất hơn, tương quan hơn, và ý thức hơn về những vấn đề chung của cả nhân loại. Tuy nhiên, chúng ta cũng là những chứng tá về quyền lực phá hủy, đụng chạm tới nhân phẩm con người.[2] Chúng ta phải tiếp tục xây dựng các cộng đoàn phúc am với những giá trị vững chắc, xuyên suốt trong Đoàn sủng FMM của mình. Điều này giúp chúng ta có khả năng sống chọn lựa của mình cho sứ mạng truyền giáo trong sự trung tín và sáng tạo với xác tín. Trong Giáo Hội, các cộng đoàn tu trì được kêu gọi trở nên một sự biểu lộ hữu hình của sự hiệp thông, là nền tảng của Giáo Hội; và đồng thời trở nên dấu chỉ ngôn sứ của sự hiệp thông thân tình với Thiên Chúa, yêu mến nhờ tất cả ơn trên. Các cộng đoàn tu trì được ánh sáng Phúc Âm chiếu soi, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Thánh Thể; các cộng đoàn tu trì cần nhạy bén với dấu chỉ thời đại... Trong một thế giới phân rẽ sâu xa, các cộng đoàn tu trì làm chứng về khả năng của sự hiệp thông về của cải, về tình huynh đệ, về sự bình đẳng và hòa giải. Các cộng đoàn tu trì bảo đảm sống trung thành với giáo huấn của các Tông Đồ và các đấng kế vị, và hiến thân phục vụ những người nghèo, trong một đời sống tạ ơn, ngợi khen, vui mừng, hiệp nhất với mọi tâm hồn và khích lệ lẫn nhau, theo gương mẫu cộng đoàn kitô hữu tiên khởi sau lễ Hiện Xuống.[3] Cộng đoàn tu trì là một mầu nhiệm hiệp thông, "trong thực tại thần học của nó, một mục tiêu của chiêm ngưỡng". Cộng đoàn tìm thấy nguồn cảm hứng của mình trong việc chiêm ngưỡng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đang ngự trong chúng ta, và chúng ta cũng phải có khả năng thấy ánh sáng của Người chiếu tỏa trên khuôn mặt của anh chị em xung quanh mình.[4] Cộng đoàn tu trì được linh hoạt bởi Đoàn sủng sáng lập, các thành phần được liên kết nhờ một lời mời gọi chung của Thiên Chúa trong việc tiếp tục sống Đoàn sủng cơ bản. Cộng đoàn tu trì là nơi mà những người thánh hiến cử hành hồng ân về ơn gọi chung của họ. Được gọi để trao ban một chứng tá mang tính ngôn sứ của sự hiệp thông, nguồn mạch và hoa trái của sứ mạng truyền giáo, các cộng đoàn tu trì được Thần Khí của Đấng Phục Sinh linh hoạt, được sai đi truyền giáo khắp nơi trên hoàn cầu, theo đặc sủng riêng của mỗi người. Đối với chúng ta, là những phan sinh, tự bản chất cộng đoàn phúc âm có một giá trị, đó chính là một cộng đoàn đức tin, một thực tại do Thiên Chúa trao ban, cộng đoàn này kín múc nguồn cảm hứng của mình trong kinh nghiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi, trong một "Thiên Chúa - hiệp thông" nơi mỗi người được lãnh nhận như một hồng ân của Chúa cho tha nhân. Được qui tụ nhân danh Người để cùng sống sự say mê của chúng ta đối với sứ mạng truyền giáo, chúng ta nâng đỡ nhau nhờ chính một tinh thần, chính một căn tính, để đến lượt chúng ta cũng được sai đi.