<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam</title>
		<description><![CDATA[Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn (Phanxicô) Việt Nam! Trang thông tin về anh em hèn mọn (phan sinh) trên đất Việt.]]></description>
		<link>http://www.ofmvn.org/</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:52:51 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Thứ ba, 08 Tháng 6 2010 08:10  -  Những người khách không quen (14)</title>
			<link>http://www.ofmvn.org//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=836:nhung-nguoi-khach-khong-quen-14&amp;catid=27:goc-suy-tu&amp;directory=58</link>
			<description><![CDATA[<p>Dịp Tết nguyên đán, một cô gái trong một xứ đạo nhà quê, đi làm ở thành phố về quê ăn tết, mặc bộ váy đầm sặc sỡ, đến gặp cha xứ. Mọi người đều nhìn theo với cặp mắt không bình thường! Một bà nói với bà hành xóm: ăn mặc hở hang như vậy mà vào gặp cha xứ, thật chẳng ra làm sao cả! Bà kia nguýt: quen thói ăn chơi rồi mà! Sau hơn một giờ mà chưa thấy cô ấy ra về, một bà lại nói: Ông cha này cũng quá đáng, thứ con gái đó&nbsp; mà không đuổi ra lại còn tiếp riêng thì thầm cả buổi! Thứ đĩ đó vào tìm cách cám dỗ ông cha chứ gì!</p>
<p>Thế là cô gái và cả ông cha đều bị tình nghi. Tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn xa, dần dần cả làng đều biết chuyện đó. Ít lâu sau chính cô gái đó đến kể với tôi sự việc đó và cô rất buồn:</p>
<p>- Thưa cha, sao người ta hay đa nghi quá vậy cha?! Con thì không ăn thua gì, nhưng tội nghiệp cho cha xứ của con, bị hiểu lầm oan uổng!</p>
<p>- Bị hiểu lầm là chuyện thường tình, hình như không ai tránh khỏi, không chuyện này thì chuyện khác. Vì thế cha xứ con có lẽ ngài cũng dư hiểu điều đó nên ngài không buồn như con nghĩ đâu. Trong đời cha cũng có trường hợp bị hiểu lầm như thế và người đến gặp cha không phải là cô gái bình thường như con, nhưng lại là một cô gái điếm thực thụ; nhưng khi cha đem được cô gái đó về con đường hoàn lương thì người ta hết xì xầm. Làm linh mục nhiều khi có vào hang mới bắt được cọp!</p>
<p>Trong Tin Mừng nhiều lần Chúa Giê-su cũng bị hiểu lầm, cả vấn đề nữ giới, như khi Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đến quì dưới chân Chúa vừa khóc vừa lấy tóc lau chân Chúa, chủ gia nghĩ trong bụng: nếu ông này là một vị ngôn sứ thì phải biết cô gái này là ai chứ. Trong cuốn phim: cơn cám dỗ cuối cùng, người ta cũng dựa trên sự hiểu lầm đó mà dựng nên cuốn phim này, nói rằng Chúa Giê-su và cô Ma-đa-lê-na đã kết hôn với nhau và đã có hai đứa con.</p>
<p>Trong bài Tin Mừng sáng nay thánh Mac-cô kể lại việc Chúa Giê-su bị hiểu lầm (3, 20-21). Họ nói rằng Người mất trí! Đây không phải lần đầu tiên người ta hiểu lầm về Người . Có lúc trước những phép lạ, người ta còn nói Người bị quỉ ám. Họ vẫn thắc mắc: ông là ai? Có lúc dân chúng tưởng Người là một phù thủy, đọc một câu thần chú liền có bánh ăn dư dật; vì thế Người mới nói: Các ngươi đến với ta chỉ vì các ngươi được ăn bánh no nê, nghĩa là coi ta như một phù thủy không hơn không kém!</p>
<p>Trong Cựu Ước, để Do thái khỏi hiểu lầm Thiên Chúa như một vị thần, nên Thiên Chúa cấm họ tạc tượng Người: Ngoài Ta ra không có vị thần nào khác!</p>
<p>Ngày nay chúng ta vẫn hiểu lầm Chúa. Khi cầu xin chuyện gì không được thì chúng ta buồn trách Chúa, làm như Chúa là một vị thần lành hay thần dữ không hơn không kém.</p>
<p>- Thưa cha, lúc con đi lễ ngày Chúa nhật mà ăn mặc hơi diêm dúa một chút thì người ta cũng hấy nguýt, nhìn con với cặp mắt thiếu thiện cảm. Con mà đi lễ thường buổi sáng thì người ta cũng chỉ chỏ và chọc phá, nói: coi bà thánh kìa! Họ hiểu lầm lòng thành thật của con.</p>
<p>- Thì con đọc Tin Mừng thì thấy, anh em họ hàng Chúa Giê-su mà còn hiểu lầm Chúa nữa là người ngoài. Cũng vì hiểu lầm mà người ta có thể làm hại, bắt bớ chúng ta: Vua quan nhà Nguyễn xưa cho đạo công giáo là tà đạo; và trên Thánh giá, Chúa Giê-su đã xin với Chúa Cha: Xin Cha tha cho họ vì họ không biết mình đang làm gì! Nghĩa là họ đã hiểu lầm.</p>
<p>- Vậy thưa cha, khi chúng ta bị hiểu lầm như thế thì nên có thái độ nào ạ?</p>
<p>- Bình tĩnh, phải, nên bình tĩnh vì cho đó là chuyện thường. Đừng nổi tự ái hay bực bội vì cái sai của người ta. Nếu người ta đúng thì mình nhận lấy mà sửa sai, nếu người ta sai thì mình đừng chấp. Có buồn thì buồn 5 phút thôi!</p>
<p>- Người ngoài hiểu lầm, thôi cũng được đi, nhưng chính những người thân trong gia đình và bạn bè xưa nay chơi thân cũng hiểu lầm con mới ức chứ!</p>
<p>- Thì trong bài Tin Mừng hôm nay cũng nói: Những người thân của Người cũng tưởng Người mất trí. Người đa nghi thì cái gì cũng nghi được, ta sống tốt hay xấu họ cũng đặt vấn đề được cả!</p>
<p>Vừa rồi, một cô gái trẻ, đẹp, học giỏi, nết na được nhiều chàng trai đua nhau chinh phục. Bỗng nhiên cô ta giã từ tất cả, đến gõ cửa một tu viện. Nhiều người bàn tán xì xào: chắc là thất tình mới đi tu chứ gì!</p>
<p>Một chàng trai độc thân, đồng lương đem chia hai, một nửa để sống, một nửa để giúp các trẻ em nghèo không có tiền học. Thấy vậy bạn bè bảo anh ta không bình thường! Nhưng trong trường hợp này không biết ai không bình thường, anh ta hay những người nói như thế.</p>
<p>- Con sống như thế có người lại cho con muốn sống lập dị, khác người mới khổ chứ!</p>
<p>- Nhiều khi muốn sống tốt, phải can đảm sống lập dị, khác người; thấy đa số sai mà mình cũng chạy theo là người không có lập trường. Và sống vững lập trường nhiều khi không dễ chút nào! Thấy người ta làm giàu cách bất chính, mà không chạy theo mới là người có lập trường. Nhưng ngày nay sống được như vậy rất khó.</p>
<p>Trên đường đi từ Long Xuyên đến Cần Thơ, chiếc xe honda bị xì lốp, tôi dắt vào một túp lều nhỏ, có ông già đang ngồi chờ vá xe. Qua câu chuyện lúc ngồi chờ vá xe, tôi được biết thợ vá xe là một thương&nbsp; binh tập kết miền Bắc về. Ông rất nghèo, thiếu ăn mặc dầu ông có ba bốn cái huy chương được nhà nước trao tặng. Ông than: Mấy chục năm trời tham gia kháng chiến, bị thương nhiều nơi trong mình mà tôi dẫn nghèo xơ nghèo xác như dzậy, cũng vì tôi không chịu ăn theo người ta thôi. . . Nhưng thà nghèo như dzậy mà lương tâm thanh thản. . . Một người sống lập dị đáng khâm phục!</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Đamiano</span></em></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 01:10:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thứ hai, 19 Tháng 4 2010 15:10  -  Những người khách không quen (13)</title>
			<link>http://www.ofmvn.org//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=796:nhung-nguoi-khach-khong-quen-13&amp;catid=27:goc-suy-tu&amp;directory=58</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Nunquam duo semper tres</strong></p>
<p>Gần dịp Tết Nguyên Đán, thỉnh thoảng có người đến thăm và chúc mừng năm mới cho tôi. Một trong những người khách đó hỏi tôi rằng:</p>
<p>- Tết ai cũng về quê cả, cha có về quê ăn tết với con cháu không thưa cha?</p>
<p>- Không, đau yếu tôi chẳng đi đâu được, vả lại tôi già rồi cũng chẳng muốn đi đâu!</p>
<p>- Thế ở lại một mình, cha có buồn không thưa cha?</p>
<p>- Tôi đâu có ở một mình!</p>
<p>- Đúng rồi! Cha ở với Chúa, có Chúa là có tất cả, phải không cha? Phần đức tin và lòng mến Chúa của chúng con chưa đạt tới trình độ đó! Cha đã tập sống với Chúa trong dòng bao nhiêu năm rồi cha nhỉ?</p>
<p>- Tôi đã vào dòng hơn 60 năm! Vì thế sống một mình xa gia đình quen rồi, tôi vẫn cảm thấy bình an, không cảm thấy háo hức khi tết đến như lúc còn trẻ.</p>
<p>- Thưa cha, theo kinh nghiệm của cha thì ở với Chúa có giống như một người ở với một con người không?</p>
<p>- Có và không! Làm trai thì cứ nước hai mà nói. Có, vì ta vẫn gần gủi, trao đổi với Chúa; không vì Chúa không như con người bình thường, không bất toàn như con người. Sống với một người, nhiều khi ta cảm thấy khó chịu và khó ưa vì sự bất toàn của người đó.</p>
<p>- Nhưng sống với một Đấng hoàn hảo như Chúa có luôn cảm thấy dễ chịu không cha?</p>
<p>- Một câu hỏi rất hay và rất thực tế. Chúa hoàn hảo và Người đòi hỏi: “Các con hãy nên hoàn hảo như Cha trên trời là Đấng hoàn hảo”. Đòi hỏi của Chúa không dễ chịu chút nào đối với một người không hoàn hảo như tôi! Sống với Chúa bắt ta cố gắng nhiều lắm. Nhưng luật tự nhiên là muốn nên người tốt thì phải cố gắng.</p>
<p>- Ngày xưa các tông đồ đi theo Chúa thì Chúa đòi hỏi họ cái gì đầu tiên thưa cha?</p>
<p>- Thời nào cũng thế, đi theo Chúa trước hết là phải đến ở với Chúa. Khi Chúa Giê-su gọi các tông đồ, thì các ông đã bỏ mọi sự và theo Chúa nghĩa là sống với Chúa, làm môn đệ Chúa, để được Ngài huấn luyện và sai đi rao giảng Nước Trời. Trong bài Tin Mừng trong thánh lễ sáng nay (Mc 3,13-19), Chúa lập nhóm 12 để ở với Người và sai các ông đi rao giảng. Làm môn đệ Chúa có nhiệm vụ rao giảng, nhưng trứơc hết phải ở với Chúa để được Chúa huấn luyện đã. Chúa huấn luyện các tông đồ trước hết bằng gương sống của Ngài; sống với Chúa Cha trong đời sống cầu nguyện và kết hiệp liên lỉ, và sống bác ái nhất là với người nghèo, người bị khinh chê(tội lỗi), người đau yếu tàn tật. . .</p>
<p>- Ngày xưa đến ở với Chúa là đến với Chúa Giê-su, nhưng ngày nay không còn Chúa Giê-su bằng xương bằng thịt nữa, thì ở với Chúa là ở như thế nào thưa cha?</p>
<p>- Còn chứ! Chúa Giê-su vẫn còn đó, trong Bí Tích Thánh Thể mà chúng ta rước hằng ngày. Vì thế ngày nay chúng ta ở với Chúa còn mật thiết hơn cả các tông đồ ngày xưa. Chúng ta luôn có Chúa trong mình ta, trong cuộc sống ta. Nhưng để việc sống với Chúa được thể hiện cách cụ thể, thì ta phải luôn tưởng nhớ tới Chúa trong mình, nghĩa là kết hiệp với Chúa liên lỉ và luôn biết thờ lạy Chúa trong mọi hoàn cảnh.</p>
<p>Có câu chuyện có thât xảy ra như sau: có anh kia là tu xuất về gặp một chị cũng tu xuất, cả hai lập thành một gia đình tốt lành, sống đạo rất tốt. Sáng nào anh chị cũng khóa cửa đi dâng lễ. Một hôm chị vợ bệnh, không dậy đi lễ được, anh chồng nói với vợ: “Em bệnh, ở nhà nhé, anh sẽ đem Chúa về cho em”. Sau lễ, anh chồng về nhà, mở cửa buồng chỗ vợ nằm và nói: “Em ơi! Anh vừa rước lễ, nên anh đem Chúa về với em này, em hãy quì lên thờ lạy Chúa đi em!" Người vợ quì lên sốt sắng, hướng về người chồng, chắp tay thờ lạy Chúa cách sốt sắng trong chồng mình.</p>
<p>Thường người ta nói: trong tình yêu chỉ có hai, người thứ ba là thừa; đối với anh chị này, trong gia đình không chỉ có hai người mà phải có ba: vợ, chồng và Chúa nữa. Thành ngữ la tinh nói: nunquam duo, semper tres (không bao giờ hai mà luôn phải có ba), câu thành ngữ đó có thể áp dụng ở đây, trong trương hợp tình yêu hôn nhân công giáo. Tại sao thế? Thưa để khi có chuyện gì không hay xảy ra, thì có Chúa là người thứ ba can thiệp!</p>
<p>Một đứa cháu đã có gia đình ở ngoại quốc vừa điện thoại cho tôi than rằng sống có Chúa trong gia đình nhiều khi cũng bất tiện lắm, mất tự do, mà sống không có Chúa trong gia đình nhiều khi cũng khổ lắm! Đúng vậy, nhưng sống là phải chọn lựa chứ sao giờ! Sống có Chúa hơn hay không có Chúa hơn? Từ ki-tô hữu tức là có Chúa Ki-tô trong mình trong gia đình. Như vậy là ki-tô hữu tức là ta đã chọn Chúa ở trong ta, trong gia đình ta rồi.</p>
<p>- Cám ơn cha đã làm sáng ra cho chúng con một vấn đề mà xưa nay con không nghĩ tới: làm ki-tô hữu, là sống kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể hằng ngày. Nhưng chúng con lại sợ những đòi hỏi của Chúa, sợ những đòi hỏi của đời sống ki-tô hữu!</p>
<p><span style="color: #888888;">Damiano</span></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:10:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thứ ba, 16 Tháng 3 2010 10:09  -  Những người khách không quen (12)</title>
			<link>http://www.ofmvn.org//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=774:nhung-nguoi-khach-khong-quen-12&amp;catid=27:goc-suy-tu&amp;directory=58</link>
			<description><![CDATA[<div>
<p><strong>Thái độ dứt khoát</strong> <br />(Mc 2,13-17)</p>
<p>Chiều thư bảy Lễ Hiển Linh, một cú điện thoại báo tin chiều mai có người xin đến gặp tôi. Người đến gặp tôi hôm sau là một nhóm sinh viên công giáo. Sau nghi lễ chào hỏi đầu tiên, họ vào đề ngay, một anh hỏi:</p>
</div>
<p>- Thưa cha, sau khi nghe đọc đoạn Tin Mừng thánh Mac-cô nói về ơn gọi của Mat-thêu, con thấy Chúa Giê-su giống như một phù thủy, có sức thôi miên. Mat-thêu là một người thu thuế giàu có, lẽ cố nhiên ông rất ham mê tiền bạc; thế mà vừa nghe Chúa gọi: hãy theo tôi, ông liền bỏ tất cả đi theo Chúa , chuyện khó tin quá!</p>
<p><em>&nbsp;</em>Tôi cười và nhìn mấy anh kia rồi hỏi:</p>
<p>- Các anh nghĩ sao về thắc mắc của bạn này? Chuyện khó tin nhưng có thực; có ai trả lời được không? Một anh trả lời:</p>
<p>- Thưa cha, theo con nghĩ Chúa là Chúa thì làm gì mà chẳng được! Tôi nhìn anh đặt câu hỏi và nói:</p>
<p><em>- </em>Anh có thỏa mãn với câu trả lời đó không?</p>
<p><em>-</em> Thưa cha không, vì nếu như thế thì con người được gọi, mất tự do, bị thôi miên rồi! Phải có một câu trả lời hữu lý hơn mới được. Xin cha giúp chúng con.</p>
<p><em>- </em>Anh bạn chúng ta thắc mắc rất có lý; ơn gọi của Mat-thêu có vẻ trái tự nhiên, đúng vậy. Mat-thêu cũng có tên là Lê-vi; đang ngồi ở bàn thu thuế, Chúa đi qua nhìn ông và gọi: anh hãy theo tôi, và Tin Mừng nói: ông liền đứng dậy, bỏ mọi sự mà đi theo Chúa . Là người thu thuế, anh bị mọi người nhìn anh với nửa con mắt: một tên thu thuế cho ngoại bang, một tên tội lỗi; anh cũng tự nghĩ mình như thế. Anh lại là người ham mê tiền bạc nên mới làm nghề thu thuế, mặc cho mọi người lên án, vì quá ham tiền của. Mọi người chạy theo Chúa Giê-su để nghe Người giảng, còn anh thì cứ ngồi lì ở bàn thu thuế, vì có lẽ anh nghĩ mình là tên thu thuế, đi theo ngài để ngài vạch mặt lên án làm chi cho thêm xấu hổ vì ngài là một tiên tri cao cả, ngài biết rõ anh là ai! Thôi thì mặc cho mọi người chạy theo Ngài... Vì thế Chúa Giê-su đi qua, anh cúi mặt và không thèm hay không dám đứng dậy. “Anh hãy theo tôi”! Sao? - Anh ngước mắt nhìn Chúa Giê-su chăm chặp. Anh ngạc nhiên, không tin ở tai mình: Ngài gọi tôi làm môn đệ Ngài?&nbsp;Ngài không khinh dể tôi sao? Ngài không chê tôi như những người khác sao?! ... Tình thương của Chúa Giê-su trong lời mời gọi, đã lôi anh đứng dậy như có lò xo trong chân cẳng anh, và anh bỏ bàn thu thuế và tiền bạc và đi theo Chúa. Nếu anh ở vào trường hợp của Mat-thêu thì anh cũng sẽ hành động như thế thôi, phải không nào? Chúa đã trả lại cho Mat-thêu phẩm giá làm người trước mặt mọi người, cái đó còn quí hơn tiền bạc bội phần.</p>
<p>Một thanh niên khác hỏi:</p>
<p><em>- </em>Tại sao có biết bao người tội lỗi trong dân Do thái mà Chúa chỉ gọi mình Mat-thêu?</p>
<p><em>- </em>Theo Tin Mừng,<em> </em>Chúa&nbsp;còn gọi cả anh lùn Da-kêu cũng làm nghề thu thuế nữa chứ. Anh hỏi rất hay: cả hai trường hợp Mat-thêu và Da-kêu, theo tôi nghĩ, đều ở trong cùng một tâm trạng: nhận ra mình bất xứng; đó là thái độ đầu tiên của lòng thống hối. Thiết tưởng đó là lý do tại sao Chúa chọn Mat-thêu và Da-kêu. Chúa gọi tất cả những người tội lỗi, nhưng chỉ những người nhận ra mình tội lỗi mới có thể đi theo Chúa như Ma-thêu.</p>
<p><em>-</em> Thái độ của Mat-thêu, theo con nghĩ, hơi quá vội vàng và thiếu khôn ngoan; khi nghe được mời gọi như thế, ít chi cũng phải để có thời gian mà suy nghĩ có nên theo hay không chứ? Đàng này, vừa nghe gọi liền đứng phắt dậy đi theo ngay!</p>
<p>- Thường tình, theo sự khôn ngoan người đời là vậy. Nhưng trường hợp của Mát-thêu thì khác. Thái độ nhận mình là người bất xứng và tội lỗi trong ông trở thành một tâm trạng chờ đợi được giải thoát; hôm nay lời mời gọi của Chúa là một lời giải thoát; Chúa đến trả lại cho ông giá trị làm người, nên ông đã chớp ngay thời cơ. Thái độ đó không phải là thái độ dại dột mà là một thái độ khôn ngoan, một thái độ dứt khoát với một quá khứ nặng nề, dứt khoát với cuộc sống tội lỗi. Chớ gì ai trong chúng ta cũng có được thái độ dứt khóat đó thì tôt biết mấy.</p>
<p><em>-</em> Vậy thì chỉ những người không có tội là không đi theo Chúa được sao, thưa cha?... Con có một bạn gái sinh viên rất đạo đức, cô ta tâm sự với con rằng, cô muôn rước Chúa hằng ngày, nhưng người giáo lý viên dạy cô rằng, sau khi xưng tội, cô chỉ nên rước lễ chừng ba lần thôi, sau đó muốn rước lễ thì phải đi xưng tội lại. Vì thế sau ba lần rước lễ, cô lại tìm cách phạm tội gì đó rồi đi xưng tội để được rước lễ tiếp!</p>
