Skip to content

Bình An và Thiện Hảo

Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng, xin giúp con nên người hòa giải.



Hiện có 14 khách 
Đời sống huynh đệ và việc thường huấn

ĐỜI SỐNG HUYNH ĐỆ ĐOÀN VÀ VIỆC THƯỜNG HUẤN[1]

Trước đây, có lẽ chúng ta chưa bao giờ nhận thấy cuộc sống biến chuyển nhanh chóng trong mọi lãnh vực như ngày hôm nay. Những biến chuyển trong đời sống văn hóa và xã hội, những biến chuyển trong một thế giới càng ngày càng nối kết với nhau, 'xích lại gần nhau' và có tính 'toàn cầu', cũng như những biến chuyển trong Giáo Hội (ví dụ trong phụng vụ và thần học) đang mở ra cho chúng ta những nẻo đường và ý tưởng mới. Thế nhưng, những biến chuyển ấy cũng là một gánh nặng, bởi lẽ con người phải thích ứng không ngừng để theo kịp đời sống và bước tiến không khoan nhượng của thời đại. Trong những năm qua, Anh Em Hèn Mọn chúng ta cũng đã trải qua những biến đổi nghiêm trọng trong việc tập trung vào đời sống và cập nhật hóa các giá trị của đời sống. Hoàn cảnh sống trong thời đại chúng ta đang thay đổi nhanh chóng, và nếu chúng ta không muốn bị bỏ lại đàng sau, chúng ta phải tháp nhập vào dòng chảy đó. Tuy nhiên, để tiến tới trong chiều hướng đó, mỗi người và mỗi cộng đoàn cần phải nỗ lực nhiều hơn để không ngừng thích nghi với những hoàn cảnh mới của cuộc sống. Sự thích nghi đó liên lụy đến mọi khía cạnh của đời sống của mỗi Anh Em, toàn thể huynh đệ địa phương và huynh đệ đoàn tỉnh dòng, kể cả huynh đệ đoàn thế giới. Để đem Tin Mừng đến cho thế giới hôm nay, chúng ta cần phải canh tân bản thân và trưởng thành về phương diện tâm lý, nghề nghiệp, tu đức, thần học và thiêng liêng. Thường huấn là khung cảnh cụ thể để chúng ta nỗ lực thích nghi và trưởng thành.

Chúng ta là những người bước theo Đức Giêsu Kitô theo cách thức của thánh Phanxicô, chính ơn gọi đó yêu cầu mỗi người và mỗi huynh đệ đoàn chúng ta phải trưởng thành hơn để thấu hiểu ý nghĩa của ơn gọi chúng ta, nhất là trong bối cảnh mà chúng ta đang sống hiện nay.

Tổng Hiến Chương khẳng định thường huấn là phương tiện để chúng ta liên tục làm chứng cho Tin Mừng và thể hiện ơn gọi dưới mái trường của  thánh Phanxicô (THC 135). Việc thường huấn bao trùm tất cả đời sống của Anh Em, huynh đệ đoàn địa phương và huynh đệ đoàn tỉnh dòng (THC 137). Tổng Hiến Chương cũng yêu cầu phải xây dựng chương trình thường huấn dựa trên nền tảng 'linh đạo Phan Sinh', và tính đến sự toàn vẹn của đời sống Anh Em Hèn Mọn, để khuyến khích Anh Em phát huy mọi khía cạnh của đời sống: cá nhân, thiêng liêng, học thuyết, nghề nghiệp và thừa tác vụ (THC 136).

Ngoài Tổng Hiến Chương là văn bản pháp quy và thiêng liêng, văn kiện Thường Huấn Trong Dòng Anh Em Hèn Mọn do Văn Phòng Tổng Thư Ký Huấn Luyện và Học vấn ban hành năm 1995, sau đại hội Các Điều Phối Viên Thường Huấn Toàn Dòng tại Atxidi tháng 10 năm 1993, đã quy định, thúc đẩy và cổ võ việc thường huấn trên mọi cấp của Hội Dòng. Tiếp nối văn kiện nói trên, bài này muốn trình bày nội dung của việc thường huấn và mời gọi mọi Anh Em suy nghĩ làm thế nào để thực hiện việc thường huấn trong hoàn cảnh cụ thể của  mỗi người.