[5] Chính một nơi mà chúng ta chăm chú lắng nghe Lời Chúa - một nơi mà chúng ta cử hành Thánh Thể là nguồn mạch cơ bản và cách diễn tả về tình yêu và sự hiệp nhất mà chúng ta tìm kiếm và ước mong cho cộng đoàn chúng ta và cho thế giới. Trong Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta được sống trong tương quan tình yêu của Chúa Kitô với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta được thu hút một lần nữa vào trong sự tự hủy của Chúa Kitô, trong mầu nhiệm và sự tự hào của đời sống chúng ta để có thể thực hiện một sự hiệp thông sâu xa hơn giữa chúng ta và giữa những con người.[6] Từ việc cử hành và tôn thờ Thánh Thể trào vọt năng động chiêm ngưỡng và thừa sai cho cả đời sống chúng ta. (x.HP 3). Cộng đoàn phúc âm của chúng ta là dấu chỉ và thực hiện cộng đoàn của Nước Trời.[7] Đó là một con đường đức tin cùng rảo bước trong thực tại về những giới hạn của con người, theo gương mẫu của Thánh Gia Thất trong đời sống nội tâm và các nhân đức vững chắc của Thánh Gia. Các điểm này là sức mạnh cho đời sống tông đồ của chúng ta.[8] Cộng đoàn phúc âm cũng lấy gương mẫu Đức Maria tại Nhà Tiệc Ly với các tông đồ, trong khi chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống cho sứ mạng truyền giáo.[9] Một trái tim và một tâm hồn: đối với điểm này, Marie de la Passion giải thích: "Hãy có một trái tim và một tâm hồn... tất cả đều khiêm nhường và vâng phục."[10] Cộng đoàn được đánh dấu bởi những giá trị phan sinh về sự khó nghèo và hèn mọn, được đặt nền tảng trên chân lý và trong sáng trong các tương quan nhân loại, một đời sống hoàn toàn hướng về tiếng gọi Truyền Giáo Phổ Quát. Cộng đoàn Phúc Âm của chúng ta nhập thể vào những khía cạnh khác nhau của đoàn sủng tạo nên cho cộng đoàn một dáng đứng của nó. CÂU HỎI GIÚP SUY TƯ CÁ NHÂN
CỘNG ĐOÀN PHÚC ÂM, MỘT TRƯỜNG HỌC CỦA CUỘC SỐNG Cộng đoàn bao gồm những con người thực sự, với những hồng ân và những giới hạn trong nhiều giai đoạn của tiến trình cuộc sống khác nhau; do hệ quả này, một cộng đoàn không bao giờ xây dựng cách trọn vẹn; cộng đoàn không phải là một hồng ân toàn thiện, nhưng cộng đoàn khai sinh và tái sinh.[11] Chúng ta được kêu gọi tiếp tục đào sâu các tương quan trong cộng đoàn. Như chúng ta đã không chọn những người chị em để cùng chung sống với nhau, chúng ta đón nhận mỗi chị em như là hồng ân của Thiên Chúa. "Tính quốc tế của các cộng đoàn chúng ta, tính đa dạng về lối sống của cộng đoàn, sự hội nhập văn hóa của sứ điệp Tin Mừng mời gọi sự vượt qua liên tục... Chúng ta luôn luôn tiến về một tình yêu lớn lao hơn và đó là một con đường hoán cải lâu dài. Mỗi chị em có chỗ đứng và vai trò riêng của họ." Để hoàn thành vai trò của mình, mỗi chị em được kêu gọi thi hành những hồng ân và các tài năng của mình cho nhiệm thể toàn diện.