| Nơi nào có hoài nghi ngờ vực, xin giúp con củng cố đức tin. |
| Tài liệu nguồn |
| Linh đạo |
| Giám tỉnh |
| Phúc âm hóa |
| Góc suy tư |
| Lịch phụng vụ |
| Cầu nguyện |
| Hỏi - đáp |
| Thư mục |
| Tìm kiếm |
| Tự tình cuối năm |
|
Một Thoáng Cuối Năm Một năm nữa sắp qua đi. Sự cần cù, lao nhọc chịu khổ chịu khó của năm con Trâu sắp qua đi nhường chỗ cho sự mạnh mẽ, ngoan cường, dẻo dai của con Hổ. Nhìn ra đường phố, càng về cuối năm, người người càng tất bật hơn, hối hả hơn trong việc mưu sinh nhằm hướng đến một năm mới tốt hơn. Thời điểm cuối năm nhất là đêm giao thừa, là dịp tốt nhất để con người tạm dừng lại mọi công việc mưu sinh, tạm quên đi những lo âu, gánh nặng của cuộc sống. Người ta dừng lại để làm gì? Họ “dừng lại” để có thời gian gần gũi giữa người với người nhất là với người thân, để qua đó bày tỏ tình cảm của mình cũng như bỏ qua cho nhau những lầm lỗi thiếu sót. Họ ‘dừng lại” để nghiền ngẫm cuộc đời mình và cuộc sống mà họ đã trải qua trong một năm: Tôi đã làm và không làm được gì? Tôi hiểu biết gì thêm về chính con người tôi và người khác cũng như tìm kiếm đâu là ý nghĩa, mục đích của cuộc đời này… Tôi cũng như bao người đang mang tâm trạng của một kẻ xa quê, gia đình, người thân. Tôi háo hức được trở về nhà, nhìn lại gương mặt của người cha già, của người mẹ quê. Dù đã lớn, tôi vẫn muốn ôm choàng lấy thân hình gầy còm, già nua của người mẹ; tôi vẫn muốn nhìn ngắm đôi mắt và vần trán mà thời gian và công việc mưu sinh đã hằn lên trên gương mặt của người cha. Có thể nói, từ khi tôi đi học xa nhà, tôi chưa một lần nào nói lên tiếng lòng với cha mẹ bằng câu “I love you” mà người Phương Tây luôn thể hiện. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại không nói được câu ấy để rồi lúc lên đường tôi cảm thấy hối tiếc điều đó. Có thể ba mẹ hiểu tình thương của tôi nhưng có lẽ các ngài cũng muốn tôi nói lên câu nói ấy lắm chứ. Vì thế, tết này tôi muốn thực hành câu nói ấy một cách chân thành nhất. Không phải ai cũng được may mắn như tôi bên những người thân yêu trong những ngày tết. Còn nhiều người lắm, vì cuộc sống mưu sinh, họ phải đón một cái tết xa quê, xa người thân. Lướt qua những trang báo hằng ngày, tôi đọc được bao con người đang phải đối diện với cuộc sống hết sức bấp bênh nơi các thành phố lớn. Phần lớn bà con chúng ta từ nông thôn đổ về thành thị hầu tìm kế sinh nhai thường làm công nhân chính, một lực lượng khác là sinh viên; bên cạnh đó còn có một lực lượng lớn làm đủ thứ nghề. Họ là những em bé mới chập chững biết đi, các em đã biết kiếm tiền cho “bố mẹ bất nhân” bằng những cách thế vô nhân đạo mà chỉ có người lớn, cụ thể là cha mẹ chúng mới có thể nghĩ ra. Đứa trẻ nào có biết gì, tuổi thơ chúng đã bị người lớn lợi trục và đày đọa đến mức tận cùng. Hằng năm nơi đô thành lại tiếp đón thêm hàng chục ngàn trẻ em từ miền trung vào mưu sinh. Nghề chính vẫn là bán vé số, bán báo, đánh giày, nhặt ve chai… hoặc bị bóc lột sức lao động tại các nhà máy tư nhân hay các quán ăn… Tôi đã chứng kiến hai đứa nhóc “choảng nhau