<p><em>- </em>Các bạn có đồng ý với cô sinh viên ấy không? Cô sinh viên đó quá ngây thơ và người giáo lý viên của cô cũng quá hàm hồ. Anh nên gặp cô bạn và cho cô biết, khi không phạm tội trọng thì cứ rước lễ như thường, bao nhiêu lần cũng được.</p>
<p><em>-</em> Thưa cha, con có người anh làm biếng xưng tội, mẹ con ca hoài thì anh trả lời: con chẳng pham tội gì cả, trộm cắp không, ngoại tình không, giết người không, thỉnh thoảng nhậu lai rai đôi chút thì tội tình gì... Có tội gì mà phải mất công đi xưng tội nào!</p>
<p><em>- </em>Đó là trường hợp mất ý thức tội lỗi. Tuần vừa rồi, ở Rô-ma có một cuộc họp các Giám Mục về vấn đề Bí Tích hòa giải trong Giáo Hội. Giáo Hội nhận thấy ngày nay phần đông người Ki-tô hữu bỏ tòa giải tội hay ít đến tòa giải tội, nhất là ở châu Âu và châu Mỹ. Lý do là vì người ta mất dần ý thức tội lỗi, nghĩa là không nhận ra tội lỗi mình nữa. Như trường hợp trên đây, nhậu nhẹt say sưa đối với ông anh của bạn thì không phải là tội nữa, lý do là vì nhiều người cũng sống như vậy; hay một trường hợp khác, vừa rồi một người đến nói với tôi rằng:<em> thưa cha có một người con thấy rõ, đêm đi ăn trộm dây tiêu của người ta để đem về làm giống, mà sớm mai vẫn đi rước lễ</em> <em>tỉnh bơ</em>. Và anh nói tiếp: <em>Hình như ăn trộm bây giờ không có tội nữa, vì trộm cắp, hối lộ gian tham ngày nay tràn lan, nên người ta cho ăn trộm, hay ăn hối lộ cũng không có tội nữa! </em></p>
<p>- Đấy các cậu xem, cha ông chúng nói có lý lắm: gần mực thì đen gần đèn thì sáng, hay là : đi theo ma thì mặc áo giấy! Và thái độ dứt khoát của Mat-thêu trong bài Tin Mừng hôm nay thật là anh hùng!</p>
<p><span style="color: #888888;">Damiano</span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 03:09:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thứ sáu, 22 Tháng 1 2010 08:10  -  Những người khách không quen (11)</title>
			<link>http://www.ofmvn.org//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=728:nhung-nguoi-khach-khong-quen-11&amp;catid=27:goc-suy-tu&amp;directory=58</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Giới thiệu Chúa</strong></p>
<p>Cách đây khoảng 4 năm, để chuẩn bị cuộc họp Dòng Ba Phan-xi-cô miền Nha Trang, một chị Dòng Ba đến gặp tôi và hỏi:</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 01:10:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thứ ba, 15 Tháng 12 2009 15:23  -  Những người khách không quen (10)</title>
			<link>http://www.ofmvn.org//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=688:nhung-nguoi-khach-khong-quen-10&amp;catid=27:goc-suy-tu&amp;directory=58</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Cám Dỗ của Thành Công</strong></p>
<p>Sáng nay một giám đốc nhà hàng bị đuổi việc, đến gặp tôi và kể lại cuộc sống đầy thất bại của anh ta.</p>
<p>- Con là cháu của chú X., bạn học của cha ngày xưa, chắc cha còn nhớ. Hôm nay con đến hỏi cha, tại sao đời con thất bại thì nhiều mà thành công thì ít, có phải tại số phận không cha? Hay cuộc đời con có một cái gì ngăn cản bước thiến của con? Con tin Chúa; con sống đạo không đến nỗi tệ, sao con cứ gặp thử thách hoài?</p>
<p>- Thất bại trong cuộc sống, là do số phận; tôi cũng muốn tin điều đó lắm, vì là một lời giải đáp dễ dàng. Nhưng hình như đó không phải là một giải đáp đích thực, và nó không làm thỏa mãn ai cả.</p>
<p>Cuộc sống ai mà chẳng muốn thành công, lý do là ai cũng tìm kiếm thành công cả. Đó là một khuynh hướng tự nhiên. Từ trong Giáo Hội cho đến ngoài xã hội, ai cũng thế cả. Tuy nhiên, kẻ ít người nhiều, ai cũng gặp thất bại cả, hầu như không ai tránh khỏi thất bại.</p>
<p>Đàng khác, một người có thể thành công về kinh tế, về xã hội nhưng lại có thể thất bại về mặt con người, về mặt đạo đức. Chuyện đó đang xảy ra nhan nhản. Hơn nữa, một người thành công về mọi mặt hình như rất hiếm, hầu như không có.</p>
<p>Thắc mắc của anh xưa như trái đất; trong Kinh Thánh nhiều người ngày xưa cũng đã thắc mắc với Thiên Chúa như vậy rồi. Thất bại được Kinh Thánh coi là một thử thách. Thử thách được Kinh Thánh diễn tả dưới nhiều hình thức: dân được Chúa chọn bỏ Ai cập ra đi theo lệnh Chúa, sao mà gặp thử thách hoài: đói khổ (Xh. 16, 1-5), khát (Ds 20, 1-13) tại Meriba, ông Tôbi đạo đức, phải mù mắt (Tb 2, 10-23), ông Giob (Job 1, 6-22) ...</p>
<p>Cuộc đời Chúa Giê-su thành công cũng có nhưng thất bại thì nhiều.</p>
<p>Nhưng vấn đề đặt ra là thất bại, thử thách có nghĩa gì không, có giá trị gì không?</p>
<p>Thắc mắc chính cuối cùng là ở câu hỏi này. Trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ có sự bình an trong tâm hồn giữa trăm chiều thử thách.</p>
<p>- Câu giải đáp này là chính cái con đang cần. Ai cho ta câu giải đáp này thưa cha? Chúng ta tìm nó ở đâu bây giờ?</p>
<p>- Nếu anh đi tìm sự bình an trong tâm hồn chứ không phải là tiền bạc hay danh vọng, tôi tin chắc anh sẽ tìm được câu trả lời. Nhiều người ngày nay có tiền bạc và danh vọng nhưng lại không có được sự bình an trong tâm hồn. Như thế tiền bạc không đem đến cho ta sự bình an trong tâm hồn. Đó chính là sự bình an mà Chúa Giê-su hứa cho các Tông đồ: "Thầy ban bình an cho các con... Bình an của thầy ban không như thứ bình an thế gian ban tặng". Đó là sự bình an của các tông đồ khi gặp thử thách gian nan đã kêu lên: "Chúng tôi vui mừng được chịu khổ vì Chúa Ki-tô".</p>
<p>Đọc Tin Mừng, chúng ta thấy một điều lạ: Chúa Giê-su không tìm kiếm sự thành công, nhưng trái lại ngài tìm cách tránh né. Bài Tin Mừng thánh Maccô 1, 29-39 cho thấy Chúa Giê-su rất nổi tiếng với các phép lạ, rất thành công về danh tiếng: 'Lập tức danh tiếng Ngài được đồn ra khắp nơi". Khi nổi tiếng và thành công, người ta thường có khuynh hướng dừng lại để thưởng thức thành công của mình, bị ru ngủ bởi thành công của mình và quên đi phía trước đang chờ đợi mình. Đó là một cơn cám dỗ thường xuyên. Thái độ của Chúa Giê-su hôm nay có lẽ là một bài học lớn cho chúng ta về vấn đề này. Mặc cho mọi người đổ xô đến với Ngài, Chúa nói với các môn đệ: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa vì thầy ra đi là cốt để làm việc đó. "</p>
<p>Phải, Ngài được sai đến trước tiên là để thi hành sứ mạng rao giảng Nước Thiên Chúa, chứ không phải tìm kiếm những thành công kia. Bởi vậy khi thấy người ta tuôn đến với ngài, ngài liền tìm cách tránh đi. Ngài cũng cấm ma quỷ không được tuyên xưng Ngài, vì chúng biết ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Ngài sợ người đời hiểu sai Ngài, hiểu rằng Ngài cũng chỉ đi tìm danh vọng như ai khác. Khiêm tốn và kín đáo trước mọi thành công, đó là một bài học lớn cho chúng ta.</p>
<p>Trong tâm thức Chúa Giê-su, cái quan trọng là ý Cha, là trách nhiệm được Cha giao phó. Còn khen chê cũng như thất bại hay thành công hình như đối với Ngài không quan trọng. Đó phải chăng là một bài học quý giá cho chúng ta.</p>
<p>Thường thành công và thất bại không xa nhau lắm, chỉ trong gang tấc. Cuộc đời của Chúa Giê-su đã chứng minh điều đó. Phụng vụ tuần thánh cho ta thấy: Những người hoan hô Chúa trong ngày lễ Lá, chỉ mấy hôm sau lại kêu gào lên án đòi giết Chúa. Lòng người thay trắng đổi đen là thế. Đứng về mặt xã hội, cuộc đời Chúa Giê-su thất bại hơn là thành công. Nhưng Ngài đã nói trước: hạt giống có mục nát đi thì mới sinh hoa quả.</p>
<p>Cái chết của Chúa, theo người đời là một thất bại; nhưng cái chết đó lại có giá trị hơn những thành công Ngài đã gặt hái: cái chết đó cứu được cả nhân loại.</p>
<p>- Nhưng thất bại, thử thách của con có cứu được ai đâu?</p>
<p>- Có chứ! Thành công cũng như thất bại, tôi ví như một món ăn của cuộc sống: ta phải nhai nó, phải nghiền ngẫm nó, phải tiêu hóa nó, khi đó mới thấy được giá trị của nó. Tôi cho anh một ví dụ cụ thể nhé. Cách đây hai năm tôi bị tai biến mạch máu não. Một căn bệnh quái ác, nó làm mất hết mọi khả năng tinh thần và thể xác, nó làm ho con người thành dở sống, dở chết. Lúc đầu tôi nản và thất vọng lắm. Nhiều lần tôi xin Chúa cho tôi chết! Nhưng sau ít tháng, tôi hơi tỉnh táo, tôi mới nghiền ngẫm hằng ngày cơn thử thách mà tôi đang chịu. Cuối cùng tôi thấy bình tĩnh, có sự bằng an trong tâm hồn; rồi tôi cám ơn Chúa đã ban cho tôi thử thách đó vì tôi tin rằng vì thương tôi nên Chúa mới ban cho tôi thử thách đó. Tôi không nằng nặc xin Chúa phục hồi mọi khả năng của tôi, nhưng tôi thưa với Chúa cách bình an: Chúa hãy làm cho con cái gì đẹp lòng Chúa nhất, cái gì ích cho con nhất. Như thế thử thách mà Chúa gởi đến cho tôi, thái độ đức tin của tôi trưởng thành hơn. Và tôi thấy bình an hơn khi tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện trên đây.</p>
<p>- Nhưng anh hay cầu nguyện lúc thất bại hay lúc thành công?</p>
<p>- Thường khi gặp thất bại, để xin Chúa giúp đỡ, còn khi thành công thường có lẽ vì vui mừng nên hay quên!</p>
<p>Sau khi được nổi tiếng, Chúa Giê-su rút lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chúa dạy ta phải biết cầu nguyện cả khi thành công nữa, mục đích là để chúng ta bình tĩnh mà tránh cơn cám dỗ của thành công, cám dỗ ngủ quên trên chiến thắng đã đành, mà còn bị cám dỗ vì quên ơn Chúa. Vì thế mà trong sa mạc Chúa Giê-su bị Satan lấy những thành công ra để cám dỗ Chúa.</p>
<p>Tôi còn nhớ chuyện như sau: Cách đâu khá lâu, hồi tôi còn làm cha xứ ở Cồn Én, một họ đạo nghèo trên một đảo nhỏ ở sông Tiền giang; một hôm một anh hàng xóm đến gặp tôi kể một thử thách anh đang gặp, cuối cùng trước khi ra về, anh vừa cười vừa nói:</p>
<p>- Thật tình con thương ông cố lắm! Tôi hỏi:</p>
<p>- Cám ơn anh nhưng vì sao anh lại nói vậy?</p>
<p>- Vì khi trúng số hay làm ăn phát tài thì không ai đến với ông cố cả, nhưng hễ gặp chuyện rắc rối là cứ đến nói với ông cố, nhờ giải quyết hay khuyên bảo!</p>
<p>- Nhưng tôi hỏi anh tại sao vậy?</p>
<p>- Theo con nghĩ, không phải linh mục giỏi hơn ai, nhưng vì linh mục có ánh sáng của Chúa, vì linh mục là người cầu nguyện.</p>
<p>- Vậy nếu anh muốn có ánh sáng của Chúa thì anh cũng hãy siêng cầu nguyện đi! Anh ta cười giơ tay bắt chào ra về và nói:</p>
<p>- Mắc làm ăn nên hay quên quá cha ơi!!</p>
<p><em>Damiano</em></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:23:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thứ hai, 16 Tháng 11 2009 07:51  -  Những người khách không quen (9)</title>
			<link>http://www.ofmvn.org//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=661:nhng-nguoi-khach-khong-quen-9&amp;catid=27:goc-suy-tu&amp;directory=58</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><em>Ngôi sao dẫn đường </em></strong></p>
<p>Người khách hôm nay đến với tôi là một người lớn tuổi, khoảng độ 60, tóc đã muối tiêu. Ông đến với một ít trái cây để mừng năm mới cho tôi. Khi đã an vị trong phòng khách, ông nói:</p>
<p>- Năm mới sắp đến, con có chút quà đến mừng tuổi cha. Chắc cha không nhận ra con: vì cách đây mấy năm con có đến nhờ cha giúp chữa bệnh hen, con đã hết bệnh nên con đến cám ơn cha.  <em> 
]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:51:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thứ sáu, 16 Tháng 10 2009 08:10  -  Những người khách không quen (8)</title>
			<link>http://www.ofmvn.org//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=628:nhung-nguoi-khach-khong-quen-8&amp;catid=27:goc-suy-tu&amp;directory=58</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Tự ái tôn giáo không phải là yêu mến Giáo Hội</strong></p>
<p>Sáng hôm ấy tôi vừa ngồi trước máy tính đánh được vài hàng, thì nghe chuông nhà khách. Tôi tự nhủ, ai mà đến gặp mình sớm thế nhỉ?</p>
<p>Người khách hôm nay là một người đàn ông chừng 40 tuổi, tôi đoán thế. Sau vài lời chào hỏi. Người khách liền vào đề ngay.</p>
<p>- Thưa cha, thú thật với cha, con là người có đạo mà lại không sống đạo, ít khi đi lễ, còn xưng tội thì chừng mươi năm một lần, vợ có ca cẩm gần rớt môi thì mới đi. Vợ con cứ bảo con: anh là thằng Juda! Sáng nay con nói với vợ con là con muốn đến gặp cha, vợ con tưởng con đi xưng tội, liền vui vẻ giục: ừ anh đi đi. Con vừa đi vừa cười thầm, vì cô ấy lầm. Con đến gặp cha vì mục đích khác. Vì con tức nên con đến cầu cứu cha.</p>
<p>Tôi mỉm cười hỏi: anh tức cái gì, tức ai mà đến cầu cứu tôi? Bộ muốn đánh hội đồng người nào đó phải không? Cái môn đánh lộn, tôi dở lắm đó nghe!</p>
<p>- Thưa cha không phải thế. Như con vừa thưa với cha, con là người ít sống đạo, nhưng lại có tự ái cao về đạo của mình; lễ thì không đi nhưng hễ bạn bè mà động đến đạo con là con quyết sống mái với nó liền. Hôm trước có một anh bạn đồng nghiệp khá thân với con, là người không công giáo, đã cãi lộn với con về đạo, anh ta nói những câu mà con tức ứ máu, nhưng không biết trả lời sao! Anh ta bảo rằng, đạo công giáo là tàn dư của chế độ phong kiến, từ tổ chức cho đến giáo lý. Vì thế, cũng như chế độ phong kiến, đạo công giáo sẽ mai một theo thời gian thôi. Như thế con phải trả lời sao thưa cha?</p>
<p>- Đứng về mặt tổ chức phẩm trật trong Giáo Hội trong cái nhìn lịch sử, bề ngoài thì anh bạn anh có phần đúng. Nhưng có hai vấn đề còn phải bàn cãi: vấn đề thứ nhất là giá trị của các chế độ, thứ hai là sự khác nhau trong tổ chức giữa Giáo Hội và chế độ quân chủ.</p>
<p>Giá trị mọi chế độ, quân chủ hay dân chủ nói cho cùng đều tương đối, và tùy giá trị của người lãnh đạo. Biết bao nhiêu nước dân chủ mà dân nghèo bị bóc lột tận xương tủy, do nạn hối lộ gian tham; trái lại có những ông vua của chế độ quân chủ lại được ca ngợi là minh quân, vì đã làm cho dân giàu nước mạnh.</p>
<p>Về tổ chức, bề ngoài Giáo Hội công giáo cũng giống tổ chức quân chủ phong kiến, nhưng thực chất thì hoàn toàn khác. Một bên là thần quyền bên kia là thế quyền. Thần quyền là quyền do Thiên Chúa mà đến, ĐGH và phẩm trật Giáo Hội thực thi quyền bính theo ý Thiên Chúa và theo tinh thần Phúc Âm chứ không theo ý riêng mình như một ông vua trần gian.</p>
<p>Vì thế cho đến bây giờ mọi chế độ, phong kiến, quân chủ đã lùi vào quá khứ, dân chủ rồi đây cũng vậy, nhưng Giáo Hội vẫn tồn tại với thời gian, mặc dầu lúc thăng lúc trầm.</p>
<p>- Nhưng thưa cha, tại sao người ta ghét đạo mình như vậy: xem truyền hình, đọc tin tức, con thấy nhiều nơi người công giáo bị tàn sát, như ở Ấn Độ, Trung Đông, Châu Phi, bị làm khó dễ đủ điều. Con thấy cứ tức anh ách trong lòng! Tại sao vậy thưa cha?</p>
<p>- Trong Tin Mừng anh thấy Chúa Giêsu hiền lành như con chiên, chỉ giảng dạy điều lành và cứu giúp kẻ bệnh họan tật nguyền, thế mà Chúa bị bắt bớ, chịu hành hình và cuối cùng bị chết trên cây Thánh giá.</p>
<p>Sống tốt đâu có dễ. Anh nhớ câu chuyện Chúa Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc không? Khi ma quỉ không làm gì được Ngài, và Kinh Thánh viết: "Satan bỏ đi chờ dịp khác". Satan đâu có chịu bỏ hẳn, và ngày nay hễ có dịp là nó tấn công. Giáo Hội Chúa bị bắt bớ là vì Giáo Hội là Nhiệm Thể Chúa Kitô, thì cũng như Chúa Kitô, Giáo Hội cũng bị bắt bớ. Nhưng Chúa đã nói với Giáo Hội: "Đừng sợ vì Thầy đã thắng thế gian".</p>
<p>Hơn nữa người ta ghét Giáo Hội, chê bai Giáo Hội một phần là tại chúng ta. Chúng ta chưa thật sự sống Lời Chúa. Chúng ta chưa là ngôi sao dẫn những người chung quanh đến với Chúa.</p>
<p>- Con hiểu cha muốn nói gì rồi! Từ nay con sẽ cố gắng. Cám ơn cha.</p>
<p><span style="color: #888888;"><em>Damiano</em></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 01:10:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thứ hai, 14 Tháng 9 2009 08:48  -  Đôi điều về giáo dục tính trung thực và ...</title>