[12] TRONG CỘNG ĐOÀN, CHÚNG TA CÙNG ĐỒNG HÀNH VÀ NÂNG ĐỠ NHAU TRONG TIẾN TRÌNH CỦA CHÚNG TA... "Chúng ta được qui tụ thành cộng đoàn để lôi kéo các thành viên sống tốt hơn tiến trình kỳ diệu hầu tạo thuận lợi cho những tiến bộ của nó. Chúng ta nâng đỡ lẫn nhau qua lời nói, lời cầu nguyện, và sự hiện diện của mình, và chúng ta trao ban cho nhau sự thinh lặng và cô tịch mà tất cả chúng ta đều cảm thấy đó là một nhu cầu. Mỗi chị em cần có không gian cho phép chính chị em hiện hữu và tăng trưởng trong cộng đoàn theo kế hoạch của Thiên Chúa; điều này đòi hỏi các giá trị kính trọng, đón nhận và tin tưởng. Và khi chúng ta chán nản như ngôn sứ Ê-li-a dưới cây sồi, chúng ta đóng vai trò thiên thần cho người này người kia và nói: 'Hãy chỗi dậy và ăn uống, vì đường còn dài cho bạn'(1 Vua 19, 7)."[13] CỘNG ĐOÀN PHÚC ÂM, NƠI CHÚNG TA GIÚP NHAU HOÁN CẢI Chúng ta được mời gọi dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa trên con đường hiệp nhất được biến đổi trong tình yêu. Con đường này không chỉ cho chúng ta hạnh phúc được hưởng tình yêu và ơn tha thứ, nhưng nó cũng đòi hỏi nơi chúng ta rất nhiều. Chúng ta có khả năng và có bổn phận học biết lòng trắc ẩn, biết yêu thương nhau với sự thân tình. Chúng ta học nhìn thấy nơi tha nhân vẻ đẹp của họ. Chúng ta đi đến việc nhìn nhận tình trạng tội lỗi của mình, sự bất lực, bất tài của chúng ta để hiểu biết chính mình hay về Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta và đã tạo dựng chúng ta giống hình ảnh Người. Trong hành trình, chúng ta mặc lấy tinh thần của Chúa Kitô, Đấng tự hủy. Chúng ta học tập không dính bén vào bất cứ sự gì và không giữ cho mình một vật gì.[14] Đời sống cộng đoàn được sống trong sự viên mãn thật sự là một trường học, nơi mà chúng ta học hỏi để trở thành "những chuyên viên về sự hiệp thông và thực hành linh đạo hiệp thông, như những chứng nhân và những người kiến tạo kế hoạch hiệp thông là đỉnh cao của lịch sử nhân loại theo ý muốn của Thiên Chúa."[15] CỘNG ĐOÀN QUỐC TẾ VÀ LIÊN VĂN HÓA NHẮM PHỤC VỤ CHO SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO PHỔ QUÁT Vào thời của mẹ Marie de la Passion, mẹ chưa sử dụng khái niệm về cộng đoàn liên văn hóa, nhưng mẹ rất lưu tâm việc cổ võ phẩm chất về những mối tương quan giữa chị em vì tính đa dạng về các nền văn hóa của họ. Đối với mẹ, quốc tế tính đã là một khía cạnh quan trọng của đoàn sủng FMM như ngày hôm nay; điều này muốn nói tới việc hội nhập vào tất cả mọi quốc tịch trong một huynh đệ đoàn thật sự. Mẹ Maria de la Passion đã duy trì các giá trị quốc tế tính và tôn trọng mỗi nền văn hóa. "Khi sai chị em đi thực hiện các việc thành lập, trong mức độ có thể, mẹ tìm cách hình thành nhóm tuyển chọn các nữ tu đến từ những quốc gia khác nhau."