trên hè phố chỉ vì tranh giành khách, trước con mắt thờ ơ của bao người qua lại (tội gì phải “dính” vào chuyện của lũ trẻ bụi đời, không khéo mình bị liên lụy chứ chẳng chơi, tôi phải lo việc của mình đã. Tôi đã từng nghĩ thế, để rồi chỉ một mình bà cụ già bên kia đường cố gắng len lõi qua giữa dòng xe cộ để can ngăn). Một đêm nọ, tôi đã từng lướt qua những nơi chật chội, hôi hám, thiếu thốn tư bề của những trẻ em. Chúng vẫn ngủ say sưa sau một ngày khốn khó, rã rời dù ngoài trời lạnh giá, tối tăm, bao tiếng xe cộ ồn ào. Ước gì các em gặp được một điều may mắn hay niềm vui nào đó khi dạo chơi trong giấc mơ thần tiên của mình. Tôi thấy rằng, cứ sau những cơn bão lũ miền Trung hứng chịu, thì có hàng khối những đứa trẻ nghèo phải bỏ học, bỏ trường lớp, bạn bè, bỏ quê, xa rời cha mẹ ông bà vào Sài Gòn kiếm sống. Trong chuyến đi hè vừa rồi, tôi lại thấy rằng, có hơn 1 triệu người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Cambodia, đa phần là người miền Tây. Họ sống dọc theo sông Mêkông với nghề lưới cá là chính, nhưng cuộc sống họ cũng đầy may rủi. Các bạn biết là Cambodia nổi tiếng là buôn bán trẻ em với nghành kinh doanh mại dâm trẻ em cho khách nước ngoài. Trong thống kê của các tổ chức phi chính phủ, thì có hơn 40% trẻ em phục vụ cho nghề mại dâm là người Việt Nam. Và đau lòng hơn khi có hơn 60% cha mẹ có thói quen khó hiểu là bán trinh con gái mình để lấy vài trăm đô, họ đưa ra nhiều lý do để biện minh cho điều đó. Có ít nhất hơn 100 ngàn trẻ em đang phải hành nghề ấy. Rồi tương lai của các em sẽ về đâu. Ai sẽ sẻ chia nỗi ám ảnh kinh hoàng mà các em phải trải qua. Tôi lặng người, trái tim tôi tan nát khi nghĩ về các em, nhưng tôi không biết làm gì hơn. Tôi đọc thấy những hậu quả khôn lường đối với các em khi các em bị bạo hành trong gia đình, hàng loạt bài nói về điều đó trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật. Có một cuộc khủng hoảng trầm trọng về luân thường đạo đức đang diễn ra trên quê hương chúng ta, mà nạn nhân chính là giới trẻ nhất là sinh viên, công nhân. Một đất nước có chiều dài lịch sử và chiều sâu văn hóa nhưng lại là nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất (thứ 3 thế giới). Có lẽ chỉ vài năm nữa là đứng hàng thứ nhất. Hơn 3 triệu ca mỗi năm, trong khi tỷ lệ sinh chưa bằng một nửa. Báo đưa con số chỉ là 1,3 triệu, nhưng đó là mặt nổi của tảng băng chìm, vì đa phần công nhân, sinh viên chỉ nạo phá thai ở những cơ sở tư nhân không được nhà nước thống kê con số. Hậu quả của việc nạo phá thai thì khôn lường, nhất là trên bình diện tâm linh và tinh thần của người phụ nữ. Vẫn còn đó những nghĩa trang đồng nhi để các bà mẹ hồi tâm, xin lỗi đứa con mình đan tâm giết mà xoa dịu phần nào sự bất an nơi tâm hồn. Có ai thống kê để biết có bao nhiêu chị em phụ nữ, nhất là miền Nam, miền Tây lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, những người đáng tuổi cha, chú, bác của các chị để rồi nhận vài trăm đô, gửi cho gia đình như là một cách báo hiếu. Đau lòng thay, khi về xứ lạ, các chị bị xem như