			<link>http://www.ofmvn.org//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=593:oi-iu-v-giao-dc-tinh-trung-thc-va-tinh-cm-&amp;catid=27:goc-suy-tu&amp;directory=58</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color: #888888;"><em>Tháng chín là tháng của mùa tựu trường. Nhân dịp này, chúng ta cùng một thoáng nhìn lại về hiện trạng giáo dục và nêu lên vài suy nghĩ  cho việc giáo dục trong hoàn cảnh ấy. Vì dầu sao hiện trạng này ảnh hưởng không ít tới chất lượng ơn gọi và đời sống tu trì của chúng ta. </em></span></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Khi nhìn vào những biểu hiện của con người trong xã hội hôm nay, những biểu hiện tích cực lẫn tiêu cực, chung chung là người ta đều qui về giáo dục. Vì nếu bảo rằng, "Giáo dục là hoạt động nhằm tác động có hệ thống đến sự phát triển tinh thần, thể chất của một đối tượng nào đó, làm cho đối tượng ấy dẫn dần có được những phẩm chất và năng lực như yêu cầu đề ra"<a name="_ednref1" href="#_edn1"><sup><sup>[1]</sup></sup></a> thì chúng ta phải giật mình khi nhìn vào những biểu hiện trong đời sống thường ngày. Lối giáo dục nào tạo nên sự hỗn độn của lễ hội "Phố hoa Hà Nội" vào đêm 31-12-2008 <a name="_ednref2" href="#_edn2"><sup><sup>[2]</sup></sup></a>; lối giáo dục nào gây nên các tệ nạn: tham ô, bạo lực, gian lận không chỉ trong phạm vi kinh tế mà còn trong phạm vi nhà trường, mà đáng lý ra phải là nơi "trong sạch".</p>
<p>Trước tình trạng ấy, trong tinh thần 'nhập cuộc và liên đới', người Phan sinh chúng ta không dửng dưng, không đứng ngoài cuộc. Đã từ lâu Dòng chúng ta đã cảnh báo về những 'chuyển biến' khác nhau trong thế giới. Thật vậy, trong văn kiện <em>Thường huấn trong Dòng AEHM (1995), - </em>với cái nhìn bao quát mà không loại trừ những hoàn cảnh đặc thù - ngay phần dẫn nhập, đã khẳng định: "Những biến chuyển sâu rộng và nhanh chóng diễn ra không ngừng trong những năm gần đây trong Giáo hội và trong Dòng đề ra cho chúng ta thách thức phải liên tục xác định vị trí và tái tạo căn tính con người anh em hèn mọn chúng ta trong bối cảnh mới của lịch sử. Hơn nữa những biến chuyển ấy không phải là điều gì diễn ra bên ngoài chúng ta, nhưng chúng ảnh hưởng đến chính cuộc sống của chúng ta" (số 2)</p>
<p><strong>I. MỘT THOÁNG GHI NHẬN </strong></p>
<p>Ở đây, trong gới hạn của "Chia Sẻ", chúng ta chỉ nêu lên một số nhận định - trong muôn vàn nhận định - của những người tha thiết với nền giáo dục nước nhà để có thể thấy được một số đường nét của bức tranh giáo dục hiện nay mà từ đó có những suy nghĩ cụ thể, rõ nét hơn.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>1- Sự nóng vội, cẩu thả do chạy theo thành tích</strong></p>
<p>Khi nhận định về tình trạng khập khiễng của hiện trạng giáo dục đất nước hầu có thể đi vào ngôi nhà chung toàn cầu hoá, Giáo sư Lê Ngọc Trà thuộc Viện nghiên cứu Giáo dục, Đại học Sư phạm Tp HCM, tại cuộc Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ ba (4-7/12/2008), diễn ra tại Hà Nội đã phát biểu: "Toàn cầu hóa đã mang vào Việt Nam bức tranh hấp dẫn của các nền giáo dục tiên tiến. Bức tranh ấy lôi cuốn các nhà quản lý giáo dục, làm cho họ thấy cần phải thay đổi giáo dục Việt Nam cho thật nhanh, thay đổi cùng một lúc tất cả. Tuy nhiên, nguyện vọng tốt đẹp nhưng duy ý chí ấy đã đẻ ra phương châm "đi tắt đón đầu"<sup> <a name="_ednref3" href="#_edn3"><sup>[3]</sup></a></sup>.</p>
<p>Và cũng vì quá vội vã, muốn đạt được những "con số thành tích" như các nước khác, từ đó nảy sinh ra thứ bệnh nan y trong mọi lãnh vực là bệnh thành tích. Cứ báo cáo những con số thật cao, thật đẹp, nhưng đó là những con số ảo, không đúng với thực chất.</p>
<p><strong>2-</strong> <strong>Các giá trị đạo đức không được coi trọng</strong></p>
<p>Trong Bản góp ý cho dự thảo lần thứ 14 mới đây về "Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009-2020" người ta đã nhắc đến sự thiếu sót nghiêm trọng là: coi nhẹ giáo dục đạo đức và sự dễ dãi cũng như vội vàng trong việc thành lập các trường đại học.</p>
<p>Ông Hồ Thiệu Hùng, nguyên Giám đốc sở Giáo dục-đào tạo Tp.HCM nhận định: "Tình trạng nhà trường chỉ lo chạy theo "số lượng" (được hiểu là điểm số, tỉ lệ lên lớp và thi đậu, khối kiến thức trong các môn phải thi tốt nghiệp, thi đại học) mà coi nhẹ việc giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên, coi nhẹ các môn khoa học nhân văn. Hậu quả là xuất hiện những nhận thức, hành vi thói quen lệch xa các chuẩn mực đạo đức xã hội trong một bộ phận ngày càng đông của tuổi trẻ học đường. Chuyện học sinh, sinh viên (cả nữ sinh) chửi thề, đánh lộn, đâm chém, cướp của, giết người đã không còn là biểu hiện cá biệt. Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam đã không hề nhắc gì đến yếu kém nghiêm trọng này của giáo dục Việt Nam" (x. <em>NLĐ</em>, 16-01-2008).</p>
<p>Với đề tài "Sự lựa chọn các giá trị đạo đức-nhân văn trong định hướng lối sống của sinh viên ở một số trường đại học tại Tp.HCM trong giai đoạn hiện nay", một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và đã được hội đồng khoa học phản biện đề tài đồng thuận đánh giá cao, ông Huỳnh Văn Sơn, tiến sĩ tâm lý cùng với các cộng sự đã đưa ra con số thống kê sau khi đã khảo sát khoảng 1000 sinh viên, đáng cho chúng ta lo lắng về tình trạng đạo đức của lớp người trẻ :</p>
<ul>
<li> 36% sinh viên cho biết làm việc theo lương tâm sẽ bị thua thiệt; </li>
<li> 32% chấp nhận hành vi vô ơn; </li>
<li> 41% bảo rằng không nhất thiết phải sống cao thượng; </li>
<li> 28% có tư tưởng trả thù, báo oán; </li>
<li> 18% nói sẵn sàng đưa lợi ích cá nhân lên trên hết; </li>
<li> 60% đổ mọi trách nhiệm nuôi dạy con cái lên cha mẹ...<a name="_ednref4" href="#_edn4"><sup><sup>[4]</sup></sup></a></li>
</ul>
<p>Vì thế, chẳng có gì phải 'sửng sốt hay ngạc nhiên' khi mới đây xảy ra chuyện "Thi trượt, sinh viên tạt át-xít thầy giáo" (x. <em>Tuổi trẻ,</em> 25-8-2009), vì đó là hệ quả tất yếu của tình trạng xem nhẹ giáo dục đạo đức mà đặt nặng các hình thức thi đua, chạy theo bằng cấp. Nhân sự cố "tạt át-xít thầy giáo", Trúc Giang đã có một nhận định sâu sắc về những cú tạt khác trầm trọng hơn, "một cú tạt vào đạo thầy trò!": ...Vẫn còn nhiều cú tạt khác không chỉ do học trò gây ra. Còn có những bậc cha mẹ vung tiền tầm thường hóa việc dạy học, còn có những người hám bằng cấp dùng quyền và dùng tiền để mua bằng cấp, còn có những người thầy tự làm hoen ố hình ảnh của mình trước học trò và trước xã hội." (x. <em>Tuổi Trẻ,</em> 27-8-2009)</p>
<p>Trong tình trạng xuống cấp về đạo đức, về giáo dục, Hội đồng giám mục Việt Nam trong Thư Mục vụ ngày 5-12 -2008, đã cô đọng và đưa ra nhận định: "...Một nền giáo dục chỉ lo đến bằng cấp, chỉ phấn đấu để được điểm thi đua mà không chăm lo đến 'tiên học lễ, hậu học văn'sẽ tạo ra một thế hệ thiếu trung thực và bất tài <a name="_ednref5" href="#_edn5"><sup><sup>[5]</sup></sup></a>. Chính vì thiếu khía cạnh 'lễ'  mà truyền thống tôn sư trọng đạo đang bị mai một, và hậu quả là bạo lực tràn lan trong học đường... Nhà trường đáng lẽ là nơi đào tạo những chủ nhân tương lai biết tôn trọng sự thật, đôi khi lại là môi trường cho các em học sự gian dối.... Đó là một trong những thảm kịch nghiêm trọng đe doạ tương lai của Giáo Hội, xã hội và dân tộc Việt Nam." (số 12b). Về cái khoản phấn đấu thi đua hay tìm cách chiếm hữu được mảnh bằng, <em>Qui chế học vấn (2001) </em>của Hội Dòng đã xác định: "Người anh em hèn mọn không lấy việc hoàn thành một chương trình học vấn hay nhận được một học vị làm một cớ để tự kiêu hay cơ hội để tiến lên một địa vị đặc quyền, nhưng họ vui vẻ để các kết quả của công việc trí thức mình cho cộng đoàn sử dụng và sinh ích cho cộng đoàn" (số 11)</p>
<p>Dầu sao ta cũng nhìn nhận rằng những người trẻ hôm nay khi bước vào đời tu, ít nhiều gì họ cũng đã được "định hình" cách nào đó theo lối giáo dục ngoài xã hội. Và ai trong chúng ta dám khẳng định những tiêu cực ấy không trở thành một thứ biến tướng trong các học viện liên dòng, trong học đường Kitô giáo hiện nay.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>II. VÀI THAO THỨC VÊ ĐIỀU CẦN PHẢI LÀM</strong></p>
<p>Là những Kitô hữu, hơn nữa là những người phan sinh, chúng ta cần trở về nguồn cội để kín múc giáo huấn từ cội nguồn nơi vị Thầy của mọi thầy là Đức Giêsu, của huấn quyền và của Hội Dòng mà kiên trì chỉnh đốn, uốn nắn, và có khi phải chấp nhận mất mát đến "đổ máu" trong quá trình thực hiện sứ mạng giáo dục.</p>
<p><em>Đường hướng huấn luyện Phan sinh</em> (DDHHLPS) 2003  đưa ra những tiêu chuẩn rất cụ thể để đào tạo một người phan sinh toàn diện: sự trưởng thành <em>nhân bản, Kitô hữu và Phan sinh.</em> Ở đây, trong giới hạn, chúng ta muốn nêu lên vài khía cạnh trưởng thành nhân bản trong đời tu dựa vào <em>Đường hướng huấn luyện Phan sinh</em>, đó là sự quân bình về cảm xúc và tình cảm, nói cách khác là lưu ý tới việc <em>giáo dục tình cảm </em>và <em>tính lương thiện - trung thực </em>(x. ĐHHLPS, số 106)<em>.</em></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>1. Tính lương thiện - trung thực: một chọn lựa sống can đảm</strong></p>
<p>Trong phạm vi giáo dục đạo đức, thái độ quan trọng cần tạo nơi người học là lòng tin tưởng và sự thông cảm. Thiếu sự  tin tưởng ở người thầy, người học sẽ cảm thấy những điều giảng dạy là xa lạ, siêu thực tế, như Khổng Tử đã nói:"Ngôn bất trung tín, hành bất đốc kính". Như vậy, nhờ sự trung thực của người thầy trong  lời nói và việc làm sẽ tạo được lòng tin tưởng và thông cảm cho học sinh. Nếu không thì giáo dục đạo đức chỉ là sự áp đặt từ bên ngoài vào đối tượng được giáo dục. Từ đó, đối tượng giáo dục sẽ có thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, nếu không nói đến cả sự thù ghét, thách thức hay chống đối nữa.</p>
<p>Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI dạy rằng: "Nếu tiến bộ kỹ thuật không đi đôi với tiến bộ trong việc giáo dục đạo đức con người, trong sự tăng trưởng con người nội tâm, thì đó chẳng phải là một sự tiến bộ, nhưng lại là một mối đe dọa đối với con người và thế giới"  (Thông điệp Spe Salvi, số 22). Vì thế, lương tâm ngay chính và đời sống nội tâm sâu xa là yếu tố căn bản cho sự phát triển bền vững của xã hội. Những hoạt động xã hội, văn hóa, chính trị đều phải xây dựng trên nền tảng lương tâm ngay chính mới mang lại hiệu quả tích cực được. Mà một lương tâm ngay thẳng sẽ tỏ lộ tính trung thực trong suy nghĩ và hành động <a name="_ednref6" href="#_edn6"><sup><sup>[6]</sup></sup></a>.</p>
<p>Về điểm này, Giáo sư Dương Thiệu Tống nêu lên hai đức tính căn bản cho mọi thứ đạo đức là tính trung thực <a name="_ednref7" href="#_edn7"><sup><sup>[7]</sup></sup></a> và lòng can đảm, theo ông: "Tính trung thực là đức tính lớn nhất của ý chí. Thật ra hai đức tính này không khác nhau bao nhiêu vì xét cho cùng tính trung  thực là sự can đảm của trí tuệ, và lòng can đảm cũng là sự trung thực của ý chí. Tính trung  thực là đức tính cần thiết nhất ở con người vì nếu người ta không trung  thực với chính bản thân mình thì không thể nào trung thực được với xã hội" <a name="_ednref8" href="#_edn8"><sup><sup>[8]</sup></sup></a>. Nó là sự kéo dài thái độ "duy ngã " (egocentrisme) chứ không phải là thái độ sống lấy "xã hội hướng tâm" (sociocentrisme) để hướng tới một tình yêu vị tha... Mặt khác, sự hèn nhát là thái độ thiếu tự tin, là sự bất lực, không dám tự khẳng định mình. Nó bộc bộ sự yếu đuối của tâm hồn và thể xác, khiến cho con ngưởi không có đủ can đảm để chống lại áp lực của những ảnh hưởng xấu. Vì thế, người ta nói rằng tính dối trá và sự hèn nhát là bước đầu dẫn đến sự sa đọa, sự trụy lạc và tính độc ác".<a name="_ednref9" href="#_edn9"><sup><sup>[9]</sup></sup></a></p>
<p>Quả thực, sự trung thực nhất thiết đi đôi với lòng can đảm, vì thế không phải vô cớ mà can đảm là một trong bốn nhân đức cột trụ của Kitô giáo (khôn ngoan, công bằng, tiết độ, dũng cảm). Sự can đảm ở đây là khả năng nói "không" với điều xấu, với cái sai, khả năng chọn lựa giữa cái thiện và cái ác, khả năng chấp nhận lội ngược dòng dù có thua thiệt. Như thế, người trung thực là người can đảm, người ấy sẽ đứng vững trong điều tốt; biết chấp nhận những sai lỗi của mình, tự tin và tự lập, biết lãnh nhận trách nhiệm và hậu quả do công việc mình đã làm.</p>
<p>Đối với người Việt Nam, những đức tính ấy được diễn tả qua khái niệm "trung dung", Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Những đức tính này giúp ta biết yêu thương, có lòng biết ơn, cộng tác và nâng đỡ người khác, nói năng cũng như cư xử lễ độ và tế nhị, biết suy nghĩ cân nhắc và biết tạo nên sự tin cậy lẫn nhau.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>2. "Cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới"<a name="_ednref10" href="#_edn10"><sup><strong><sup>[10]</sup></strong></sup></a>. Lưu ý tới giáo dục tình cảm </strong></p>
<p>Giáo sư Lê Ngọc Trà nhận định: người nào "biết rung cảm trước cái đẹp sẽ rất khó làm điều xấu". Theo Kitô giáo thì cái đẹp tuyệt đối là chính Thiên Chúa. Thánh Âu-tinh nhận ra "cái đẹp" này và thế là cuộc đời của ngài biến đổi (x. <em>Bài đọc kinh sách lễ thánh Âu-tinh ngày 27-8).</em> Cảm được cái đẹp ấy là cảm được chính Thiên Chúa, là để cho Thiên Chúa tác động mà thay đổi con người mình. Sự ác, điều xấu không tồn tại một khi cảm nhận được Chân-Thiện-Mỹ là chính Thiên Chúa. Nhưng chẳng thể nào có được "cái đẹp" chân chính này nếu không được đào luyện, nhất là đào luyện về tình cảm.</p>
<p>Chúng ta lưu ý rằng nhân cách và tình cảm con người chỉ phát triển cách quân bình trong một môi trường lành mạnh, không có sự đố kỵ, thù hận, hài hoà trong các mối tương quan, và sự phát triển ấy mang tính tiệm tiến. Môi trường để cho tình cảm được lớn lên, triển nở lành mạnh khởi đi từ gia đình, rồi đến nhà trường, xã hội và rộng lớn hơn là đất nước. Nếu không biết yêu thương các thành phần trong gia đình của mình, xem nhẹ các mối tương quan ruột thịt thì chẳng thể nào nói đến chuyện yêu thương tha nhân, lại càng không thể nào nói đến chuyện yêu tổ quốc, yêu đồng bào được và như thế thì làm gì có chuyện sống công bằng và thực thi nghĩa vụ công dân. Nếu có chăng thì chỉ là thái độ "duy ngã" chứ không phải là "xã hội hướng tâm". Nếu tập luyện được lấy xã hội làm trung tâm, tức mở ra với con người, với thế giới, thì sẽ nhận chân những giá trị và có khả năng đón nhận "cái khác" của tha nhân mà đi vào chiều sâu của đức ái Kitô giáo (agapê).</p>
<p>Một khi thiếu đức ái này, một tình yêu làm cho đối tượng được yêu phong phú, một tình yêu hiến thân và "chết cho người mình yêu", một tình yêu có sức cứu độ con người và nối kết những tâm hồn chân chính lại với nhau, thì không thể nói đến sự hy sinh quên mình mà hậu quả của nó là sự ích kỷ, chiếm đoạt. Và vì không có được tình cảm chân chính nên cuối cùng việc giáo dục ấy sẽ trở nên lệch lạc dẫn đến thứ quyền dị trị (heteronomous), tìm cách áp đặt tình cảm, áp đặt luật lệ từ bên ngoài trên kẻ khác và xem nó như là qui luật tối thượng cho một thứ tình cảm, tình yêu được đúc sẵn. Loại tình yêu đúc sẵn này hình thành trên thứ quyền lực thống trị, vì thế gây ra sự ức chế và sợ hãi, chứ không phải là lòng yêu mến, kính tôn. Theo Giáo sư Dương Thiệu Tống, loại tình cảm này: "Nếu nó có phần nào tác dụng thì các tác dụng ấy chỉ thể hiện trong đoản kỳ cho vừa lòng, vừa mắt  người khác, còn nếu nó tồn tại khá lâu dài thì chỉ được thể hiện dưới dạng mà ta gọi là "đạo đức giả". Thứ đạo đức giả này nhiều khi lại còn nguy hại hơn là thiếu đạo đức"<a name="_ednref11" href="#_edn11"><sup><sup>[11]</sup></sup></a> nữa.</p>
<p><strong>III. ĐỂ KẾT THÚC</strong></p>
<p>"Sự thật sẽ giải thoát các ông" (Ga 8,32). Lời của Đức Giêsu khẳng định với các cấp lãnh đạo Do-thái xưa kia vẫn là lời cảnh báo cho hết mọi người trong mọi thời đại. Quả thật, khi sống trong sự thật, khi trung thực trong suy nghĩ, lời nói và hành động, khi có được một tình cảm chân thật và trong sáng thì người ta sẽ hành động với một cái "tâm tịnh". Lúc đó sẽ không còn chỗ đứng cho tình trạng ngục tù, cho sự giả trá, tham vọng, ích kỷ, cho những mưu mô thâm độc, những lươn lẹo bất chính.</p>
<p>Chúng ta nhắc lại lời của Anh TPV José Rodriguez Carballo, OFM trong chuyến viếng thăm Tỉnh Dòng Phanxicô VN (23-28/2-2006) như một lời nhắc nhở anh em "hầu có khả năng 'sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em'(1 Pr 3,15). Và tôi cũng nói với anh em là phải được chuẩn bị mà trả lẽ về ơn gọi của anh em. Đời sống tu trì hôm nay là một nếp sống đi ngược dòng, chẳng có một xã hội nào hôm nay ủng hộ cho sự chọn lựa của anh em. Nói cho cùng, người ta cứ hỏi đi hỏi lại, tại sao các ông đi tu và anh em phải sẵn sàng cung cấp câu trả lời cho sự chọn lựa của anh em, nếu không, người ta sẽ bỏ rơi anh em."</p>
<p>Antôn Vũ Hữu Lệ, OFM</p>
<p> </p>
<hr size="1" />
<p><a name="_edn1" href="#_ednref1">[1]</a> <em>Từ điển Tiếng Việt, </em>Viện ngôn ngữ học, Đà Nẵng, 2003</p>