[16] MARIE DE LA PASSION KHÁM PHÁ RA KHUÔN MẶT CỦA MỘT CỘNG ĐOÀN FMM TRONG KINH NGUYỆN Marie de la Passion không tìm cách định nghĩa hay phân tích thần học quan niệm về đời sống cộng đoàn, mẹ đã sống đời sống này giữa chị em của mẹ. Tuy nhiên việc Hội Dòng phát triển nhanh chóng đã dẫn tới việc vạch ra trong đường hướng chung về các bút tích mang tính pháp lý và thiêng liêng cũng như qua các thư từ của mẹ cho thấy khuôn mặt của cộng đoàn phúc âm hóa mà mẹ đã khám phá ra như thế trong kinh nguyện và trong một kinh nghiệm không ngừng mở rộng.[17] Như những người chị em, chúng ta đã xây dựng sự hiệp nhất của cộng đoàn qua việc chấp nhận những căng thẳng và sự tha thứ lẫn nhau: "Đừng bao giờ giữ một áng mây trong lòng ta về vấn đề chị em của mình và về ai khác cũng vậy... Điều quan trọng là đi bước trước, cho dù chúng ta bị xúc phạm?"[18] Đối với mẹ Marie de la Passion, tinh thần gia đình và đức bác ái là những giá trị không thể chuyển đổi. "Từ 7 năm nay, Hội Dòng chúng ta phát triển mạnh mẽ, và mẹ nhận thấy tinh thần gia đình và đức ái là kho tàng quí báu bền vững của chúng ta. Hãy cầu xin để chớ gì không ai cướp mất kho tàng này khỏi chúng ta."[19] Được kêu gọi để cùng nhau biện biệt thánh ý Thiên Chúa, đời sống cộng đoàn là một hành trình đức tin; một hành trình mà suốt cuộc đời chúng ta cùng tiến bước với nhau như người chị em; mỗi người đóng góp sự phong phú của mình, về những hồng ân của mình, về lịch sử đời mình cũng như những giới hạn của mình; "Mỗi người trong chúng ta có một chỗ đứng trong kế đồ của chân lý, kế đồ này là sự khôn ngoan của Thiên Chúa nhập thể vì chúng ta... Ôi đẹp thay trong cộng đoàn mỗi chị em tìm cách canh tân tinh thần của mình... và trao nộp... cho những kế đồ riêng biệt mà Thiên Chúa đã có trên họ".[20] Trong việc tìm kiếm ý Chúa, mẹ Marie de la Passion nhấn mạnh về sự đồng tâm nhất trí trong sự hiệp thông với quyền bính. Mẹ khuyên bảo mỗi chị em tham gia tích cực và chu toàn trọn vẹn công việc của mình với đặc sủng và tài năng của mình, và kết quả sẽ tuyệt vời, mẹ nói: "Chúng ta sản sinh nhiều hoa trái dồi dào, không chỉ cho linh hồn mình, mà còn cho nhiều linh hồn khác nữa. Hiệp nhất là sức mạnh: nếu trong một cộng đoàn, mỗi chị em có một ơn riêng; nếu chúng ta nhập chung tất cả lại, thì các năng khiếu sẽ tăng lên gấp trăm và công việc sẽ hoàn thành tốt đẹp; người này gieo, kẻ khác tưới và những người khác đau khổ và khẩn cầu để lôi kéo phúc lành của Thiên Chúa."[21] SỰ HIỆP NHẤT TRONG CỘNG ĐOÀN BẮT NGUỒN TỪ VIỆC CHIÊM NGƯỠNG CHÚA BA NGÔI Tính quốc tế của các cộng đoàn là một phần tháp nhập vào sứ mạng phúc âm hóa. Đây là dấu chỉ toàn cầu hóa trong sự hiệp nhất xuyên suốt những mối dây liên lạc tự nhiên, nó rèn luyện sự hiệp nhất dựa trên nền tảng thiêng liêng: đó là lời mời gọi sống cùng một đoàn sủng và được sai đi để sống cùng một sứ mạng truyền giáo. Mẹ Marie de la Passion nhấn mạnh sự phong phú của sứ mạng này, và cùng với chứng tá đức ái không biên giới. Quan điểm về sự hiệp nhất là trọng tâm của linh đạo của mẹ Marie de la