1. Thường huấn là một tiến trình hoán cải

a. Thường huấn là một tiến trình (Thường Huấn Trong Dòng Anh Em Hèn Mọn số 8)

Dưới quan điểm của khoa học tự nhiên, đời sống con người, kể cả đời sống của người trưởng thành, được coi là một cuộc sống tiến triển liên tục, nghĩa là không ngừng phát triển qua các giai đoạn. Bởi vậy, cách sống và hành động phải không ngừng thích ứng với nhịp sống của mỗi người. Nhịp sống này phải lưu tâm đến sự lệ thuộc giữa những thay đổi của con người và những thay đổi của đời sống Kitô giáo và Phan Sinh, cũng như hoàn cảnh mà Anh Em thi hành nghề nghiệp và thừa tác vụ.

Căn cứ trên hoàn cảnh cá biệt của Anh Em, huynh đệ đoàn cung cấp cho mỗi Anh Em những phương tiện thích hợp để giúp họ sống cách năng động và khắc phục những khó khăn hay xáo trộn có thể xảy đến trong quá trình phát triển hay khi bước sang một giai đoạn mới. Chúng ta luôn luôn bước đi trong một tiến trình, điều đó đòi buộc chúng ta phải đương đầu liên tục. Việc đương đầu như thế không phải lúc nào cũng dễ dàng, cho nên chúng ta phải đảm nhận với sự trưởng thành và nếu có thể được, giảm thiểu hết mức sự thiệt hại.

Do đó, cần có một chương trình hường huấn giúp chúng ta chấp nhận những thay đổi trong đời sống và làm cho chúng ta có khả năng giúp đỡ người khác phát triển một cách trưởng thành trên bình diện nhân bản, Kitô hữu và Phan Sinh. Tiến trình trưởng thành không chỉ là một nhu cầu riêng của mỗi Anh Em mà là của toàn thể huynh đệ đoàn. Huynh đệ đoàn được hình thành bởi mỗi thành viên và mọi thành viên, và việc sống chung giữa các thành viên tuân theo những quy tắc tâm lý, nhân bản và Kitô giáo. Là nơi chia sẻ sự sống, huynh đệ đoàn phải là nơi thực hiện chương trình thường huấn, sao cho đời sống chung và sự hiệp thông đời sống càng ngày càng mới mẻ và hoàn thiện hơn.

Mục đích của việc thường huấn là giúp mỗi Anh Em trưởng thành trong mọi chiều kích (thể lý, tâm lý, cảm xúc, thiêng liêng và trí thức) và giúp huynh đệ đoàn trưởng thành trong việc sống chung, thể hiện ơn gọi Phan Sinh và thi hành sứ vụ truyền giáo. Bởi thế, thường huấn không có mục đích cập nhật kiến thức, mà chủ yếu là xây dựng một thái độ.

b. Hoán cải không ngừng (Thường Huấn Trong Dòng Anh Em Hèn Mọn số 39)

Thánh Phanxicô bắt đầu hành trình ơn gọi bằng việc hoán cải. Chính việc hoán cải đã thúc đẩy người sống theo Tin Mừng cùng với Anh Em và giữa những người bị bỏ rơi bên lề xã hội (x. Di Chúc). Cũng vậy, việc hoán cải - metanoia theo nghĩa Kinh Thánh là biến đổi nội tâm - là yếu tố quyết định trong đời sống của thánh Phanxicô và vì thế mà việc hoán cải có một vị trí quan trọng trong việc thực hiện ơn gọi Phan Sinh. Lối sống Phan Sinh đòi hỏi mỗi người Anh Em Hèn Mọn phải hoán cải con tim và đời sống liên tục để luôn luôn tiếp cận sứ điệp của Thiên Chúa được tỏ lộ trong Đức Kitô. Chúng ta cần được tinh thần của Chúa hướng dẫn để biết đề xướng những cách sống Tin Mừng trong bối cảnh chúng ta đang sống. Trong chiều hướng đó, lối sống Phan Sinh đòi buộc chúng ta phải hoán cải, phát huy mối tương quan với Đức Kitô, đó là tiến trình metanoia (Đường Hướng Huấn Luyện Phan Sinh, số 57).

Nhờ tiến trình hoán cải, chúng ta canh tân việc 'xin vâng' thánh ý Thiên Chúa và dâng hiến hoàn toàn cho Chúa trong từng giai đoạn cuộc sống. Biến đổi con tim và mở lòng đón nhận sứ điệp của Thiên Chúa giàu lòng thương xót là một phần trong việc đền tội Phan Sinh và mở ra cho chúng ta con đường hòa giải bằng lời nói và việc làm.