<p><a name="_edn2" href="#_ednref2">[2]</a>...Qua lễ hội lần đầu tiên thật sự xã hội hóa này, với hàng vạn con người Hà Nội đang thưởng thức lễ hội hoa đêm 31-12-2008, có thể thấy hết những mặt trái của văn hóa, của thói quen ứng xử, của tinh thần công dân...</p>
<p>Tấn thảm kịch bắt đầu. Mạnh ai nấy vặt. Những vảy rồng được kết bằng những cánh hồng môn tơi tả. Cạnh đó, những chậu hoa cảnh bày trên sân khấu bị những con người ăn mặc rất thanh lịch thản nhiên... bê đi.</p>
<p>Những chiếc chuông gió, lồng chim... đang được cầm trên tay nhân viên ban tổ chức cũng bị cướp một cách rất thản nhiên. Một nhân viên bảo vệ phẫn nộ quá văng tục, người đàn ông vừa cướp chậu hoa rất đạo đức quay lại mắng: "Ăn nói vô văn hóa thế à!". Người bảo vệ trẻ nghẹn ngào: "Anh mới là người vô văn hóa, anh dẫn con theo mà vẫn ăn cướp hoa giữa đường thế à?". Người đàn ông thản nhiên ôm chậu hoa dắt con đi thẳng" . (http://nld.com.vn/251002P0C1020/le-hoi-pho-hoa-ha-noi-sao-co-the-nhu-the.htm).</p>
<p><a name="_edn3" href="#_ednref3">[3]</a> GS. Lê Ngọc Trà, "<em>Một số vấn đề của Giáo dục VN trong hoàn cảnh toàn cầu hoá</em>" trong http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=291442&ChannelID=330.</p>
<p><a name="_edn4" href="#_ednref4">[4]</a> <a href="http://www.phapluattp.vn/tools/printnews.aspx?news_id=258611&thumuc=giao-duc">www.phapluattp.vn/tools/printnews.aspx?news_id=258611&thumuc=giao-duc</a>.</p>
<p><a name="_edn5" href="#_ednref5">[5]</a> Phạm Xuân Anh, "<em>Trung thực, nền móng của c</em><em>ải</em><em> cách giáo dục Việt Nam</em><em>"</em><em>, </em>Vietnamnet, 30-12-2005 : "Lớp mà tôi được phân công làm chủ nhiệm có hơn 40 học sinh. Đa số là học sinh có học lực trung bình, nhiều đứa yếu, vài ba đứa khá, một hai đứa giỏi (đa số học sinh kiến thức rất hổng). Thế là tốt lắm rồi. Đằng này "ở trên" là Sở, Phòng... lại ra chỉ tiêu, "quy định" thì đúng hơn: 60% học sinh tiên tiến, 10% học sinh giỏi, còn lại là trung bình...Thử hỏi làm thế nào để đạt được điều đó chứ? Bởi vậy, để đạt chỉ tiêu, chúng tôi phải nâng điểm cho học sinh thành ra mới có chuyện học sinh không học cũng tiên tiến, giỏi là vậy.</p>
<p>Còn đi coi thi tốt nghiệp thì giám thị phải làm ngơ, thậm chí phải làm bài cho học sinh. Nếu không làm như vậy thì trường họ không đạt chỉ tiêu, trường mình cũng sẽ không đạt chỉ tiêu. Bởi thế nên mới có chuyện nhiều học sinh không học cũng đỗ tốt nghiệp như chúng ta thấy. Thật cay đắng và nhục nhã khi là thày cô giáo mà phải làm như vậy. Hậu quả của nó tai hại vô cùng, bài học nhãn tiền là kết quả thi tốt nghiệp thì cao khủng khiếp mà kết quả thi ĐH thi cách xa một trời một vực như những năm qua.</p>
<p>Xa hơn nữa, chúng ta đã tạo ra một cách vô tình những công dân tương lai có những đức tính xấu xa: lừa dối, hình thức, không trung thực - "một tai hoạ".</p>
<p>Mấy năm qua, nạn bằng giả tràn lan. Tệ sính bằng cấp đã trở thành bệnh; Thừa thày thiếu thợ; Hàng ngàn SV tốt nghiệp ĐH mà không xin được việc; Tệ tham nhũng; Nhiều công trình xây dựng tốn kém mà không có hiệu quả... Nguyên nhân sâu xa đó chính là tính không trung thực, tính hình thức của mỗi công dân được hình thành ngay trên ghế nhà trường mà tôi đã nói ở trên."</p>
<p><a name="_edn6" href="#_ednref6">[6]</a> Mấy chục năm ra sức xây dựng một thứ thiên đường XHCN, nhưng câu chuyện "thành thật", tin tưởng vào nhau, sau đây chắc hẳn vấn còn là ước mơ khó trở thành biện thực với thiên đường của chúng ta: "Một chủ cửa hàng ở Settle, North Yorkshire (Anh) - ông Tom Algie - đã cho nhân viên nghỉ và cả gia đình đi chơi nhân Ngày chủ tặng quà cho nhân viên (26-12). Nhưng vì không muốn mất khách hàng nên ông vẫn mở cửa cửa hàng dụng cụ gia đình của mình và ông để một cái "hộp thành thật" ở sau quầy hàng. Ông viết một mảnh giấy đề nghị khách hàng tự phục vụ và bỏ tiền vào "hộp thành thật" này.</p>
<p>Trở về lúc 4g15 chiều để đóng cửa, Algie sung sướng khi thấy trong hộp tiền có 187,66 bảng (274,3 USD) và 2 euro. "Tôi không ngần ngại mở cửa hàng. Settle là một thành phố miền quê yên tĩnh và không bao giờ có rắc rối ở đây. Tôi <strong><em>tin tưởng </em></strong>ở khách hàng và không thất vọng về điều này", Algie nói.</p>
<p>Tờ giấy ông Algie để lại có đoạn viết: "Vâng, tôi đã cho nhân viên nghỉ lễ, kể cả tôi, do đó bạn hãy vui lòng chọn các món hàng bạn muốn và bỏ đúng giá tiền vào hộp. Chúc mừng Giáng sinh". Các khách hàng cũng để lại những mảnh giấy nói những món hàng họ mua và sau khi kiểm tra, Algie nhận thấy lòng tin của mình không bị lạm dụng. (theo The Daily Mail , x.Tuổi trẻ Chúa nhật, 4-1-2009)</p>
<p><a name="_edn7" href="#_ednref7">[7]</a> Trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua (7-2009), đề thi Văn khối C trích dẫn một câu được cho là của tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincohn, nêu lên một cuộc tranh luận về sự trung thực, thật thà và thẳng thắn, một vấn nạn trong xã hội hôm nay: Thật thà thì thua thiệt. Sống trung thực ta sẽ được nhiều thứ quý giá như lòng tin từ mọi người, lòng nhân ái, tình thương yêu và sự gắn bó với cộng đồng. Nhưng rõ ràng không phải lúc nào sống trung thực cũng đem lại lợi ích cho bản thân, điển hình như trong học tập nếu một học sinh quá trung thực sẽ bị thiệt thòi nhiều hơn. Trong khi đó, để đánh giá kết quả học tập của một học sinh chẳng qua là nhìn vào những điểm số mơ hồ không biết điểm nào thật, điểm nào ảo. (x. Tuổi Trẻ Thứ Tư, Thứ năm, 14/7-15/7/2009)</p>
<p><a name="_edn8" href="#_ednref8">[8]</a> GS. Dương Thiệu Tống, "<em>Suy nghĩ về giáo dục truyền thống và hiện đại", </em>nxb  Trẻ,  2003.</p>
<p><a name="_edn9" href="#_ednref9">[9]</a> GS. Dương Thiệu Tống, "<em>Suy nghĩ về giáo dục..."</em></p>
<p><a name="_edn10" href="#_ednref10">[10]</a> Câu nói nổi tiếng của Fyodor Dostoevsky (1821-1881), cùng với Lev Tolstoi là một trong hai nhà văn vĩ đại người Nga trong thế kỷ 19. Các tác phẩm tiêu biểu của ông: Anh em nhà Karamazov, Tội ác và hình phạt.</p>
<p><a name="_edn11" href="#_ednref11">[11]</a> Dương Thiệu Tống, "<em>Suy nghĩ về giáo dục</em>..."</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 01:48:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thứ hai, 17 Tháng 8 2009 10:25  -  Đôi điều suy nghĩ...</title>
			<link>http://www.ofmvn.org//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=564:doi-dieu-suy-nghi&amp;catid=27:goc-suy-tu&amp;directory=58</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="float: right;" src="images/stories/CatFx1/d43.jpg" alt="d43" width="185" height="229" />Cuộc sống dường không như chúng ta suy tính, có những việc chúng ta đã suy tính kĩ càng đâu vào đó nhưng sự thể xảy ra lại vượt ra khỏi tầm tay của ta. Có những chuyện ta tưởng là tốt, là đẹp nhưng sau đó nhìn lại thì chưa chắc đã tốt. Ngược lại, có những chuyện tưởng chừng như là</p>
<p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 03:25:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thứ hai, 10 Tháng 8 2009 08:58  -  Tu sĩ là VIP hay VÍT</title>
			<link>http://www.ofmvn.org//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=555:tu-si-la-vip-hay-vit&amp;catid=27:goc-suy-tu&amp;directory=58</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="float: right;" src="images/stories/CatFx1/d61.jpg" alt="d61" width="242" height="284" />Ngày nay, chúng ta thấy trong xã hội đi đâu cũng thấy biểu tượng VIP. Nào là xe của VIP, nhà hàng dành cho VIP, hotel dành cho VIP .v.v..., hay nói cách khác xã hội đang có trào lưu làm VIP. Vậy VIP là gì? Khi đặt câu hỏi này, tiểu đệ thiết nghĩ không cần thiết, vì ai ai cũng biết VIP là gì. Tuy vậy, kính mong quý vị cho tiểu đệ mạn phép trở lại nguyên ngữ của nó. VIP là viết tắt của <em>very  important  person</em>: nhân vật quan trọng, yếu nhân. Là nhân vật quan trọng, do đó họ cần được mọi người chú ý, cần được mọi người phục vụ chu đáo và quan tâm cách đặc biệt. Nói rõ hơn VIP là đối tượng muốn người ta phục vụ mình. Một khi không được phục vụ hoặc phục vụ không chú đáo, không đúng địa vị, họ sẽ khó chịu và có thể nói là họ bị sỉ nhục vì không được coi trọng. Và hệ quả là gì, chúng ta đều có thể hiểu điều gì sẽ xảy ra trong cách cư xử của VIP và nhũng người xung quanh.</p>
<p>Vậy người tu sĩ chúng ta có phải là VIP không? Có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng trả lời là "KHÔNG". Thế nhưng trong đời sống hằng ngày, không biết bao lần chúng ta đã cử xử như chúng ta là VIP vậy. Khi chúng ta đến một nơi nào đó, nhưng không được tiếp đón trọng vọng, hay khi chúng ta người ta làm điều gì đó, nhưng người giáo dân không đáp ứng hay làm cho chiếu lệ. Thử tưởng tượng, chúng ta sẽ có những phản ứng gì? Sẽ có biểu như thế nào đối với người dưới quyền mình. Nói chung, không ai trong chúng ta tự nhận mình là VIP, nhưng không ít lần chúng ta hành động như là VIP. Chúng ta khó chịu khi một người làm trái ý ta; chúng ta sẽ phản ứng lại khi có người phê phán hay góp ý về ta. Những hành vi, những biểu hiện ấy có phải là của VIP chăng?</p>
<p>Trong Tin Mừng, Thầy Giêsu nhắc nhớ rằng: "Ta đến phục vụ, chứ không phải để được phục vụ", nghĩa là Ngài là người phục vụ, là đầy tớ. Chúng ta là những người muốn đi theo Đức Giêsu, muốn học cùng Ngài và ngày càng nên giống Ngài hơn. Thế mà, không ít lần chúng ta không muốn làm người phục vụ.</p>
<p>Là người phục vụ, tiểu đệ xin lấy hình ảnh con VÍT. Ở đây không phải là con Vít thuộc họ rùa hay ba ba, mà là con đinh VÍT nhỏ, người thợ mộc hay dùng. Ngoài xã hội thường có câu: "Chẳng là cái đinh gì cả!", nghĩa là chẳng có giá trị gì, dù là cái đinh. Khi dùng hình ảnh con đinh Vít, tiểu đệ muốn nói lên giá trị của nó. Có lẽ con vít chẳng có giá trị gì khi nó nằm trơ troi một mình. Con vít chẳng bao giờ từ hào mình là con Vít, mình làm được việc này việc nọ. Con Vít chỉ có giá trị khi ở trong tay người thợ mộc và nếu ở trong tay người thợ giỏi, nó sẽ càng có giá trị hơn. Con vít người thợ dùng để kết những tấm ván riêng lẻ thành một vật dụng có ích như: tủ, bàn, giường, ghế .v.v... Nó còn được dùng để gắn lên tường để treo những vật dụng khác, hoặc có thể đính chặt những vật đụng khác nhau lại thành một khối .v.v... Hay nói rõ hơn, con vít trong tay người thợ đã trở nên hữu dụng, mà nếu tự mình con Vít chẳng làm được gì.</p>
<p>Có chăng là một tu sĩ, tôi cũng giống như con vít trong tay thợ mộc Giêsu. Ngài đã dùng tôi để gắn kết những cuộc đời riêng lẻ lại với nhau; Ngài cũng dùng tôi để kết hiệp những cá nhân riêng lẻ nên một. Tóm lại, tôi chẳng có giá trị gì, nếu không được Đức Giêsu dùng như một dụng cụ của Ngài.</p>
<p>Vậy, tôi có thể tự hào sao được, khi tôi chỉ là dụng cụ của Thợ mộc Giêsu. Tôi chỉ là một con Vít nhỏ được thợ mộc Giêsu dùng để gắn kết "những tấm ván" rời rạc nên một "vật dụng" hữu ích cho đời và cho người.</p>
<p>Lạy Chúa, xin cho con đừng bao giờ biến mình thành VIP, nhưng mãi là con VÍT nhỏ được bàn tay Chúa sử dụng.</p>
<p><span style="color: #888888;"><em>Cỏ May</em></span></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 01:58:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thứ ba, 14 Tháng 7 2009 09:40  -  Thánh Phanxicô,  một mẫu gương cho các linh mục</title>
			<link>http://www.ofmvn.org//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=538:thanh-phanxico-mot-mau-guong-cho-cac-linh-muc&amp;catid=27:goc-suy-tu&amp;directory=58</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="float: right;" src="images/stories/CatFx1/d9.jpg" alt="d9" width="225" height="147" />Một điều gì đó đã đập vào mắt, khi tôi đọc cuốn "Thánh Phanxicô và Thập Giá", Raniero Cantalamessa, OFM Cap., và  ĐHY Carlo Maria Martini (ret.), Charis/Servant Publications, 2003. Anh Raniero viết về đề tài "Đây là Chúc Thư của Tôi", nhan đề là "Phanxicô Nói Với Các Linh Mục Ngày Nay" (Chương 3), đó là một bài suy niệm được đọc tại Tu viện La Verna, ngày 16.02.2000. Một phần trong bài suy niệm này là Thánh Phanxicô "Tình yêu đối với những người phung cùi", trong bài suy niệm đó, Anh Raniero diễn tả những cảm xúc của Thánh Phanxicô, khi lần đầu tiên ngài đã gặp một người phung cùi. Nơi một đoạn khác trong chương này, Anh Raniero đã tóm tắt cách thức làm cho mối tình đầu của Phanxicô có thể được hoá thân vào trong đời sống của một linh mục. Đây là đoạn mà tôi muốn trích dẫn, đoạn sách đã để lại một ấn tượng sâu rộng trong tôi, khi tôi suy niệm:</p>
<p>"Trong mọi thánh lễ, chúng ta lặp lại những lời "Anh em hãy nhận lấy mà ăn, này là Mình Ta". Chúng tôi, những người đọc lời này trên bánh, cũng đọc lời này trên những người phung cùi - những người đói khát, trần trụi, bệnh tật, bị cầm tù. Vì Đức Kitô đã nói, bất cứ điều gì chúng tôi đã làm hoặc không làm cho những người này, là chúng tôi đã làm hoặc không làm cho Ngài (x. Mt 25, 31-46). Điều này cũng giống như nói rằng: "Thân thể trần trụi đó, thân thể đói khổ đó, thân thể thương tích đó mà anh em gặp thấy, là Mình Ta. Đó là Ta".</p>
<p>Thánh Phanxicô thành Átxidi, Đấng mà chúng ta đi theo trong tư cách là những người Phan sinh, đã nói với tất cả chúng ta rằng: chúng ta phải tìm gặp con người sống động và tích cực của Đức Kitô nơi các anh em và các chị em của chúng ta (L. 5) - những người phung cùi vào thời Phanxicô và những người phung cùi trong xã hội hiện tại, lúc tạo thành, đại diện cho Đức Kitô, vì tất cả chúng ta đều được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa Kitô. Cách đây khoảng 12 năm, một người bạn của tôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện về một người ăn xin, anh bạn tôi đã mời anh ta tới một nhà hàng. Nhìn người ăn xin đầu tóc bù xù và áo quần lếch thếch như nhiều người sống ngoài đường phố, lang thang từ chỗ này sang chỗ khác. Ông chủ nhà hàng không muốn người này có mặt ở đó và tìm cách bảo anh ta đi đi. Anh bạn của tôi đã cố gắng làm ngược lại thái độ nhẫn tâm đó, nhưng người ăn xin đã bỏ đi. Anh bạn tôi đuổi theo anh ta, nhưng khi anh bạn chạy ra ngoài thì không thấy người ăn xin đâu hết, ngó trái ngó phải cũng chẳng thấy anh ta ở đâu. Tính từ lúc người ăn xin rời cửa hiệu thì mới chỉ có một phút thôi. Anh bạn trẻ của tôi tin rằng người đàn ông đó là Đức Giêsu Kitô hoặc là một thiên thần. Vì thế sau khi đọc bài suy niệm của Anh Raniero, kết luận mà ngài rút tỉa ra đã đưa câu chuyện này vào trọng tâm và tôi đã hiểu câu chuyện một cách tốt hơn.</p>
<p>Những người phung cùi hôm nay là ai? Trang web của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO)  nói với chúng ta rằng: trong năm 2007, hầu như hiện nay có tới 225.000 người phung cùi trên thế giới. Những loại thuốc tân tiến đã giảm thiểu một cách rộng rãi sự xuất hiện của bệnh phung cùi hoặc tại Mỹ còn gọi là Bệnh Han-sen, và phung cùi không còn một căn bệnh gây chết người nữa. Trong phạm vi lời Thánh Phanxicô dạy, chúng ta phải bao gồm chung cả "những người trần trụi, đói khổ, và bị thương tích" thành một hạng người, tất cả những ai đang đau khổ vì những căn bệnh đe dọa tới tính mạng và dễ lây lan, cũng như những người bị bần cùng hóa, chẳng hạn như những người sống tại Dafur và tại những khu vực khác giống như thế trên thế giới. Đó là những người bị quên lãng trên quy mô lớn, những người là một con số thống kê trong tấm biểu đồ nào đó. Tuy nhiên, sẽ nguy hiểm khi gộp chung một lượng người đông đảo như thế, dù thế nào đi nữa, vào thành một hạng người - vấn đề là con số quá đông đến mức không ai làm gì để giúp đỡ họ. Thật không may, có một số tổ chức trợ giúp theo những cách làm nhỏ lẻ này, bằng cách đem tới và phân phát thực phẩm, thuốc men ...vv. Nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa, thì tình yêu của chúng ta đối với những người phung cùi ngày nay sẽ đủ lớn để giúp cho họ được ăn, được mặc và cư xử với họ như những người bình đẳng. Đó là cách thức của người Phan sinh.</p>