Passion, một nền linh đạo sâu sắc được bén rễ trong sự hiệp nhất của Ba Ngôi, và đã thấm nhuần vào hành vi của mẹ sáng lập: mẹ đã giáo huấn con cái mẹ làm thế nào để sống thuộc về và gắn kết vào Thân mình Chúa Kitô. Sự hiệp nhất trong Hội Dòng có một chiều kích thần học và mầu nhiệm. Mẹ Marie de la Passion nhìn thấy sự hiệp nhất này trong hình ảnh của Thân Mình mà các chi thể được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Chúa Cha là nguồn mạch của mọi sự hiệp nhất, là Đấng phát sinh mọi sự, mọi tình yêu và như thế mọi sự hiệp nhất, bởi vì chỉ trong tình yêu mới có sự hiệp nhất. Tình yêu này đổ xuống trên chúng ta nhờ sứ mạng của Chúa Con, Đấng hiệp nhất với Giáo Hội, và nhờ ơn sủng dồi dào của Chúa Thánh Thần... "Tất cả đều phát xuất từ sự hiệp nhất, từ tình yêu, tất cả lại qui về sự hiệp nhất và tình yêu, tự tan biến trong hiệp nhất, trong tình yêu" (NS 180). "Chúng ta đừng bao giờ quên rằng mình được kêu gọi để sống hiệp nhất thành một thân thể, và hãy biết ơn về ân huệ này. (MD 724) - Chúng ta hãy nài xin Chúa Thánh Thần gìn giữ chúng ta hiệp nhất nên một, xin Người quản trị chúng ta như những thành viên ngoan ngùy..." (MD 813). Trong cái nhìn chiêm niệm, mẹ Marie de la Passion đã trình bày về khát vọng hiệp nhất; mẹ ước muốn làm cho Hội Dòng nên một thân thể, nơi phản chiếu sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi.[22] Để xây dựng sự hiệp nhất, điều quan trọng là sự cảm thông và kính trọng lẫn nhau, sự tin tưởng trong những tương quan, sự hi sinh quên mình, hầu tự thanh luyện tính ích kỷ của mình. Đối với mẹ Marie de la Passion, hiệp nhất một lòng một linh hồn với nhau là thái độ quan trọng nhất trong một Hội Dòng hiến thân cho việc truyền giáo phổ quát. Mẹ Marie de la Passion không ngừng mời gọi chị em thử sống đức nghèo khó theo tinh thần quản lý mà cha thánh Phanxicô rất yêu quí. Đức nghèo khó cũng diễn tả "một sự kính trọng lớn lao đối với của cải của cộng đoàn, lưu ý đừng để mất mát hay hư hỏng, bởi vì đó là của cải của chính Chúa chúng ta."[23] Thánh Gia Nagiarét là kiểu mẫu về đời sống nội tâm và cũng về đức nghèo được sống ngày qua ngày, nhờ công việc lao động tay chân. TẦM NHÌN CỦA MẸ MARIE DE LA PASSION VỀ TƯƠNG QUAN GIỮA ĐOÀN SỦNG VÀ CỘNG ĐOÀN Mẹ Marie de la Passion nhận ra tương quan sâu xa giữa đoàn sủng và cộng đoàn. Cộng đoàn tu trì là khung cảnh tốt nhất để sống và chuyển đạt đoàn sủng. Chính trong cộng đoàn, trước tiên đoàn sủng phải mang lại hoa trái và sự triển nở. Chính chúng ta có trách nhiệm đồng hóa và tháp nhập những giá trị và các khía cạnh khác biệt của đoàn sủng: như vậy, chúng ta được sai đi chu toàn sứ mạng truyền giáo của mình trong Giáo Hội và trong thế giới theo tính chuyên biệt FMM. Mẹ Marie de la Passion đã quan tâm lo lắng cho việc đào tạo, hoạt động và vun trồng nhóm nhỏ của các cộng đoàn tiên khởi, bởi vì những cộng đoàn này là hạt mầm của các cộng đoàn tương lai trong Hội Dòng. Mẹ muốn ghi khắc nơi chị em tinh thần của Hội Dòng mang ấn dấu rõ nét nhờ "một sự đều đặn, một đức ái, một sự vâng lời, một sự khiêm tốn, một lòng đạo đức, một tinh thần cầu nguyện để từ chị em đi trước chuyển sang những đàn em theo sau."