Mục tiêu và mục đích của hoán cải mà việc thường huấn phải nhắm tới là giúp chúng ta trở thành người hèn mọn thật sự, sống ơn gọi của mình và phục hồi lòng nhiệt thành sống theo Tin Mừng.

c. Đòi hỏi của lòng trung tín (Thường Huấn Trong Dòng Anh Em Hèn Mọn số 40 và 41)

Việc thường huấn phát sinh từ nhu cầu trung tín. Để trung tín với chính mình, với các giá trị và sự phong phú của mình, chúng ta phải không ngừng quan tâm đến những giá trị và sự phong phú đó, ngõ hầu chúng không bị suy suyển, nhưng được phát triển và thích ứng với những biến đổi trong cuộc sống. Đàng khác, để trung tín với Thiên Chúa, chúng ta cần phải cam kết không để mình chán nản khi đối diện với những thách đố, vỡ mộng và thất bại trong đời sống hàng ngày. Cuối cùng, ơn gọi và sứ vụ Phan Sinh đòi buộc chúng ta phải trung tín trong việc đổi mới không ngừng. Điều muốn nói ở đây không phải là một sự trung tín khô cứng nhằm duy trì các biểu hiện bên ngoài của đời sống thánh hiến mà chúng ta đã học biết một lần rồi thôi. Nếu như thế, chúng ta chỉ là những thạch nhũ bất động. Trái lại, chúng ta được mời gọi trung tín trong sáng tạo, nghĩa là biết đối phó với những thách đố mới trong một thời đại mới, biết thay đổi tác phong và truyền thống cho phù hợp với sự thật của Tin Mừng mà chúng ta nhận ra trong bối cảnh cụ thể của những hoàn cảnh chung quanh. Như vậy, sự trung tín bao gồm tính mềm dẻo. Điều mà chúng ta phải duy trì chính là sự thật về ơn gọi, các giá trị nhân bản, Kitô giáo và Phan Sinh của chúng ta. Do đó, để có thể trung tín, chúng ta phải luôn luôn mở lòng để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Việc thường huấn phải giúp chúng ta khám phá không ngừng những nguyên tắc cơ bản của lối sống Phan Sinh, phát huy tính mềm dẻo và khả năng thực hiện các giá trị trong mọi giai đoạn và hoàn cảnh sống. Bằng cách đó, việc thường huấn giúp chúng ta có được một đời sống phong phú và chan chứa hy vọng.

Thường huấn là một tiến trình cốt tử và thiết yếu để nuôi dưỡng đời sống Phan Sinh, làm cho đời sống đó có phẩm chất và loại trừ sự lãnh đạm và nhàm chán trong đời sống thiêng liêng. Vấn đề là mỗi Anh Em phải nỗ lực thế nào để thực hiện vai trò của mình trong huynh đệ đoàn, trong Giáo Hội và trong thế giới, làm thế nào đương đầu với những thách đố mà mình phải đối mặt. Để thực hiện được điều đó, thường huấn phải tạo điều kiện cho Anh Em thủ đắc những kiến thức và khả năng cần thiết.

Nhờ việc thường huấn, chúng ta có thể đạt tới mục đích của việc trung tín, đó là đi theo vết chân Đức Giêsu Kitô như một Anh Em Hèn Mọn đích thật theo gương thánh Phanxicô và sống Tin Mừng cách triệt để.

2. Thường huấn, một nhu cầu thiết yếu của huynh đệ đoàn

a. Thường huấn và huynh đệ đoàn (Thường Huấn Trong Dòng Anh Em Hèn Mọn số 48, 49, 51)

Cụ thể là chúng ta sống ơn gọi trong một huynh đệ đoàn, trong đó chúng ta học biết những kinh nghiệm về ơn gọi. Nhìn dưới góc độ của đời sống huynh đệ, thường huấn không phải là một kỹ thuật, mà là cách thức Anh Em chăm sóc lẫn nhau. Là quà tặng trong tinh thần đồng trách nhiệm, huynh đệ đoàn tự thân là một toàn thể và là nơi thực hiện việc thường huấn, trong mức độ mọi Anh Em dấn thân thực hiện ơn gọi chung trong huynh đệ đoàn. Giáo dục lẫn nhau, khích lệ nhau và chú ý đến hoàn cảnh riêng của mỗi người là những cách thức thường huấn. Tuy nhiên, bên cạnh mối quan tâm về việc sống chung trên bình diện nhân bản, Kitô giáo và Phan Sinh, huynh đệ đoàn còn phải tha thiết đào sâu kiến thức và khả năng mà ơn gọi và sứ vụ chúng ta đòi hỏi. Ơn gọi Phan Sinh đòi hỏi cộng đoàn phải được chuẩn bị để làm chứng cho tình huynh đệ qua việc sống chung và hợp tác. Việc thường huấn có mục đích giúp huynh đệ đoàn cải thiện đời sống nội bộ và tương quan với thế giới bên ngoài.