một con hầu trong nhà, một người nô lệ cho chồng và gia đình chồng. Hơn bao giờ hết, người dân nghèo nhất là nông dân Việt nam sợ hai chữ “quy hoạch và phát triển” của nhà nước ta. Từ việc làm chủ mảnh đất mà bao năm tháng nuôi sống biết bao thế hệ, giờ họ phải trắng tay làm thuê làm mướn cho những công chủ Đài Loan, Hàn Quốc giàu có tại các sân golf. Mảnh đất ấy chỉ được đền bù với giá rẻ mạt nhất để rồi, qua bàn tay “phù phép” của các cấp chính quyền, đất ấy trở thành đất “vàng” đất “bạc”. Cũng có nhiều người bán đất, được tiền triệu tiền tỷ trong tay, nhưng họ bao đời nay chỉ là nông dân chân lắm tay bùn, nào có biết kinh doanh tính toán, nên tiền triệu tiền tỷ ấy, trong vài năm lại tiêu tan, thậm chí phát sinh bao tiêu cực khác. Họ lại đi làm thuê làm mướn trên mảnh đất mà trước đây họ làm chủ. Thật đau lòng. Tôi đã nghe nhà nước ta rêu rao to tiếng cái điệp khúc “công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh”; nào là “dân biết, dân làm, dân kiểm tra, vì nước vì dân…” những từ ngữ thật kêu nhưng rỗng tuếch. Bao cuộc đấu tranh đòi công lý, công bằng của người dân nghèo đã bị đàn áp cách dã man, bằng “luật rừng”. Pháp luật công minh nhằm bảo vệ những người yếu thế, nhưng pháp luật nước ta lại bảo vệ tầng lớp nào đó thôi, nên tiếng kêu oan của bao người vẫn còn đó. Tự do báo chí, ngôn luận, tôn giáo chỉ được tự do trong khuôn khổ nhà nước cho phép. Báo đài chỉ đưa thông tin “một chiều”, có khi bóp méo sự thật… như bao vụ đã xảy ra. Hơn 90% người dân chỉ biết được thông tin qua ti vi, báo chí, nên con số người biết những thông tin sự thật về đất nước vẫn là con số quá khiêm tốn. Bên cạnh đó, các nhà đấu tranh cho dân chủ bị giam tù, bị khủng bố bằng nhiều cách thế. Trường Sa, Hoàng sa mà bao đời cha ông chúng ta đã gìn giữ bảo vệ biên cương, nay qua bàn tay phù phép của Đảng đã gần như trở thành của Trung Quốc. Thảo nào các ngư dân của chúng ta bị ngư dân Tàu đe dọa bắt cóc… mà nhà nước ta cứ làm ngơ, hoặc có làm cho qua chuyện. Có thể rồi một ngày nào đó, nước ta, dân ta “được” cai trị bởi Tàu. Cụ thể là vụ khai thác bouxít Tây Nguyên mà hàng chục ngàn, có khi lên đến hàng trăm ngàn công nhân Trung Quốc đang khai thác. Tướng Võ Nguyên Giáp đã cảnh báo trước, ai trấn thủ Tây Nguyên là làm chủ được Việt Nam. Các nhà khoa học đã cho Đảng ta thấy rằng, Việt Nam không có lợi nhuận gì trong vụ khai thác này nhưng hậu quả của nó thì khôn lường, nhất là môi trường. Chưa kể ý đồ xấu của Trung Quốc sau này. Hàng loạt bài báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên đưa tin thật là buồn và đau xót cho dân ta. Nước ta là nước nông sản, nổi tiếng là xuất khẩu gạo, thế mà hàng năm phải nhập hàng trăm ngàn tấn nông sản… phần lớn từ Trung Quốc. Hơn 80% các hàng thực phẩm, rau củ quả ở các chợ đầu mối là của Trung Quốc, mà có được bao nhiêu người biết được hậu quả tiêu cực của hàng Tàu. Vì nghèo, vì rẻ, dân ta buộc phải mua. Vì lợi nhuận, vì muốn làm giàu bất chính mà nhiều người Việt mình (cụ thể là những người buôn bán) đã “tôn vinh” hàng