[24] Mẹ nhắc nhở chị em của những cộng đoàn mới thành lập là họ có một đặc sủng đặc biệt và cũng có trách nhiệm thiết lập sự nhiệt thành và trung tín trong nhà này để về sau những chị em khác cứ nối tiếp như thế." Những cộng đoàn tiên khởi đã thấm nhuần đoàn sủng của mẹ, từ các cộng đoàn này đến các cộng đoàn tiếp theo. Một trong những bài thuyết giảng về đời tu tại Lisbonne vào ngày 17 tháng 9 năm 1902, mẹ nói: "Các cộng đoàn sống vào thời của Đấng Sáng Lập thì cũng là những người sáng lập, bởi vì sau này Hội Dòng sẽ nhận được tinh thần từ các cộng đoàn này.[25] Mẹ Sáng Lập là trung tâm của cộng đoàn: "Dù mẹ ở đâu, mẹ cống hiến, mẹ làm mọi việc cho mọi người, hoàn toàn cho hiện tại, lưu tâm đến từng chị em, dành thời giờ cần thiết cho em tiền tập sinh trẻ đến các phụ trách." Sổ nhật ký các cộng đoàn kỳ cựu của Hội Dòng để lại, cho thấy bầu khí vui vẻ gia đình bao trùm những cuộc viếng thăm của mẹ. Từ khi đến thăm cộng đoàn, mẹ đã diễn tả ước muốn thu thập chứ không phải lãng phí. Nhất là mẹ tìm cách thông đạt ngọn lửa này đang bừng cháy thiêu đốt trong trái tim mẹ, qua các bài chia sẻ của mẹ về những buổi tối chuẩn bị giờ nguyện ngắm cho ngày mai, mà ai ai cũng muốn ở lại suốt đêm để nghe mẹ chia sẻ."[26] CÂU HỎI GIÚP SUY TƯ
trích trong "CẨM NANG TRUYỀN GIÁO" của Dòng
[1] X. Một Lễ Hiện Xuống liên lỉ của sr Maura O' Connor 1984-1996. [2] X. "... Nếu chúng ta nhận ra Hồng ân của Thiên Chúa" sr Christianne Mégarbané 2002 1.1.5 ; 1.2.3. [3] X. THĐSTH về đời sống cộng đoàn 1994. CVTĐ 10, 11 ; 2, 42 ; 4, 37. [4] X. Huấn Thị Xuất Phát lại từ Chúa Kitô số 29. Roma 2002. [5] X. trong cộng đoàn đức tin 1997 sr Christiane Mégarbané [6] X. Một Lễ Hiện Xuống liên lỉ của sr Maura O' Connor 1984-1996. [7] X. "Một sự phục vụ trong tinh thần đồng trách nhiệm" 1989. [8] X. Tập Tục 1/129 ; JO 237. [9] X. NS 68 ; CV 1, 14. [10] X. CV 4, 32 ; JO 420 ; CS 11 ; MD 616. [11] X. trong cộng đoàn đức tin 1997 sr Christiane Mégarbané [12] "Một sự phục vụ trong tinh thần đồng trách nhiệm" 1989.10. [13] x. Rose Hoover, RC. "Why do we gather? [14] x. Rose Hoover, RC. "Why do we gather? [15] X. Tông Huấn ĐSTH số 46. [16] X. Hội Dòng, vị tông đồ được Thiên Chúa sai đi... 1986 trang 46. [17] - nt - [18] X.MD 835 [19] X.JO 720 [20] X.MD 96 [21] MDD 245 [22] X. Thư gửi cha Raphael ngày 28.3.1893 [23] X. Hội Dòng là vị tông đồ được Thiên Chúa sai đi tr 53 [24] X. Hội Dòng là vị tông đồ được Thiên Chúa sai đi tr 15 [25] X. Hội Dòng là vị tông đồ được Thiên Chúa sai đi tr 26. [26] - nt-
|