b. Một huynh đệ đoàn cởi mở

Đời sống của huynh đệ đoàn Anh Em Hèn Mọn chân thành đối thoại với Giáo Hội và tạo thành, nhất là với những thành phần và nhánh khác của gia đình Phan Sinh: Các chị Clara, Dòng Ba Phan Sinh Tại Thế và các nhóm Phan Sinh khác. Tuy nhiên, do chính ơn gọi, huynh đệ đoàn đặc biệt mở lòng đón nhận người nghèo và những người bị bỏ rơi bên lề xã hội thuộc mọi tầng lớp trên thế giới và trong Giáo Hội. Sự cởi mở đó đòi hỏi chúng ta phải có lòng hiếu khách, tình liên đới và bác ái để sống với và sống cho Dân Thiên Chúa. Nó thúc bách chúng ta đối thọai trong tình huynh đệ. Để dân thân vào cuộc đối thoại như thế, chúng ta cũng cần được chuẩn bị thích đáng: biết lắng nghe, nhạy cảm với những hoàn cảnh đau khổ trên thế giới, tôn trọng các nền văn hóa khác, quý trọng người khác như một ngôi vị và quà tặng của Thiên Chúa và sẵn sàng trợ giúp họ. Trong phạm vi hết sức rộng lớn đó, thường huấn chỉ muốn làm một tác nhân kích thích và cung cấp một sự chuẩn bị thiết yếu.

Dưới góc độ đó, việc thường huấn có thể trở thành một tác nhân quan trọng nhằm khuyến khích Anh Em quan tâm hơn đến đời sống của Giáo Hội địa phương và Giáo Hội hoàn vũ, thâm nhập sâu hơn vào thế giới và nền văn hóa của mình, và tận dụng mọi thời cơ để loan báo Tin Mừng là Lời Thiên Chúa một cách trung tín và hiệu quả hơn.

ĐỂ SUY TƯ

Suy tư cá nhân

1. Anh hãy đọc những bản văn sau đây: THC 137,1; ĐHHL số 40,57.70; Thường Huấn Trong Dòng Anh Em Hèn Mọn, số 8-46.60.61.

2. Dưới ánh sáng của những bản băn đó, Anh hãy xét xem mình đã hiểu thường huấn như thế nào và Anh có thái độ như thế nào đối với nhu cầu thường huấn.

3. Anh hãy tự vấn:

§     Tôi đã thực hiện việc cam kết 'phải luôn luôn bắt đầu lại để phụng sự Chúa là Thiên Chúa' trong đời sống cụ thể của mình như thế nào?

§     Anh có thể nói là nhịp sống hàng ngày của Anh thật sự là một tiến trình huấn luyện không?

§     Anh đọc cuốn sách thần học cuối cùng khi nào? Anh tham dự các khóa bồi dưỡng thần học và chuyên môn với nhịp độ như thế nào?

§     Dự phóng đời sống cá nhân của Anh đã trù liệu những phương tiện nào để đáp ứng những đòi hỏi của việc thường huấn? Những phương tiện nào phải được trù liệu? Anh đã thực hiện như thế nào?

 

Suy tư trong cộng đoàn

1. Đọc các bản văn sau đây: THC số 135-137; ĐHHL số 64; Tuôn Đổ Tin Mừng Đức Kitô Khắp Mặt Đất III, 127-132; Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến số 67, 71.

2. Dưới ánh sáng của những bản văn đó, mỗi người hãy chia sẻ mình nghĩ gì về nhu cầu, đòi hỏi và phương tiện của thường huấn.

3. Tự vấn:

§     Huynh đệ đoàn có sống trong tư thế thường huấn không? Tỉnh dòng phải tập trung vào việc thường huấn như thế nào để cho việc huấn luyện khởi đầu được nối kết với việc thường huấn và tạo cho Anh Em có một thái độ sẵn sàng được huấn luyện trong suốt cuộc đời?

§     Huynh đệ đoàn có phải là nơi ưu tiên của việc thường huấn và đời sống mỗi ngày có phải là phương tiện chính yếu của việc thường huấn không? Chúng ta phải thay đổi đời sống như thế nào để huynh đệ đoàn thật sự trở nên một tiến trình huấn luyện?

§     Huynh đệ đoàn có lập dự phóng thường huấn không? Việc thường huấn được quan tâm như thế nào trong dự phóng đời sống cộng đoàn.


[1] "Fraternal Life and Ongoing Formation" trong OFM General Secreatriat for Formation and Study, You Are All Brothers (Roma: 2004), Nguyễn Ngọc Kính chuyển ngữ.