<p>Năm 1996, tôi sống một năm tại Cincinnati, bang Ohio. Tôi đang tìm hiểu xem phải chăng mình muốn trở thành một tập sinh Dòng anh em hèn mọn. Theo đường hướng chung liên quan tới việc phục vụ người nghèo, tại thành phố đó, tôi đã được giới thiệu với Cookie Vegelpohl, một phụ nữ có nhiều năng lực đang điều hành một trong những tổ chức là "Our Daily Bread" (soup kitchen) tại khu vực này, đặc biệt nơi khu vực nổi tiếng như tại quận "Over the Rhine". Những bếp ăn này được tài trợ phần nào bới một tổ chức có tên gọi là "Liên hiệp Công giáo vì Người Nghèo" ("Catholics United for the Poor"), lần đầu tiên họ cố gắng tài trợ là vào năm 1985, hơn 20 năm sau đó, họ vẫn còn tài trợ. Hàng trăm thành phố tại Mỹ có những bếp ăn phục vụ người nghèo. Ngay cả tại Vero Beach, Florida, nơi tôi sống, chúng tôi có tổ chức "The Source" - một phương tiện phục vụ người nghèo. Có những người nghèo không có lấy một cái giường hoặc một căn nhà để ngủ, ở khắp nơi, và với cơn khủng hoảng về nhà ở hiện thời xảy ra tại Mỹ càng làm cho tình trạng thêm tồi tệ hơn.</p>
<p>Chúng ta có nghĩa vụ đối với những người bị thương tích, bệnh tật, không nhà không cửa và đói khổ, không chỉ theo nghĩa mục vụ, nhưng còn bằng cách làm cho những người khác ý thức được nhu cầu phải làm một điều gì đó cho những con người tốt lành này. Khi họ thiếu thốn, không phải là lúc để chỉ ra những nguyên nhân có thể đã gây ra tình trạng của họ, nhưng là để hành động. Người ta thường phản ứng một cách tiêu cực đối với những người vô gia cư. Họ làm như chuyện đó có vẻ là do lỗi của những người vô gia cư này. Không, đó không phải là trường hợp ở đây. Anh chị có nghĩ rằng họ không muốn có nhà cửa hay sao? Trong suy nghĩ thực sự của họ, không ai lại không muốn có nhà có cửa.</p>
<p>Việc sống dựa vào một thu nhập ổn định, có thể giới hạn tôi làm một điều gì đó trong lãnh vực này. Nhưng tôi làm một điều gì đó, một điều gì đó mà mọi người có thể làm được - tôi đi tới Sam's (một cửa hiệu giảm giá kiểu hàng tồn kho) và tôi lấy những thứ thực phẩm đóng hộp hoặc loại ngũ cốc ăn sáng với giá khoảng 10 đồng, một tháng một lần, và đem tới cho Ban "Tông Đồ Cho Người Hàng Xóm Láng Giềng" ("Neighborhood Apostolate") của giáo xứ chúng tôi, Ban này trực tiếp giúp đỡ cho những người nghèo trong khu vực. Đó là "của ít lòng nhiều" của tôi nếu bạn muốn nói, tuy nhiên đấy là một điều gì đó!</p>
<p>Nếu tất cả chúng ta làm một điều gì đó, thì càng có nhiều người được ăn! Việc chi 10, 20, 50 đô la trong một tháng để mua thực phẩm cho người nghèo là một điều gì đó mà mọi người trong chúng ta có thể làm được! Hãy đi mua hàng và đưa trực tiếp cho một ban của nhà thờ, là nơi họ không giữ lại gì cho mình, để họ giúp đỡ cho người nghèo, - đưa tới cho những bếp ăn tại địa phương và ban bệ tương tự.</p>
<p>Những người vô gia cư cũng cần một chổ để nghỉ. Đó là một vấn đề gay go hơn. Thành phố New York có những nhà xưởng lớn (armories), được chế tạo tiện ích trong suốt thời gian lạnh nhất vào mùa đông cho những người vô gia cư, nhưng thậm chí cũng không đủ chỗ. Trong nhiều năm, tôi đã ngủ (thực tế như ở tu viện tại Massachusetts), mùa đông không có lò sưởi,  nhưng chúng tôi có một cái chăn điện. Tôi thường thức dậy lúc 5 hoặc 6 giờ sáng và thời tiết là 38 độ F (khoảng hơn 1 độ C), trong phòng, vì thế tôi có một ý tưởng về cái lạnh là như thế nào ... và có những cơ hội chường mặt ra trước những môi trường 4 hoặc 5 độ F (âm dưới 0 độ C), tôi không thể nào hiểu được việc ngủ qua một đêm mà không có quần áo ngủ đặc biệt trong thời tiết lạnh căm như thế. Có lẽ không ai muốn như thế. Thậm chí không tập trung được một nỗ lực để làm cho người ta khỏi phải ở ngoài đường vào đêm khuya sao?</p>
<p>Đức Giêsu Kitô đã nói với chúng ta: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình" (Mt 23, 37-39). Nếu thực sự chúng ta yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta có thể làm không ít chuyện cho những người phung cùi hôm nay, như Thánh Phanxicô đã làm cho những người phung cùi trong thời của ngài. Amen.</p>
<p><span style="color: #888888;"><em>Ngày 22.01.2008<br />Suy tư của Anh Fred Schaeffer, SFO</em></span></p>
<p><span style="color: #888888;">Franciscan Reflections - www.ciofs.org<br />(chuyển ngữ: vptd)</span></p>
<p> </p>
<p> </p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 02:40:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thứ ba, 14 Tháng 7 2009 09:12  -  Những người khách không quen (7)</title>
			<link>http://www.ofmvn.org//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=535:nhung-nguoi-khach-khong-quen-7&amp;catid=27:goc-suy-tu&amp;directory=58</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Đến với Chúa như một em bé</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Một cú điện thoại báo có một tu sĩ trẻ hẹn gặp tôi vào buổi chiều Chúa nhật tới.</p>
<p>Sau thủ tục đầu tiên và lời chào thân thiện, chúng tôi cùng ngồi xuống và câu chuyện bắt đầu như sau.</p>
<p>- Thưa cha,  tuần tới con sẽ đi tĩnh tâm để chuẩn bị khấn trọn. Trước khi đi dự khóa tĩnh tâm có tính quyết định này, con còn một số vấn đề cần được soi sáng nên con xin đến gặp cha.</p>
<p>Vấn đề thứ nhất là  thái độ phải có trong dịp tĩnh tâm này như thế nào thưa cha; vì tĩnh tâm lần nào cũng vậy: được vài ngày hay may lắm vài tuần đầu, rồi đâu lại vào đó, vẫn như cũ!</p>
<p>- Theo tôi, mục đích tĩnh tâm là rất quan trọng. Tĩnh tâm để làm gì? Tùy mục đích nhắm tới, thì ta phải có thái độ phù hợp. Tĩnh tâm để học hỏi thêm, cho dù là học hỏi về đời sống thiêng liêng, thì cũng không phải là mục đích chính. Có người nghĩ rằng tĩnh tâm để đổi mới cuộc đời, nhưng rồi như lời thầy vừa nói, tĩnh tâm hoài mà cũng chẳng  thấy đổi mới được gì bao nhiêu. Theo tôi tĩnh tâm là dịp đến với Chúa như một bé thơ, một bé thơ thì không có công việc gì cả, không có nghĩa vụ gì cả, không có băn khoăn âu lo gì cả. Như các bé thơ trong Tin Mừng, đến với Chúa để được Chúa ôm vào lòng, thế thôi.</p>
<p>Được tin về sức khỏe của cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Thứ (bây giờ gặp ai ngài cũng cười, không nhận ra anh chị em hay người quen nào cả. Ai nói gì ngài cũng cười), tôi suy nghĩ không biết nên buồn hay vui. Người ta lo ngài đã mất trí nhớ, quên hết rồi! Còn ngài thì ngài vui rồi đó, vì ngài chỉ biết cười. Người ta cầu xin cho ngài lấy lại được trí nhớ, nhớ lại cuộc đời trong quá khứ. Còn tôi, tôi lại cầu cho ngài  khỏe mạnh thôi, quên đi cuộc đời quá khứ đầy dẫy những đau thương thử thách, và có thể bắt đầu làm lại cuộc đời, với nụ cười trên môi. Được như thế thì tốt hơn là sống với quá khứ đầy phức tạp. Tôi tưởng tượng cha Thứ bây giờ như một em bé dễ thương, chỉ biết cười, gặp ai cũng cười, và gặp Chúa cũng cười.</p>
<p>Thái độ đơn sơ của em bé là thái độ thầy phải có trong cuộc tĩnh tâm sắp tới này. Trong Tin Mừng, thái độ đơn sơ, không có gì cả của em bé, như những người khách không hành trang, đã thu hút sự chú ý của Chúa, thu hút tình thương của Chúa Giê-su: Ngài ôm các bé vào lòng. Các tông đồ được Chúa sai đi là những lữ hành không hành trang. Các em bé đến với Chúa Giê-su cũng vậy.</p>
<p>- Nhưng thưa cha quên tất cả đâu phải dễ!</p>
<p>- Ngày nay người ta thích coi phim, thích đi du lịch, để quên đi cái nhàm chán hằng ngày. Khả năng quên cũng rất cần thiết và hữu ích cho cuộc sống. Do vậy muốn quên được phải đi vào một cái gì ta thích. Nếu đến với  tuần tĩnh tâm với một thái độ vì bắt buộc hay vì thói quen, thì kể như cuộc tĩnh tâm đó thất bại từ đầu, chẳng đem đến bao nhiêu ích lợi. Tĩnh tâm chỉ có ích khi bản thân  mình thấy cần, thấy thích, không có không được, thì ta mới có thể quên đi tất cả, để đến với Chúa như tôi nói trên đây.</p>
<p>- Nhưng làm sao để có thái độ thấy cần thấy thích tĩnh tâm như cha nói?</p>
<p>- Có một số giáo dân, trong giòng chảy của cuộc sống, họ bứt ra một tuần lễ để dự một cuộc tĩnh tâm vì họ cảm thấy cần Chúa, cần gặp Chúa. Người tu sĩ linh mục, nhiều khi bị thu hút do công tác mục vụ tông đồ, nếu không cảm thấy phải dừng lại để đến với Chúa, thì hãy xem lại, mình có lạc vào con đường hiếu động chăng. Thích làm chứ không thích sống. Một Giám Mục đã nói: Giáo Hội và xã hội hôm nay cần nhiều người sống hơn là làm. Là tu sĩ, thầy cần sống với Chúa đã rồi làm gì cũng được.</p>
<p>- Nhưng sống làm sao để chúng ta cảm nghiệm được mình thích Chúa, thích gặp Chúa trong các kỳ tĩnh tâm như cha nói?</p>
<p>- Cái đó tùy ở cuộc sống hằng ngày, cuộc sống đời thường của ta. Một tu sĩ mà không có đời sống nội tâm, không sống với lời Chúa, không sống nghiêm chỉnh trong các giờ suy gẫm, sống với Chúa trong thinh lặng, không rước Chúa một cách sốt sắng và không sống với với sự  hiện diện của Chúa Giê-su Thánh Thể hằng ngày trong mình, thì làm sao mà có được cảm nghiệm ấy. Có một tác giả, tôi không nhớ tên, viết rằng, "cái hằng ngày làm nên sự thánh thiện."</p>
<p>- Con đang chuẩn bị khấn trọn, theo cha con nên chú trọng đến khía cạnh nào hơn trong đời tu?</p>
<p>- Cái hằng ngày, như tôi vừa nói với thầy, sống nghiêm chỉnh cái hằng ngày của mình là cách tu tốt nhất, là cách nên thánh  vừa tầm của tất cả mọi người.</p>
<p>- Cám ơn cha.</p>
<p><span style="color: #888888;"><em>Đamiano</em></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 02:12:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thứ ba, 07 Tháng 7 2009 09:15  -  Những người khách không quen (6)</title>
			<link>http://www.ofmvn.org//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=520:nhung-nguoi-khach-khong-quen-6&amp;catid=27:goc-suy-tu&amp;directory=58</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Bài giảng</strong></p>
<p>Một hôm một thanh niên đến gặp tôi và tự giới thiệu:</p>
<p>- Con là một thầy sáu, hôm nay con đến gặp cha để xin cha giúp con về vấn đề dọn bài giảng, vì hiện nay con phải giảng trong thánh lễ Chúa nhật, mà nhiều khi con lúng túng lắm không biết dọn một bài giảng như thế nào! Theo cha khi dọn một bài giảng phải bắt đầu như thế nào?</p>
<p>Tôi trả lời:</p>
<p>- Thầy đặt một vấn đề hơi nan giải! Giảng ngày nay là một vấn đề nan giải, giới trẻ và cả người lớn ngày nay hay phê bình bài giảng của các linh mục lắm! Nên giảng ngày nay rất khó:</p>
<p>1- Nếu cha giảng lâu, quá 10 phút: Cha nói thao thao bất tuyệt, như không có bãi đáp!</p>
<p>2- Nếu cha giảng chưa tới năm phút: Cha không soạn bài giảng, chẳng có ý tưởng gì!</p>
<p>3- Nếu cha nói về chiêm niệm Thiên Chúa: Cha nói trên mây trên gió!</p>
<p>4- Nếu cha đề cập đến vấn đề xã hội: Cha khuynh tả, quốc doanh, lạc đề.</p>
<p>Cũng như làm linh mục hôm nay cũng thật khó!</p>
<p>5- Nếu cha đi công tác từ thiện, hay hoạt động tông đồ: Ấy là vì cha không có gì làm!</p>
<p>6- Nếu cha ở lại trong nhà xứ, tại phòng riêng: Cha cắt đứt liên lạc với thế gian!</p>
<p>7- Nếu cha làm phép rửa tội hay hôn phối cho bất cứ ai: Cha bán tống bán tháo các Bí tích.</p>
<p>8- Nếu cha nguyên tắc kỷ cương: Cha khôn hơn Tòa thánh, đòi hỏi thủ tục rườm rà!</p>
<p>9- Nếu cha ở lại nhà xứ: Cha không quan tâm đến giáo dân và gia đình họ. Nếu cha đi thăm hỏi người này người kia: Cha chẳng bao giờ ở nhà!</p>
<p>10- Nếu cha thành công với thiếu nhi: Đạo cha là đạo ấu trĩ! Nếu cha đi thăm người bệnh nhân, người khuyết tật: Cha phí thời giờ, không đi sát các vấn đề thời đại.</p>
<p>11- Nếu cha ăn mặc tươm tất chỉnh tề: Cha xa hoa, hình thức trưởng giả. Nếu cha ăn mặc xề xòa, đơn sơ giản dị: Cha thiếu tư cách thầy tu, mỹ dân!</p>
<p>12- Nếu cha sửa sang nhà thờ, tu bổ nhà xứ: Cha ném tiền qua cửa sổ! Nếu cha không sửa chữa mua sắm gì: Cha bỏ bê tất cả, cha cù lần!</p>
<p>13- Nếu cha làm việc chung với hội đông Mục vụ giáo xứ: Cha để cho người ta xỏ mũi! Nếu cha không có hội đồng Mục vụ giáo xứ: Cha quan liêu, độc tài, bao cấp.</p>
<p>14- Nếu cha độc thân mà vẫn vui tươi mỉm cười: Cha quá dễ dãi lả lơi, chắc là có bồ bịch nào đây! Nếu vì  bận tâm, cha không nhìn thấy ai đó: Cha quá xa cách, khép kín!</p>
<p>15- Nếu cha trẻ: cha thiếu kinh nghiệm; Nếu cha có tuổi: cha nên về hưu là vừa!</p>
<p><em>(Trích Internet)</em></p>
<p>Dọn bài giảng và làm linh mục khó như thế đó! Nhưng theo tôi nghĩ, muốn dọn một bài giảng, trước hết người giảng phải biết mình là ai và người nghe là những ai? Theo những gì tôi học hỏi được và theo quan niệm của tôi, người giảng phải giảng lời Chúa - chứ không phải là chuyện khác. Đứng trên bục giảng là để chỉ  giảng lời Chúa - những chuyện khác thì nói vào trước lễ hay sau lễ.</p>
<p>Người giảng lời Chúa là một ngôn sứ, chúng ta phải xác tín điều này. Mà đã là một ngôn sứ thì phải nói những gì Chúa bảo nói - chứ không lượm lặt các tư tưởng cho dù là rất uyên bác trong sách vở, nối kết lại rồi phát loa! Muốn là một ngôn sứ nói lời Chúa  thì trước hết phải cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, để biết Chúa muốn ta nói gì.</p>
<p>Cầu nguyện trước khi dọn bài giảng, theo tôi là một việc rất quan trọng. Có tu sĩ hỏi tôi: cha cầu nguyện và suy gẫm lúc nào trong ngày? Tôi thưa lúc tôi dọn bài giảng. Bài giảng là một bài suy gẫm trên lời Chúa, mình sống đã, rồi mới nói ra. Khi ấy lời nói ta mới xác tín và có sức thuyết phục.</p>
<p>- Cụ thể như thế nào thưa cha?</p>
<p>- Khi dọn bài giảng, trước hết, tôi làm dấuThánh Giá, cầu nguyện  với Chúa Giê-su ít phút; đại khái như: lạy Chúa, con sắp phải nói về Chúa, rao giảng lời Chúa, xin Chúa soi sáng cho con phải nói gì và nói như thế nào cho anh em con. Rồi thinh lặng vài phút để tìm sự thinh lặng trong tâm hồn. Sau đó tôi cầu nguyện với Chúa thánh Thần xin ơn soi sáng, rồi tôi  bắt đầu đọc các bài đọc của thánh lễ, đọc từ từ thong thả, đọc đi đọc lại vài ba lần, nắm được ý chính các bài đọc đó. Mỗi bài đọc có một ý chính, đem các ý chính  ra tìm liên hệ của các ý chính đó, ta sẽ tìm được chủ đề mà Giáo Hội muốn chúng ta rao giảng.</p>
<p>Tìm được chủ đề rồi, tôi tìm trong  Kinh Thánh (Cựu lẫn Tân Ước) nói gì về vấn đề này.</p>
<p>- Kinh Thánh nói vấn đề như vậy, còn vấn đề này trong Giáo Hội hiện nay thì sao?</p>
<p>- Vấn đề này trong bối cảnh xã hội hôm nay như thế nào?</p>
<p>- Vấn đề này trong đời sống của tôi như thế nào? (xét mình và quyết tâm)</p>
<p>Bài giảng là một bài suy gẫm là như thế đó.</p>
<p>Một bài giảng mà không dọn cẩn thận, theo tôi là không nghiêm chỉnh khi rao giảng lời Chúa, là coi thường giáo dân. Nói theo cảm tính thì bài giảng có khi không có bãi đáp!</p>
<p>Có chuyện tếu về bài giảng như sau: Đức Chúa Trời thông biết mọi sự, nhưng có ba chuyện ngài chịu thua: một là con số các dòng nữ, đông quá, ngài chịu thua; hai là một cha Dòng Tên miệng nói như vậy nhưng bụng ông nghĩ gì, Đức Chúa Trời cũng chịu thua không biết được; ba là một ông Dòng Phan-xi-cô giảng, khởi đầu bài giảng là vậy, nhưng kết luận như thế nào Đức Chúa Trời cũng chịu thua không biết được!</p>
<p><em> </em></p>
<p>- Xin cha cho một dẫn chứng cụ thể chẳng hạn như bài Tin mừng hôm nay Ga 1,19-28.</p>
<p>Nhân vật chính trong bài Tin Mừng này là Gio-an Tẩy giả. Sau khi cầu nguyện và đọc đi đọc hai bài đọc, tôi thấy chủ đề nổi cộm lên là: Gioan Tiền hô là mẫu người ngôn sứ với những nét sau đây:</p>
<p>- Trước hết, Gioan sinh ra cho một ơn gọi; cha ông là Da-ca-ri-a đã nói về ông: "Này con hỡi, con là ngôn sứ của Đấng Tối Cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho Người, báo cho dân Chúa biết, Ngài sẽ mang ơn cứu độ và tha hết mọi tội khiên..."</p>
<p>Khi người linh mục, tu sĩ và người giáo dân tông đồ cũng được Chúa gọi loan truyền lời Chúa thì có thể nói khi còn trong lòng mẹ. Ơn gọi ngôn sứ là thế đó.</p>
<p>- Trước khi làm nhiệm vụ ngôn sứ, ông đã vào sa mac tu thân - Có người đoán rằng ông đã vào tu ở Qum-rân trong sa mạc Giu-đê. Một số thanh niên đạo đức Do thái đã cùng nhau vào sa mac sống chung với nhau ở một chỗ gọi là Qum-rân, ngày đêm lo thanh tẩy mình cả hồn lẫn xác, cầu nguyện để mong vị Thiên sai đến.</p>
<p>- Gioan sống khắc khổ: ăn châu chấu với mật ong rừng, uống nước suối, mặc áo da lạc đà.</p>
<p>- Gioan là mẫu người khiêm tốn: "tôi không đáng cúi xuống cởi giây dép cho Người"; "Ngài phải lớn lên còn tôi phải rut lui vào bóng tối"; "tôi không phải là đấng Ki-tô"; Gioan vị ngôn sứ được Chúa Giê-su khen ngợi: "trong số người nam sinh ra bởi lòng mẹ, không ai trọng hơn Gio-an", thế mà Gio-an đã kết liễu cuộc đời vì một người đàn bà trắc nết là Hê-rô-đi-a.</p>
<p>- Tuy khiêm tốn nhưng Gio-an lại là người can đảm, không sợ vua chúa quan quyền, dám nói thẳng với vua Hê-rô-đê: ông không được cướp vợ anh mình!</p>
<p>- Gio-an là ngôn sứ bằng cuộc sống và cái chết của mình: cuộc sống và cái chết của ông cũng giống như cuộc sống và cái chết của đấng ông tiên báo.</p>