Trung Quốc bằng các nhãn hiệu giả mạo: Mỹ, Nhật, Thái…, Việt Nam. Họ đã sử dụng hóa chất, người mua nào có biết, thật tội, và oan cho người tiêu dùng. Đau đớn thay, hạt gạo của ta thì ba chìm bảy nổi, còn gạo của xứ người lại lên ngôi, mà dân ta bây giờ chỉ thích ăn hạt gạo của xứ người mà thôi. Nhìn vào giáo dục Việt Nam, những ai thao thức chỉ biết kêu trời. Các giá trị nhân bản, đạo đức đang tụt dốc như xe không phanh. Tiên học lễ, hậu học văn, giờ nghe sao xa lạ quá, hai từ cảm ơn và xin lỗi dường như thế hệ 8x, 9x, bỏ quên. Các em bị choáng ngộp bởi sự mới lạ của văn hóa ngoại, và thích chuộng văn hóa ấy. Lịch sử và văn hóa nước mình, các em gần như xa lạ. Các em không có một tiêu chuẩn nào để làm thước đo. Các giá trị đạo đức đang bị đảo lộn. Đừng trách các em, mà hãy trách người lớn và ngành giáo dục nước ta, các em chỉ là nạn nhân của một lối giáo dục chủ trương vô thần… Thảm họa về môi trường đang là vấn đề nóng bỏng của thế giới hôm nay. Thiên nhiên mà con người tàn phá một cách vô trách nhiệm, vô ý thức, giờ đây, đang “lên tiếng” khiến con người phải điêu đứng. Trái đất đang nóng dần lên và hậu quả của nó thì khôn lường. Cụ thể là biến đổi khí hậu mà ngày nay ai cũng cảm nhận được... Song tiếng kêu của bao con người đang gióng lên dường như ít ai quan tâm, ít quốc gia để ý tới. Vì lợi nhuận và sự ích kỷ, con người vẫn tiếp tục tàn phá môi trường… Rồi, chính chúng ta đang giết chúng ta. Còn biết bao điều đau lòng tôi muốn bày tỏ, nhưng làm sao kể hết được. Lúc này đây, tôi muốn dừng lại lâu hơn để xin ơn được Chúa Thánh Thần soi sáng ngõ hầu nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay, cách riêng là trên quê hương mình. Sao Ngài không lên tiếng bênh vực những kẻ cô thế cô thân, những ai bị đày đọa oan khiên. Ngài im lặng mãi sao trước sự dữ bóng tối đang bao trùm. Ngài làm chủ dòng lịch sử này từ tạo thiên lập địa và hướng dẫn nó tới nay, thì ngài vẫn còn tiếp tục dìu dắt lịch sử thế giới này, lịch sử cứu độ đi đến chỗ kết và quy tụ muôn dân nước về với Ngài trong Ngôi Lời. Dù bóng tối và sự dữ đang thắng thế nhưng ánh sáng vẫn tiếp tục chiếu soi vào những nơi ấy. Chúa đang mời gọi tôi cộng tác với Ngài trong việc chiếu giãi ánh sáng ấy. Liệu tôi có dám cùng với Ngài “chiến đấu” không? Trong tất cả những cái “buồn” cho con người và đất nước, tôi vẫn đặt niềm tin vào Thiên Chúa và lòng tốt, bao dung của bao con người khi nhìn thấy một vài “mảng sáng” trong bức tranh u ám ấy. Và tôi tin Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người và yêu thương đến cùng. Mầu nhiệm của sự dữ và mầu nhiệm của sự đau khổ mà Chúa muốn tôi tiếp tục kiên nhẫn để hiểu được thánh ý Ngài. Và trong bóng tối, vẫn còn đó ánh sáng chiếu soi bao con người trên quê hương Việt Nam khi nhìn về Giáo hội. Đây là lúc tôi muốn dừng lại để nhìn lại mà dâng lời tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì ân huệ Chúa đã thương ban cho Giáo hội Việt Nam của chúng con vững mạnh trong đức tin và tiến triển trong đức mến. Giáo hội Việt Nam đã hòa chung niềm vui với Giáo hội hoàn vũ mừng Năm thánh Phaolô và Năm thánh linh mục. Ngoài ra, năm nay Giáo hội Việt Nam còn long trọng khai mạc năm thánh mừng 350 năm thành lập hai Đại diện Tông tòa Đàng Ngoài và Đàng Trong, và 50 năm thiết lập Hàng Giáo phẩm Công giáo. Đây là một hồng ân vô cùng cao cả mà Chúa đã tuôn đổ trên Giáo hội Việt Nam và trên quê hương Việt Nam. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa. Tuy nhiên, chúng con cũng nhận thấy rằng để Giáo hội của Chúa là của người nghèo hôm nay thì còn khó khăn lắm. Bởi lẽ, chúng con luôn bị giằng co giữa sự im lặng và nói. Nếu chọn nói như các vị ngôn sứ xưa kia, thì không chóng thì chày cũng sẽ bị đào thải, cô đơn, thậm chí ưu sầu tuyệt vọng như trường hợp của một số người đấu tranh cho tự do ngôn luận và công lý vừa qua. Còn nếu chọn im lặng, thì chưa làm tròn trách nhiệm ngôn sứ là làm cho con người nhận biết Công Lý của Thiên Chúa như I-sai-a đã nói: “Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và hết lòng quý mến, Ta cho thần khí của Ta ngự trên người; người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân” (Is 42, 1-4). Lạy Chúa, Chúa không muốn có sự bất công, Chúa chẳng muốn có cảnh đàn áp, vậy chúng con xin phó dâng lên Chúa về những mối bận tâm này và xin Chúa an ủi, đỡ nâng những ai đang ưu sầu phiền muộn vì Danh Thánh Chúa. Lạy Chúa là Chúa Tể Càn Khôn, một năm mới đang mở ra trước mắt chúng con, và đó là cả một con đường mới lạ mà Chúa mời gọi tất cả chúng con lên đường. Nhưng trước hết, như câu chuyện hai môn đệ Emmau nhắc nhở, con đường tương lai không phải dễ dàng. Thật vậy, những gì mà nhân loại chúng con đang trải qua, vẫn còn rất nhiều bóng tối, đầy thử thách và cả những nguy cơ nghiêm trọng: các lò lửa chiến tranh vẫn tiếp tục âm ỉ, một phần lớn nhân loại vẫn chìm ngập trong nghèo đói, đó là chưa kể đến bao nhiêu con người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đang là nạn nhân của bạo lực, bạo hành và của cả những hình thức nô lệ mới, tinh vi hơn và vô nhân đạo hơn. Lạy Chúa, nếu không có Lời Chúa soi đường và sưởi ấm, chúng con không dám chắc là sẽ có được cái nhìn hy vọng, tin tưởng vào tương lai. Vì thế, giờ phút này, chúng con muốn thưa lên với Chúa điều mà Thánh Phêrô đã một lần thốt lên, thay cho tất cả: “Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con biết theo ai, vì Thầy mới có Lời Ban Sự Sống”. Giờ đây, như hai môn đệ Emmau trên bước đường tương lai, chúng con chỉ biết thưa lên với Chúa: “Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con vì trời đã xế chiều, mà đường lại còn rất xa”. Xin hãy ở lại, để chúng con được nhận ra Chúa đích thật là Chúa và là Thầy của chúng con, cũng như nhận ra nhau như là anh em. Amen. Tôi về với gia đình mang theo những niềm vui lẫn nỗi buồn của năm cũ. Tôi muốn hướng đến một năm mới với niềm hy vọng và niềm tin yêu mới, tôi muốn khởi đầu năm mới với một lòng tin: Thiên Chúa đã, đang và sẽ còn ở với những ai thành tâm thiện chí đi tìm kiếm Chân Thiện Mỹ. Thủ đức, ngày về quê |