<p>Gio-an là mẫu người sống ơn gọi của chúng ta hôm nay.</p>
<p>Người linh mục tu sĩ cũng sinh ra cho ơn gọi của mình, cũng phải được Chúa và Giáo Hội đào tạo trước khi ra thi hành sứ mạng, như Chúa đã huấn luyện Gio-an trong sa mạc. Người linh mục tu sĩ cũng phải có đời sống đạo đức và khắc khổ như Gio-an, phải khiêm tốn và can đảm rao giảng lời Chứa như Gio-an. Cũng phải rao giảng bằng cuộc sống trước khi rao giảng bằng lời nói. Có thế lời rao giảng của ta mới có tính thuyết phục.</p>
<p><span style="color: #888888;"><em>Đaminano</em></span></p>
<p> </p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 02:15:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thứ ba, 16 Tháng 6 2009 08:55  -  Những người khách không quen (5)</title>
			<link>http://www.ofmvn.org//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=502:nhung-nguoi-khach-khong-quen-5&amp;catid=27:goc-suy-tu&amp;directory=58</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Quyết định</strong></p>
<p>Năm 1974, tôi đang phụ trách nhà thờ Cầu Muối (Sài gòn) thì xảy ra một chuyện như sau. Hôm ấy khoảng  ba giờ chiều, tôi đang ngồi làm việc trong phòng, thì bỗng một bóng đen bước vào phòng, không chào hỏi; tôi ngước mắt nhìn thì thấy một nữ tu khoảng trên 50 tuổi, mặc áo đen, nhìn tôi chằm chặp, có vẻ giận dữ. Sau chút ngạc nhiên lúc ban đầu, tôi bình tĩnh nói:</p>
<p>- Chào xơ, mời xơ ngồi</p>
<p>- Không cần ngồi, tôi đến hỏi cha, tại sao cha lại đem chuyện trong tòa giải tội ra nói?</p>
<p>- Ưở! Sao lạ vậy? Thưa xơ thực tình tôi chưa được gặp xơ bao giờ! Tôi không biết xơ thuộc dòng nào; làm sao tôi lại đem tội của xơ ra nói cho người khác được? Xơ có lầm địa chỉ không?</p>
<p>- Vậy cha không phải là cha giảng phòng và giải tội cho dòng con tuần vừa rồi sao?</p>
<p>- Tuần vừa rồi tôi có đi giảng phòng cho dòng X, nhưng tôi có nhờ một cha bạn giải tội dùm, nên tôi không giải tội.</p>
<p>Nghe vậy, gương mặt người nữ tu tỏ vẻ ngạc nhiên rồi chùng xuống, dịu lại, bẻn lẻn nói:</p>
<p>- Vậy thì con lầm, con xin lỗi cha! Tôi cười và ôn tồn nói:</p>
<p>- Không sao, mời xơ ngồi. Người nữ tu kéo ghế ngồi, hai bàn tay nắm lấy nhau, cúi đầu, vẻ suy nghĩ. Tôi thinh lặng trong thái độ chờ đợi và âm thầm cầu nguyện cho người khách không quen này, vì tôi linh cảm, chị đang có vấn đề đè nặng tâm hồn. Một lúc sau người nữ tu ngửng đầu, nhìn tôi mỉm cười và nói.</p>
<p>- Thưa cha, con có vấn đề muốn hỏi ý kiến cha có được không ạ?</p>
<p>- Xơ cứ nói, biết thì tôi trả lời, không thì tôi bảo không biết.</p>
<p>- Thưa cha con đã mừng lễ bạc cách đây hai năm. Ngày mới nhà tập hay khấn tạm, con cảm thấy được Chúa và mọi chị em thương mến; nhưng bây giờ con cảm thấy đời tu quá nặng nề! Hay là con không có ơn gọi thưa cha? Con đã chọn lầm? Bây giờ con phải làm gì đây?!</p>
<p>- Xơ có thể cho tôi biết, xơ đi tu trong hoàn cảnh nào không?</p>
<p>- Hồi con 20 tuổi, học xong tú tài, con cùng xin vào dòng với một chị bạn cùng lớp. Chúng con đi với nhau mãi cho đến gần khấn trọn thì chị ấy xin xuất. Khi ấy con hơi choáng váng, nhưng rồi con cứ tiếp tục đi. Nhưng bây giờ trong tâm hồn con nếu phải diễn tả bằng từ thì chỉ có một chữ mà thôi: chán. Chán hết mọi sự, chán cầu nguyện, chán sống với chị em, chán công việc, chán cả chính mình con nữa, chán hết . . .</p>
<p>- Câu chuyện của xơ tự nhiên làm tôi nhớ đến một nhân vật trong Tin Mừng, đó là Ma-đa-lê-na. Xin lỗi xơ, tôi không muốn ví xơ với bà ấy đâu nhé! Bà ấy là một cô điếm loại sang, nhưng cũng đã chán cuộc sống. Tiền bạc, cuộc sống xa hoa, tình người, các thú vui ... Bà đều chán hết. Nhưng may thay bà đã gặp được Đức Giê-su, và kể từ đó cuộc đời bà đã thay đổi. Bà đã quì xuống dưới chân Người và trút hết nỗi chán chường qua dòng nước mắt đau khổ. Bà như biến tan trước cái nhìn quá nhân từ của Chúa. Cái nhìn đó đã thanh tẩy bà đến tận xương tủy. Cuộc đối thoại bằng mắt giữa bà và Chúa Giê-su. Cái nhìn của Chúa như thấu suốt tâm can bà. Gặp được Chúa, cuộc đời bà đã thay đổi hoàn toàn. Bà vẫn sống với con người đam mê của bà, nhưng từ nay bà chỉ đam mê Chúa mà thôi, nếu có thể nói như vậy. Từ nay Chúa đi đâu bà theo đó, như một môn đệ trung tín, và là một môn đệ trung tín nhất. Vì Chúa chết, ai cũng nản, nhưng bà thì không.</p>
<p>- Con hỏi thiệt cha, bây giờ con ra khỏi dòng có được không thưa cha?</p>
<p>- Lúc nào mà chẳng được! Vô mới khó chớ ra thì dễ thôi. Người at thường chê những linh mục tu sĩ xuất tu, tôi thì khác, nhiều trường hợp tôi lại khâm phục họ, có can đảm quyết định như thế, dù đã lớn tuổi, một khi thấy rõ con đường tu không phải là con đường của mình.</p>
<p>Nhưng trước khi quyết định như thế, xơ thử lấy một tháng đến gặp Chúa như Ma-đa-lê-na đã gặp và hỏi ý Chúa muốn gì cho xơ, rồi hãy quyết định về hay ở, cũng không muộn.</p>
<p>Sở dĩ tôi nói với xơ như vậy, là vì tôi thấy trong Tin Mừng, nhiều người gặp Chúa đã thay đổi hẳn cuộc đời như ông Simon (gặp Chúa được Chúa đổi thành Phê-rô); Mat-thêu, một người thu thuế, gặp Chúa, ông trở thành môn đệ của Ngài; ông Za-kêu, một người thu thuế, gặp Chúa, nhận được ơn cứu rỗi;  Ma-đa-lê-na gặp Chúa,  Chúa đã biến đổi bà; các bệnh nhân, các người bị quỉ ám, gặp Chúa được Chúa cho lành; Lazaro, được Chúa cho sống lại ...</p>
<p>- Cám ơn cha, con sẽ làm như cha nói. Nếu sau này con bỏ dòng, con sẽ đến gặp cha. Chào cha. Và không bao giờ nữ tu ấy đến gặp tôi nữa.</p>
<p><em>Đaminao</em></p>
<p> </p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 01:55:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thứ bảy, 16 Tháng 5 2009 15:26  -  Những người khách không quen (4)</title>
			<link>http://www.ofmvn.org//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=477:nhung-nguoi-khach-khong-quen-4&amp;catid=27:goc-suy-tu&amp;directory=58</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Bước quyết định</strong></p>
<p>Một tu sinh trẻ đến gặp tôi một cách đường đột không báo trước.</p>
<p>- Thưa cha con xin lỗi cha, con đến gặp cha mà không báo trước cho cha được, vì trời bão nên dây điện thoại nhà chúng con đứt!</p>
<p>- Không can gì, sáng nay tôi rảnh mà, hình như Chúa đã xếp đặt trước cho chúng ta gặp nhau.</p>
<p>Sau khi ngồi xuống ghế đối diện, người tu sinh trẻ tự giới thiệu:</p>
<p>- Thưa cha con là một tu sinh dòng X đang chuẩn bị vào nhà tập, nhưng con chưa an tâm để bước tới, vì con còn nhiều vướng mắc chưa giải quyết được. Hôm nay con đến xin cha soi sáng một số vấn đề để có thể quyết định một cách thanh thản.</p>
<p>Thưa cha trước khi bước chân vào đời tu, con thấy rất hồ hởi phấn khởi bao nhiêu thì nay chán nản bấy nhiêu! Trước đây con cứ nghĩ tu sĩ là những người tốt lành và nhà tu là nơi thánh thiện, nhưng bây giơ thì lại thấy hầu như ngược lại! Tại sao vậy cha? Tại con đánh giá sai hay tại con không có ơn gọi mới nhìn công ra quạ?</p>
<p>- Ngày xưa còn trẻ, tôi cũng như anh vậy thôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục tu cho đến ngày hôm nay. Từ từ tôi đã hiểu ra rằng, sở dĩ như thế là tại ta quan niệm sai về sự thánh thiện. Không phải người ta thánh thiện mới đi tu, nhưng trái lại người ta đi tu để trở nên thánh thiện. Mà muốn trở nên thánh thiện thì phải mất công, mất thì giờ nhiều lắm, phải kiên trì cố gắng. Đời tu là thế. Tu sĩ cũng như một vận động viên, phải kiên trì tập luyện, thành công cũng có mà thất bại cũng nhiều, rồi lại phải đứng dậy, cứ tiếp tục tập luyện. Con cứ nhìn vào mình thì biết, con chưa phải là một vị thánh, con vào nhà tu để nên thánh, mục đích sau cùng của đời tu là vậy. Trong cuốn "Những thách đố của đời tu", tôi có viết: muốn làm thánh thì phải chiến đấu.</p>
<p>- Thưa cha như thế con có nên tiếp tục tu không, vì nếu làm thánh mà như thế thì ở đời cũng làm thánh được? Và như thế sống ở đời được lợi cả đôi đường, được hưởng cả đời này lẫn đời sau!</p>
<p>- Trước hết, chuyện làm thánh không dành riêng cho ai, kể cả tu sĩ. Ai cũng có thể làm thánh được, miễn là biết chiến đấu.</p>
<p>- Như vậy tại sao cha lại đi tu?</p>
<p>- Anh nói có lẽ đúng, làm thánh trong bậc hôn nhân vừa được hưởng cả đời nầy lẫn đời sau. Nhưng mỗi người có một ơn gọi; tôi đã đi tu vì tôi nghĩ Chúa đã gọi tôi sống đời tu trì.</p>
<p>- Làm sao biết mình có ơn gọi?</p>
<p>- Ơn gọi của tôi là một câu chuyện rất dài dòng. Tôi nghĩ, mỗi tu sĩ được Chúa gọi một cách khác nhau, bằng những con đường khác nhau. Và Chúa không gọi một lúc nào đó thôi, nhưng Chúa gọi hằng ngày, ta phải đáp trả tiếng gọi ấy cho đến giây phút cuối đời.</p>
<p>- Cụ thể cách Chúa gọi cha như thế nào?</p>
<p>- Tôi đi tu là nhờ một con rắn; chuyện là thế này:</p>
<p>Lúc ấy tôi còn học lớp năm, buổi chiều hôm ấy, sau giờ tan lớp học, cùng với bạn bè bọn tôi đi qua một quảng đất trống, bổng tôi thấy một con rắn đang bò trước mặt, tôi nhớ anh tôi dặn, muốn bắt rắn thì cứ nắm lấy đuôi nó dật lui thật mạnh, xương sống nó dãn ra, hết bò được, rồi cứ thế mà bắt. Tôi liền thực hành bài học của anh tôi. Nhưng khi nắm lấy đuôi nó, chưa kịp dật, thì nó đã quấn lấy tay, tôi hoảng quá, rảy lại đằng sau một cái thật mạnh. Bổng nghe một tiếng la giọng Bình định: Con nhà ai mà trêu ong chọc rắn vậy cà? Ông ấy mặc một bộ đồ nâu dài, có cái mũ cào cào trên cổ. Ông đến nắm lấy cổ tôi, tôi hết hồn, ông ấy nói: "dẫn tao về nhà, để tao méc cha mày ..." Tối đó thấy ông ta dùng cơm với gia đình tôi, và sau bữa cơm, ông rủ tôi xuống thuyền ngủ cho mát, vì trời mùa hè nóng nực lắm. Nằm cận bên, ông hỏi tôi: con muốn đi tu không? Sau này tôi mới biết ông là thầy Gioan Dòng Phan-xi-cô. Tôi trả lời rằng có, mặc dầu tôi chưa biết đi tu là cái gì cả. Đời tu của tôi bắt đầu như thế đó, tôi đi tu là nhờ gặp một con rắn.</p>
<p>- Tuy thấy đời tu đầy dẫy thử thách, nhưng sao con cứ muốn đi tu, có phải như vậy là con có ơn gọi không cha?</p>
<p>- Cũng có thể là vậy. Anh cứ nghĩ cuộc sống đầy dẫy thử thách, hôn nhân hay tu trì cũng vậy. Khi gặp thử thách thì anh tự bảo: cuộc sống mà, đâu chẳng vậy. Hơn nữa, trong cuộc sống, nhất là cuộc sống tu trì, ta phải có chút hài hước, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhìn mọi việc dưới khía cạnh vui của nó. Trong giờ chơi chung của cộng đoàn hay trong giờ cơm, thỉnh thoảng đem một câu chuyện hài ra kể, làm cho mọi người cười, bầu khí vui lên. Chuyện khôi hài cũng như muối nêm canh, canh không có muối thì nhạt, có chút muối nêm vào dễ ăn hơn, nhưng nêm quá nhiều thì mặn.</p>
<p>Thử thách xảy đến là để ta vượt qua nó, chứ không để ta lùi bước. Thử thách có giá trị huấn luyện, vượt qua được một thử thách, ta thấy mình lớn hơn một tý, trưởng thành hơn một tý.</p>
<p>- Cuối năm, người hướng dẫn con nhận xét, con là "tuýp" người tình cảm, hơi yếu, có chuyện gì là xìu xuống như bong bóng bị chọc thủng! Đó có phải là một điểm yếu, làm cho mình khó sống cộng đoàn, khó tu phải không thưa cha?</p>
<p>- Dồi dào tình cảm như con dao hai lưỡi, biết làm chủ nó thì có thể đi rất xa (như thánh nữ Tê-rê-xa Cả là một người rất dồi dào tình cảm, nhờ đó ngài trở thành một vị thánh lớn trong Giáo Hội); nhưng không làm chủ được nó thì cuộc sống có thể không thành công và có khi tệ hại là đằng khác. Anh biết mình dồi dào tình cảm, đó là điểm khởi đầu rất tốt. Sợ mình không biết mình mới có vấn đề. Ý thức được như vậy, thì anh tập tự chủ tình cảm của mình; thế thì chẳng có gì phải ngại cho đời tu cả.</p>
<p>- Phải tập làm chủ tình cảm mình như thế nào thưa cha?</p>
<p>- Ví dụ, trước đây ai nói gì chạm tự ái, anh buồn mất mấy ngày; bị bề trên la một tý là tức cả buổi. Nay có xảy ra như vậy thì anh tự bảo: Ôi! Chuyện nhỏ! Buồn năm phút đủ rồi. Mấy chị anh kia sao bị như mình mà họ vẫn vui vẻ tỉnh bơ? Sao mình không sống được như họ?</p>
<p>Người dồi dào tình cảm thường nhạy bén hơn và sống tế nhị hơn. Đây là một ưu điểm cho đời sống cộng đoàn.</p>
<p>- Tại sao cha đi tu Dòng Phan-xi-cô mà lại không đi tu Dòng khác; có phải cha thấy lý tưởng Dòng Phan-xi-cô hợp với cha không?</p>
<p>- Tôi cho là do Chúa quan phòng đã cho tôi gặp thầy Gioan như tôi đã kể trên đây. Trước đó lúc học lớp ba, cha Vinh dòng Châu Sơn đã bảo tôi: khi nào con học xong lớp năm, cha sẽ đem con đi tu Dòng cha nhé, và tôi đã dạ, nhưng lúc thầy Gioan hỏi tôi, tôi lại quên mất lời hứa với cha Vinh.</p>
<p>Hơn nữa lúc đó tôi có biết Dòng nào khác đâu mà chọn. Chúa dẫn đi đâu thì đi đó thôi.</p>
<p>- Khi đã tu trong Dòng Phan-xi-cô, có khi nào cha muốn ra khỏi Dòng không?</p>
<p>- Có chứ. Lúc đó tôi học lớp 11 chương trình pháp (premiere), tôi định ra vì trong các kỳ hè tôi thấy các em trong làng quê tôi tội nghiệp quá, không ai chăm sóc, không được học hành, suốt ngày đi chăn trâu, đánh lộn, ăn cắp ăn trộm, phá hại vườn tược người ta ... Tôi tự nghĩ: mình tu trong Dòng đâu có dịp mà giúp các em được; nếu mình ở ngoài, sau này mình có thể cống hiến đời mình để giúp các em. Tư tưởng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Một buổi chiều nọ tôi cắt tóc cho cha Paul Hồ (vì tôi biết cắt tóc) và tôi đem ý định của tôi nói với ngài. Ngài cười rất hiền hậu và trả lời: "Vậy hả? Suy nghĩ của con tốt lắm, nhưng lớn rồi, con lấy một tháng cầu nguyện và suy nghĩ chín chắn rồi hãy quyết định." Tôi vâng lời ngài. Sau một tháng tôi vẫn ở lại trong Dòng.</p>
<p>Trước khi khấn trọn, tôi cũng đã định thôi tu một lần nữa, vì hoàn cảnh. Đang học Thần học ở Pháp, tôi được tin gia đình tôi rất khổ; một người chị mù mắt, một người chị chết bỏ lại một đàn con nhỏ, mẹ tôi thì đau nặng không có tiền uống thuốc. Hè trước đó tôi đã xin phép đi làm trong ba tháng hè, số lương ít, nhưng đối với hoàn cảnh gia đình Việt nam thì cũng khá. Với kinh nghiệm đó, tôi nghĩ nếu tôi ra đi làm thì tôi sẽ giúp được các người thân của tôi vượt qua cơn túng quẩn. Tôi suy nghĩ lung lắm và đã cầu nguyện nhiều để biết ý Chúa. Một buổi tối trong giờ cầu nguyện riêng, tôi thầm nói với Chúa: Nếu con quyết theo Chúa thì Chúa sẽ thế con, chăm sóc người thân của con; Chúa có khả năng hơn con mà! Cầu nguyện xong tôi thấy tâm hồn bình an, hết lo lắng, và tôi cho đó là ý Chúa, nên tôi vẫn tiếp tục tu cho đến hôm nay.</p>
<p>- Những yếu tố nào giúp cha vượt qua những thử thách của đời tu?</p>
<p>- Trước hết là cầu nguyện, xin Chúa cho biết cách phải giải quyết thế nào. Thứ hai phải có đôi chút hài hước trong cuộc sống như tôi đã nói. Lại phải tập đừng phản ứng ngay, phải có thời gian bình tĩnh nghiền ngẫm sự cố. Chỉ nên phản ứng khi đã bình tĩnh suy nghĩ. Đó là ba yếu tố đã giúp tôi giải quyết những khó khăn trong đời tu.</p>
<p>- Nhưng nếu vậy thì khó quá! Khi nóng lên con thường phản ứng ngay. Chờ cho bình tĩnh rồi mới phản ứng thì khó quá!</p>
<p>- Phải tập sống bình tĩnh. Chữ tu có hai nghĩa: tu là tập (tu tâm dưỡng tính) và theo Thần học Tây phương, tu (religiosus, religare) có nghĩa là nối kết với Chúa. Muốn tu thành công là phải vậy; phải tập các nhân đức, và sống kết hiệp với Chúa hằng ngày. Đó là mục đích năm nhà tập mà anh sắp bước vào.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Daminano</span></em></p>
<p> </p>
<p> </p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 16 May 2009 08:26:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thứ tư, 15 Tháng 4 2009 16:01  -  Những người khách không quen (3)</title>
			<link>http://www.ofmvn.org//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=452:nhung-nguoi-khach-khong-quen-3&amp;catid=27:goc-suy-tu&amp;directory=58</link>
			<description><![CDATA[<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="ProgId" content="Word.Document" />
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 11" />
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 11" />
<link rel="File-List" href="file:///C:\DOCUME~1\WELLCOME\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_filelist.xml" />
<o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="country-region"></o:smarttagtype><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="City"></o:smarttagtype><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="place"></o:smarttagtype><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]> <span class="mceItemObject"   classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui> </span> <mce:style><!  st1\:*{behavior:url(#ieooui) } --> <!--[endif]-->
<style><!--
&lt;! 
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
	{size:612.0pt 792.0pt;
	margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;
	mso-header-margin:36.0pt;
	mso-footer-margin:36.0pt;
	mso-paper-source:0;}
div.Section1
	{page:Section1;}
 &gt;
--></style>
<!--[if gte mso 10]> <mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Table Normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --> <!--[endif]--><o:p></o:p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;"><strong>Đức tin và Giáo Hội</strong><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">Một hôm tôi dạy giáo lý hôn nhân cho một thanh niên muốn vào đạo để cưới vợ công giáo. Tôi hỏi anh ta: anh có ngại vào đạo không?<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Thưa cha, thành thật mà nói lúc đầu con rất ngại! Lý do là cuộc sống bây giờ<span> </span>đã rất khó khăn, mà vào đạo lại đòi hỏi nhiều quá.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Cái anh tìm kiếm khi đồng ý vào đạo là gì?<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Thưa là hạnh phúc. Con thấy nhìn chung, người có đạo sống vui vẻ, thoải mái hơn người không có đạo, họ có vẻ hạnh phúc hơn.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Có phải vì thế mà anh chọn một cô Công giáo để cưới?<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Có lẽ thế, hơn nữa con thấy người vợ Công giáo trung thành hơn, vì họ có niềm tin. Đó là những ưu điểm làm cho con đồng ý vô đạo. Có điều này con thành thật thưa với cha: Học giáo lý được ít lâu, con đề nghị với vợ chưa cưới của con rằng: Anh sẽ vào đạo, anh hứa, nhưng bây giờ thì chưa. Anh<span> </span>đề nghị thế này em có chịu không nhé: khi chịu phép rửa tội rồi thì mọi tội đều được tha, phải không nào? Vậy thì chúng ta cưới nhau bây giờ<span> </span>đi, rồi anh đi đâu, em cũng đi với anh, và nhớ đem theo một ít nước thánh, để khi anh ngáp ngáp thì em rửa tội cho anh thế là anh lên thiên đàng thẳng cẳng! Phải không nào. Nếu rửa tội bây giờ thì anh phải giữ luật đạo, khổ lắm. Thế mà lúc chết chưa chắc đã lên thiên đàng được, vì sống làm sao mà chẳng yếu đuối chẳng phạm tội? Thế mà vợ chưa cưới của con không chịu, lại còn bảo con là ngụy biện, tại sao vậy cha?<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Con vừa nói là con<span> </span>đi tìm hạnh phúc nơi người vợ công giáo. Chúa mà con muốn đi theo là Chúa tình yêu, chỉ có tình yêu mới làm cho ta có hạnh phúc. Đạo công giáo là<span> </span>đạo tình yêu. Con<span> </span>yêu<span> </span>vợ<span> </span>con<span> </span>nên<span> </span>muốn<span> </span>cưới<span> </span>liền,<span> </span>được chung sống cùng nhau liền, phải không nào. Nếu Chúa là tình yêu, nghĩa là con vô<span> </span>đạo vì yêu Chúa thì tại sao con lại chờ cho<span> </span>đến khi ngáp ngáp mới theo Chúa? Con sợ phải giữ đạo nếu vào đạo bây giờ, thế thì tại sao con không chờ<span> </span>đến giây phút cuối cuộc<span> </span>đời lại cưới vợ con?<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Con hiểu rồi!<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">Nhưng Chúa Giê-su có phải là một vĩ nhân như Đức Phật, Đức Khổng Tử, ông Trần Hưng Đạo, một loại anh hùng người ta tôn lên để thờ? Người công giáo tôn kính Đức Phật,<span> </span>Đức Khổng tử, các anh hùng dân tộc v. v. . nhưng không thờ các đấng ấy. Giáo Hội phân biệt giữa thờ và kính, còn ngôn ngữ bình dân thì không phân biệt. Người công giáo chỉ thờ Thiên Chúa thôi, còn ra, kể cả<span> </span>Đức Mẹ cũng chỉ kính mà thôi. Người ta bảo thờ ông bà, còn người công giáo thì bảo kính ông bà tổ tiên, cũng vậy thôi. Mỗi năm không chỉ ngày giỗ, mà người công giáo còn rất nhiều dịp để kính ông bà tổ tiên như lễ mồng hai tháng mười một, ngày Tết, và trong thánh lễ mỗi ngày,<span> </span>đều cầu nguyện cho ông bà tổ tiên.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Nhưng người ta thường bảo, đạo nào cũng như đạo nào, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, cũng tốt cả<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Đúng về mặt luân lý thì đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, đạo nào cũng tốt cả, trừ ra đạo chích! Nhưng<span> </span>đạo, tôn giáo không chỉ là luân lý. Như anh vừa thấy Chúa là tình yêu, anh tìm hiểu Chúa, để yêu Chúa, cũng như anh đã tìm hiểu vợ anh rồi anh mới yêu cô ấy. Anh vào đạo không phải để giữ luật, nhưng để được yêu và để đáp lại một tình yêu, cao cả hơn tình người.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Con lại thấy người công giáo, nhất là phái nữ đẹp hơn. Tại sao vậy cha? Có phải vì mỗi tuần ít ra họ có một ngày Chúa nhật để chưng diện để đi lễ. Người công giáo có nét văn hóa hơn. Mỗi Chúa nhật họ vui vẻ gặp gỡ nhau trong một niềm tin, cái mà người ngoài công giáo không có được. Người công giáo lại được học hỏi nhiều hơn, qua các bài giảng, qua các lớp giáo lý, qua các hội<span> </span>đoàn. Còn lý do nào nữa không cha?<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Những<span> </span>lý<span> </span>do<span> </span>anh<span> </span>nêu<span> </span>trên<span> </span>có<span> </span>lẽ<span> </span>đúng, nhưng theo tôi nghĩ chỉ là lý do phụ thuộc, chỉ bề ngoài. Lý do chính nằm ở trong tâm hồn.<span> </span>Lý do chính là qua việc rước Mình Thánh Chúa, người công giao tin thật có Chúa luôn<span> </span>ở với mình luôn, luôn yêu thương mình; và tình yêu làm cho ta sống hạnh phúc và tích cực vui tươi hơn. Cũng có những người công giáo chưa tìm thấy hạnh phúc vì họ chưa tin và chưa ý thức rằng Chúa luôn sống trong họ.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Nhưng tại sao người ta lại chống báng đạo công giáo nhiều quá vậy?<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Có nhiều lý do. Một trong những lý do chính là tại người Công giáo thờ ơ với đạo, với đức tin của mình nên không sống đạo của mình. Lý do thứ hai là con người ngày nay đã chọn ưu tiên cho mình là sản xuất và tiêu thụ, là thú vui xác thịt, tôn giáo trở nên phụ thuộc, không cần thiết. Một lý do thứ ba là<span> </span>đạo, đức tin quấy rầy họ, không cho họ thoải mái trong các thú vui. Không cho họ tự do hối lộ gian tham. Lương tâm tôn giáo làm họ bứt rứt khó chịu. Đó là một trong những lý do mà nhiều nơi trên thế giới, đạo Công giáo bị đàn áp .<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Có một nhà văn Pháp (hình như là Moliere, con không nhớ rõ) đã nói rằng, người ta chỉ vô thần trên bàn giấy, còn trước cái chết, chẳng ai vô thần cả,<span> </span>cha nghĩ sao về câu nói đó?<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Theo tôi nghĩ con người sinh ra với một mầm mống tín ngưỡng trong mình, không ai là hoàn toàn vô thần cả. Người cộng sản bảo mình là vô thần, nhưng họ cũng tạo lên một loại hình tôn giáo không cần đức tin cho họ; họ tôn thờ Staline,<span> </span>Mao Trạch Đông,<span> </span>Hồ<span> </span>Chí<span> </span>Minh…, cũng như các hoàng<span> </span>đế La mã ngày xưa bắt người ta bỏ Chúa mà thờ mình vậy thôi. Nhưng con người dù cho là một anh hùng, thì không thể nào là Chúa được. Một anh hùng kiệt xuất cũng chỉ là một con người mà thôi.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">Người ta muốn<span> </span>đi tìm một con người thay thế Chúa, bào chế ra một hạnh phúc để thay thế hạnh phúc thật là Tình yêu (Chúa là tình yêu), nhưng hình như bao nhiêu cố gắng đó đều thất bại, bao nhiêu thần tượng<span> </span>đều bị qui luật thời gian đào thải.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Người trẻ hôm nay cho lối sống của Giáo Hội nói chung và của giáo dân nói riêng<span> </span>đã quá xưa, quá cô lỗ, hoàn toàn xa lạ với lối sống hiện tại. Cha nghĩ sao?<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Câu hỏi của anh làm tôi nhớ<span> </span>đến một câu chuyện mùa hè năm 1965 đã xảy ra với tôi trên chuyến xe lửa từ Ba-lê đi Hòa Lan. Trong toa xe lửa tôi ngồi, chỉ có một cặp gia đình người Tây Ban Nha và một cô gái người Pháp. Sau khi cất hành lý, tôi mở sách kinh ra đọc, không để ý đến những người chung quanh. Nhưng khi tôi<span> </span>đọc kinh xong thì cô gái người Pháp, nhìn tôi cười và hỏi:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Anh đi tu hả?<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Vâng tôi là tu sĩ. Cô cười giọng ngạo mạn:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Thời nay mà anh còn đi tu hả? Xin lỗi anh, đối với giới trẻ chúng tôi ngày nay, Giáo Hội công giáo chỉ gồm những ông già lụ khụ bên La mã, lỗi thời rồi. Sao anh còn nhảy vào đó mà phí cả cuộc đời. –Tôi mỉm cười trả lời:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Sao mới gặp nhau lần đầu mà cô đã tấn công tôi bằng những lời nặng nề như vậy? Tôi thiết tưởng người Pháp tế nhị lắm mà? - Cô ta hơi sượng, có vẻ mắc cở. Tôi nói tiếp:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Nhưng tôi lại thích những người bộc trực thẳng thắn như cô. Xin lỗi cô, cô ở vùng nào?<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Tôi ở thành phố <st1:city w:st="on"><st1:place w:st="on">Beauvais</st1:place></st1:city>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Tôi có đến <st1:city w:st="on">Beauvais</st1:city> hai lần rồi, vì tôi rất thích chiêm ngắm ngôi đại thánh đường rất đẹp, rất cổ kính ở <st1:city w:st="on"><st1:place w:st="on">Beauvais</st1:place></st1:city>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Gia đình tôi ở ngay trước đại thánh đường đó (cô ta mỉm cười hãnh diện) và cha mẹ tôi cũng là công giáo, nhưng anh chị em chúng tôi thì không. Chị tôi kết hôn với một thanh niên Việt <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> vô thần ở Ma-rốc. Tôi cũng đang quen một thanh niên cộng sản Việt <st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region><span> </span>ở <st1:place w:st="on"><st1:city w:st="on">Beauvais</st1:city></st1:place>.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Đại thánh đường <st1:city w:st="on"><st1:place w:st="on">Beauvais</st1:place></st1:city> có tuổi thọ trên 10 thế kỷ, thế mà vẫn đẹp một cách oai hùng. Hôm<span> </span>đến thăm<span> </span>lần thứ hai, tôi thấy một anh Mỹ ngồi trong xe hơi, chạy một vòng chung quanh<span> </span>nhà thờ, ló đầu ra ngoài cửa nhìn chung quanh nhà thờ, rồi bỏ<span> </span>đi. Tôi chép miệng: thế mà cũng mất công đến đây cho tốn xăng! Cô ta mỉm cười phụ họa:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Anh biết đó dân Mỹ có biết mỹ thuật là gì đâu! Chỉ biết tiền thôi.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Cô nhận xét<span> </span>đúng. Muốn thưởng thức cái đẹp<span> </span>của<span> </span>ngôi<span> </span>thánh<span> </span>đường<span> </span>này<span> </span>thì<span> </span>phải<span> </span>vào trong nhà thờ.<span> </span>Đừng chi nhìn cái về ngoài và mấy chân cột hay chân tường, thì chỉ thấy được bụi bặm của thời gian đã bám vào đó, có gì là đẹp đâu! Theo tôi, muốn thưởng thức cái<span> </span>đẹp của ngôi đại thánh<span> </span>đường này, phải vào trong nhà thờ, đưa mắt nhìn lên các bức tượng, thấy được ý nghĩa của các bức tượng ấy, nhìn ngắm các cửa kính màu mới thấy được màu sắc hơn chục ngàn năm mà vẫn rực rỡ… Cô ta phụ họa:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Anh nói đúng, tôi thấy anh có óc mỹ thuật đấy. –Tôi mỉm cười hóm hỉnh và nói:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Muốn thấy cái đẹp của đức tin, của Giáo Hội<span> </span>Công<span> </span>giáo cũng vậy đó cô ạ! Phải vào trong Giáo Hội, phải đưa mắt chiêm ngắm đức tin của Giáo Hội mới thấy<span> </span>được cái đẹp của Giáo Hội, chứ chỉ nhìn cái bề ngoài, mấy ông già lụ khụ, thì làm sao mà chiêm ngắm được vẻ đẹp của Giáo Hội. Mà mà mấy ông hồng Y đó già thật<span> </span>đấy, nhưng chưa chắc<span> </span>đã lụ khụ như người ta tưởng – Nghe vậy, cô ta có vẻ suy nghĩ, rồi<span> </span>liếc nhìn tôi, cười bẻn lẻn và nói:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Tôi xin lỗi anh! Anh nói đúng quá. Tôi đã sai khi phê bình Giáo Hội một cách hời hợt. Anh<span> </span>đã mở tầm mắt cho tôi<span> </span>để quan sát cuộc đời, chiêm ngắm cái<span> </span>đẹp. Rồi với giọng thân mật cô nói:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;">- Anh có thể cho tôi địa chỉ của anh, để tôi trao đổi học hỏi thêm, được không anh?</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt;"><span style="color: #888888;"><em>Đamiano</em></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 09:01:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thứ tư, 25 Tháng 2 2009 09:21  -  Những người khách không quen (2)</title>
			<link>http://www.ofmvn.org//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=329:nhung-nguoi-khach-khong-quen-2&amp;catid=27:goc-suy-tu&amp;directory=58</link>
			<description><![CDATA[<p align="center"><em> </em></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span>Bệnh tật có thể giúp ta gần Chúa hơn</span></strong></span></p>
<p align="center"><em> </em></p>
<p>Sáng hôm nay như thường lệ tôi đi bộ trên bờ biển Nha Trang. Tôi gặp một bệnh nhân đang đi cà lết cách khó khăn, tôi chào và dừng lại hỏi thăm. Ông này cũng đồng bệnh với tôi, mang bệnh đã bảy năm rồi, tuổi đời 75 tuổi, chỉ kém tôi một tuổi.</p>
<p>Chúng tôi ngồi xuống, nhìn ra biển và bắt đầu tâm sự, hỏi thăm nhau về hoàn cảnh gia đình, bệnh tình của nhau... Khi biết tôi là linh mục, ông tỏ vẻ vừa e ngại, vừa mừng.  Ông ta xưa cũng là người công giáo, nhưng vì hoàn cảnh chiến tranh đã bỏ nhà thờ lâu năm và quên mất đức tin rồi. Là sĩ quan cấp tá thời chế độ cũ, ông là người có học. Sau mười mấy năm đi tù khổ cực, mới về nhà được vài năm thì bị tai biến mạch máu não đến nay đã hơn bảy năm rồi.</p>
<p>- Hôm nay 11 tháng giêng "ngày quốc tế bệnh nhân", sáng nay trước khi đi biển, tôi đã dâng lễ cầu cho các bệnh nhân trong đó có ông.</p>
<p>- Cuộc đời chán lắm cha ơi! Căn bệnh quái ác này làm khổ mình, làm khổ vợ con. Sống trong thất vọng, vì biết mình không thể nào phục hồi được! Mọi khả năng tinh thần cũng như thể xác hầu như mất hết. Mấy tháng đầu tôi cứ muốn tự tử hoài, nhưng thấy vợ con khóc lóc, nên không đành. Hơn nữa trung ương thần kinh bị hư nên dễ bị kích động lắm, dễ xúc động cũng như dễ tức bực trước cử chỉ lời nói vô tình hay hữu ý của người chung quanh. Có lần vì một lời nói hơi xúc phạm của vợ con, mà con đã đập nát cả cái tivi!!!</p>
<p>- Tôi rất thông cảm với ông vì hai chúng ta là đồng bệnh lại cùng tuổi tác như nhau. Lúc đầu tôi cũng khủng hoảng lắm, sống trong chán nản lo âu! Tôi cũng đã có lần xin Chúa cho tôi chết , vì quá mệt mỏi.</p>
<p>Và ít lâu sau Chúa cho tôi từ từ tỉnh lại và suy nghĩ được đôi chút; chứ lúc đầu ai cười thì cười theo, ai khóc thì khóc theo như một cái máy, không nín được! ... Không đọc sách đọc kinh được, không suy nghĩ được, tôi cầu xin Chúa cho tôi ít nữa là đọc sách được và tỉnh táo để đọc kinh ngợi khen Chúa. Và Chúa đã nhận lời, nay tôi đọc sách đọc kinh gần như lúc khỏe, làm việc trên vi tính được nên thấy vui hơn.</p>
<p>Có lần tôi đã nóng lên vì một lời nói của một người anh em trong cộng đoàn vì tôi cho rằng  anh ấy khắt khe với tôi cách bất công; nhưng rồi sau đó nghĩ lại trước mặt Chúa tôi lại thấy rằng Chúa cho tôi một người anh em khó tính như thế sống bên cạnh tôi để giúp tôi sửa chữa tính tự ái và giúp tôi sống  khiêm tốn hơn. Người anh em đó đang giúp tôi thanh tẩy mình hằng ngày. Trong thâm tâm tôi biết ơn anh ấy...</p>
<p>Suy cho cùng, chỉ có đức tin mới có thể giúp ta thấy được ý nghĩa tích cực của bệnh tật, như là dịp để mặc khải cho tôi thấy giá trị  phong phú của nó. Thật ra không bao giờ chúng ta có thể thăm dò được tận chiều sâu của lý do sự đau khổ cả. Sinh bệnh lão tử là bốn cái khổ theo quan niệm Á đông chúng ta. Bệnh tật tự nó là một bi kịch, một bi kịch như là thành phần của cuộc sống thường ngày, không mấy ai không có bệnh, không bệnh này cũng bệnh khác. Và  cho rằng bệnh tật như một phương tiện để thánh hóa cá nhân chúng ta và để góp phần cứu rỗi nhân loại, đối với thời đại thiên về sản xuất và hiệu năng ngày nay, đó  là một cái gì hoàn toàn xa lạ, và khó nghe. Tuy nhiên mỗi căn bệnh là một khoảng  thời gian để sống khiêm tốn và kể cả nhục nhã nữa, nó cho ta thấy tình trạng một cách "trần truồng" sự yếu đuối của con người; làm cho chúng ta phải lệ thuộc vào kẻ khác, những kẻ giúp đỡ chúng ta. Đây là lúc chúng ta mặt đối mặt với sự hữu hạn của con người trước Thiên Chúa hằng sống và chân thật... kinh nghiệm được sự giới hạn của mình giúp chúng ta cảm nghiệm được thân phận làm người, từ đó giúp chúng ta gần Thiên Chúa hơn và cần Chúa hơn...</p>
<p>Ông ta yên lặng ngồi chăm chú nghe tôi nói và có vẻ suy nghĩ. Cuối cùng ông nói:</p>
<p>- Nghe cha nói, tôi có cảm tưởng là cha không buồn vì bệnh tật nữa, phải không cha?</p>
<p>- Ông nói đúng, bây giờ tôi không buồn nữa, vì tôi hiểu ra  giá trị của bệnh tật như tôi đã nói với ông, nhất là tôi lại thấy, nhờ đức tin, bệnh tật làm cho tôi càng ngày càng gần Chúa hơn; đó là niềm vui và niềm an ủi lớn lao nhất.</p>
<p>- Tôi cũng muốn được vui và an ủi như cha quá!  Nhưng nay tôi chưa được như thế!... Có lẽ tôi còn thiếu đức tin, một đức tin như của cha!!... Nhưng cuối cùng đức tin là gì thưa cha?</p>
<p>- Đức tin  không phải là một cái gì mình có như ông có một trăm ngàn trong túi;Tin là một hành động:  tin là sống với ai và tín nhiệm, phó thác cho người đó...</p>
<p>Tin là khác với biết, tôi có thể biết ông nhưng tôi không tin ông. Có nhiều người công giáo cứ tưởng biết Chúa là tin Chúa, hoan toàn sai. Ông có thể tin Chúa cả khi chưa biết rõ Chúa. Thật ra chẳng ai biết rõ Chúa cả, kể cả các nhà thần học lỗi lạc nhất. Tôi học về Phật giáo nhưng tôi không phải là tín đồ đạo Phật; tôi học về Karl-Max Lê-nin nhưng tôi không vô thần...</p>
<p>Nếu ông tin Chúa, ông sẽ thấy những bất ngờ lạ lùng lắm... Tôi đã cầu xin cho được mạnh khỏe để làm những việc lớn lao, thế mà Chúa lại bắt tôi phải bệnh tật yếu đuối để tôi  nhận ra những điều tốt đẹp hơn. Tôi cầu xin cho có nhiều phương tiện để làm nhiều việc tốt lành, thế mà Chúa lại bắt tôi nghèo để sống khôn ngoan hơn; tôi cầu xin cho được làm những việc vĩ đại, để mọi người tán thưởng, thế mà tôi lại chịu cảnh hầu như  tàn phế để tôi cảm thấy cần Chúa hơn và gần Chúa hơn... Tôi không nhận được những điều tôi xin, nhưng lại nhận được hơn cả điều tôi xin, đó là điều tôi hy vọng. Mọi lời tôi xin  hầu như không được đáp trả nhưng lại nhận được điều ngoài điều tôi dự tính. Và như thế, tôi được liệt vào những kẻ có phúc</p>
<p>- Cám ơn cha, cuộc trao đổi hôm nay thật thú vị, làm sáng ra nhiều điều trong tư tưởng của tôi, và giúp tôi hiểu về đức tin hơn.</p>
<p>- Thôi ta về, vì mặt trời lên cao rồi, hẹn hôm sau nhé!</p>
<p><span style="color: #888888;">Damiano</span></p>
<p> </p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 02:21:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thứ hai, 16 Tháng 2 2009 08:19  -  Những người khách không quen (1)</title>
			<link>http://www.ofmvn.org//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=324:nhung-nguoi-khach-khong-quen-1&amp;catid=27:goc-suy-tu&amp;directory=58</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="color: #888888;"><em>Những bài trong tập sách nhỏ sau đây, với tựa đề "Những người khách không quen", là một loại hồi ký của một người đã bước sang tuổi không phải về chiều nữa mà là tuổi hoàng hôn rồi! Thứ tự những người khách trong tập này không theo thời gian, nhưng nhớ cái nào viết cái đó, một loại miên man hồi tưởng. Mỗi người khách đến gặp tôi đều mang theo một vấn đề để tìm hiểu, để tìm giải đáp, hay để tìm an ủi!</em></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span>Đức tin</span></strong></span></p>
<p>Một buổi chiều nọ một người khách không quen, một sinh viên tôi chưa từng gặp, đến bấm chuông xin gặp tôi. Anh lễ phép nói: Thưa cha, con đường đột đến, vì con muốn gặp cha một lúc, có làm phiền cha không ạ? Tôi vui vẻ trả lời: Sao lại  làm phiền, tôi rất vui được gặp anh. Xin mời ngồi. Ngập ngừng một lúc, anh nói:</p>
<p>Thưa cha, con đến đây với một số vấn nạn không phải trong đầu mà thôi mà nhất là trong tâm hồn. Tôi cười và trả lời: Anh có lộn địa chỉ không đấy? Có lẽ anh sẽ thất vọng khi đến với tôi với nhiều vấn nạn, vì thú thật tôi chẳng có chuyên môn nào cả! Anh trả lời:</p>
<p>Thưa cha con không tìm đến một nhà chuyên môn, nhưng con muốn gặp một linh mục để được Chúa soi sáng cho những vấn nạn của con. Sở dĩ con đến gặp cha vì cách đây ba năm, con có dự một khóa tĩnh tâm sinh viên do cha hướng dẫn; vì vậy mà con biết cha và đến với cha hôm nay.</p>
<p>Nghe anh nói vậy, tôi vui vẻ nói với anh: Nếu anh muốn tìm ánh sáng của Chúa, thì trước hết mời anh đi với tôi vào nhà nguyện một ít phút, mặc dầu trước khi gặp anh thì tôi đã cầu nguyện cho anh rồi!</p>
<p>Anh ngạc nhiên vừa đứng lên theo tôi vào nhà nguyện vừa hỏi: Sao chưa gặp con mà cha đã cầu nguyện cho con rồi? Tôi trả lời: Vì trên đường xuống nhà khách gặp anh, tôi phải đi qua nhà nguyện; và tôi có thói quen, mỗi khi nghe chuông xuống gặp khách, tôi thường dừng ít giây trước cửa nhà nguyện để cầu nguyện cho người khách đang chờ tôi.</p>
<p>Sau khi cầu nguyện chừng năm phút, chúng tôi trở về nhà khách. Cuộc trao đổi bắt đầu như sau:</p>
<p>Cám ơn cha đã cầu nguyện cho con, anh bắt đầu nói. Thái độ cầu nguyện của cha làm cho con thấy ấm lòng và phấn khởi. Và tự nhiên con nghĩ rằng, mọi vấn nạn đang đè nặng tâm hồn con là do con thiếu cầu nguyện. Phải không cha?... Trước hết con xin hỏi:</p>
<p>-   <em>Đức tin là gì ? Từ nhỏ con tin theo ba má, nhưng bây giờ con đã trưởng thành đức tin con không còn được dựa trên ai nữa, cho dù đó là cha mẹ. Nhưng con thấy  đức tin con rất mù mờ. Cha có thể diễn tả đức tin  cho con nghe được không?</em></p>
<p>-   Đức tin là gì? Anh đặt một câu hỏi rất quan trọng. Theo tôi biết thì đức tin không phải là cái gì, như ta có trong túi một số tiền mà ta biết rõ là bao nhiêu. Hơn nữa đức tin không bao giờ là một cái gì đã hoàn chỉnh. Đức tin là một đời sống, cũng như đời sống của anh và tôi, nói đến sống là nói đến thử thách, nói đến đau khổ và niềm vui ...</p>
<p>Chúa Giê-su đã nói: đức tin như hạt cải, được gieo vào lòng người ta như hạt cải được gieo vào lòng đất; nó lớn lên một cách tiệm tiến. Hay đức tin như một bản nhạc, có nốt cao nốt thấp, những nốt cao chẳng hạn như  những buổi phụng vụ, thánh lễ, những giờ kinh nguyện nhất là những giờ cầu nguyện riêng. Rồi khi học hành về Kinh Thánh, thần học, tu đức... có lúc ta gặp được những cái gì đánh động, những cái mới như đưa mình lên trong đức tin. Đức tin của tôi lớn lên đơn sơ như vậy đó. Nội dung đức tin là Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là Đấng vô cùng làm sao trí khôn loài người có thể hiểu hết được.</p>
<p>-   <em>Đức tin đến với ta như thế nào thưa cha?</em></p>
<p>-   Theo tôi nghĩ, Thiên Chúa ban đức tin cho ta bằng nhiều cách, có người thì được ban một cách đột xuất (như Paul Verlaine), nhưng phần đông thì được Chúa gầy giống qua ông bà cha mẹ, rồi được lớn lên do ta học hỏi, tìm hiểu và sống đức tin. Có khi đức tin đến với ta qua một người bạn chẳng hạn hay qua một biến cố...</p>
<p>-   <em>Nhưng đức tin trừu tượng, khó hiểu, không nắm chắc được?</em></p>
<p>-   Với đầu óc khoa học thực nghiệm của con người ngày nay là thế đó. Đức tin là trừu tượng, đúng, nhưng trừu tượng không có nghĩa là không có hay có trong tưởng tượng mà thôi. Có những cái trừu tượng nhưng rất thật như trí nhớ chẳng hạn. Nếu nội dung đức tin là Thiên Chúa mà ta nắm chắc được thì Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa Toàn năng nữa. Thiên Chúa trở thành hữu hạn mất rồi. Đúng, là Thiên Chúa nên ngài luôn luôn khó hiểu vì Ngài là Đấng vô cùng. Câu chuyện đức tin cũng như câu chuyện cậu bé thả diều. Một ông già đang suy nghĩ về đức tin, thấy một bé trai cứ nhìn lên trời, liền hỏi, cháu nhìn gì vậy? Mắt cứ nhìn lên trời, đứa bé trả lời: cháu nhìn con diều của cháu trên kia. Ông già nhìn lên: ông có thấy con diều nào đâu! Tại ông già rồi mắt kém không thấy, chứ diều cháu đang bay trên kia, đây cháu nắm một đầu dây đây nè. Ông già suy nghĩ gật đầu: té ra đức tin là vậy đó. Đức tin như một sợi dây, một đầu ta nắm, đầu kia Chúa nắm. Tuy không thấy nhưng ta tin chắc là có.</p>
<p>-   <em>Trong bảy ơn Chúa Thánh Thần, ơn thứ bảy là ơn kính sợ Đức Chúa Trời, ơn kính sợ đó trong thực tế là gì thưa cha? Ta theo đạo vì ta sợ Thiên Chúa hay sao?</em></p>
<p>-   Thánh Phan-xi-cô khi đã là một vị thánh sống rồi, thế mà ngài thường than khóc trước Thánh Giá Chúa: "Lạy Chúa Chúa là ai và con là ai? Chúa là Đấng tốt lành vô cùng và con là đứa tội lỗi." Là người ai mà chẳng lỗi lầm thiếu sót, trước mặt Chúa chúng ta luôn luôn là bất xứng. Nên dầu là một vị thánh sống, thánh Phan-xi-cô At-xi-di than khóc như thế là đúng.</p>
<p>Lòng kính sợ là cảm thấy mình bất xứng trước mặt Chúa. Tuy nhiên tin vì sợ thì không đúng. Thánh Gioan nói với ta Chúa là tình yêu; qua Đức Ki-tô ta biết Thiên Chúa yêu ta, mặc dầu Ngài biết ta là ai, là người thế nào. Là xác thịt yếu đuối, là tro bụi. Và Ngài yêu ta và chấp nhận cái yếu đuối của ta.</p>
<p>-   <em>Người ta nói, đạo công giáo là đạo bi quan, người tín hữu công giáo sống trong mặc cảm tội lỗi trước mặt Chúa?</em></p>
<p>-   Trong thái độ trên đây của thánh Phan-xi-cô At-xi-di, có hai tâm trạng, cảm thấy bất xứng trước sự thánh thiện vô cùng của Thiên Chúa - chứ không phải mặc cảm tội lỗi - và tin tưởng vào lòng nhân từ hay tha thứ của Thiên Chúa. Sự thánh thiện vô cùng của Thiên Chúa (=con là đứa bất xứng) như muốn đẩy chúng ta xa Chúa, đằng khác, lòng nhân lành vô cùng của Chúa lại thu hút chúng ta.</p>
<p>Có lẽ có những vùng vì quan niệm lệch lạc hay vì lối giáo dục nhấn mạnh quá đến hình phạt hay sự đe dọa, nhưng bản chất Ki-tô giáo không phải như vậy.</p>
<p>Ngày kia Chúa hiện ra với thánh Giê-rô-ni-mô, và hỏi vị thánh đó: "Con có gì dâng cho cha không? - Con xin dâng cho Chúa linh hồn và xác con - Còn gì nữa không? - Suy nghĩ một lúc, vị thánh trả lời: Con xin dâng cho Chúa mọi việc lành con làm, mọi hy sinh trong đời. - Chúa mỉm cười hỏi tiếp: Còn gì nữa không? Con dâng cho Chúa Giáo Hội, mọi sự tốt đẹp trên thế gian này. Chúa hỏi tiếp: Còn gì nữa không? Nghĩ một lát, vị thánh thưa: HHHHết rồi, con dâng tất cả cho Chúa rồi. Chúa nhìn ông âu yếm nói: Có một điều ta chờ con dâng cho ta mà con quên mất, cha chờ đợi ở con điều đó lâu lắm rồi. Vị thánh hỏi: điều gì vậy Chúa? Tội lỗi của con đó. Cha chờ con dâng lên tội lỗi của con để Cha tha thứ, đó là mục đích Cha xuống trần gian này! Vị thánh trả lời: Chúa ơi! Chúa làm cho con muốn khóc quá!</p>
<p>Chúng ta sống trong niềm tin của Giáo Hội, chúng ta sẽ cảm nhận được ơn cứu độ: Chúa không để ta hư mất.</p>
<p>-   <em>Có khi nào cha nghe tiếng Chúa nói với cha một cách rõ ràng, cụ thể như nghe một ai nói qua điện thoại chưa?</em></p>
<p>-   Chúa nói nhiều lắm nhưng tiếng Chúa nhỏ nhẹ lắm. Ngài thường nói với ta qua các dấu chỉ: như qua một người bạn, một đoạn sách, một niềm vui, một thất bại, một thử thách, một tai nạn. Trong cuộc sống ai mà chẳng có những dấu chỉ như vậy. Qua cơn bệnh tai biến mạch máu não cách đây gần hai năm, Chúa đã nói với tôi nhiều hơn bao giờ hết. Khi hồi tâm suy nghĩ và với đầu óc tỉnh táo, từ từ ta nhận ra tiếng nói cụ thể của Chúa qua các dấu chỉ đó; và cái quan trọng là ta cảm nhận được Chúa đang dẫn ta đi như thế nào.</p>
<p>-   <em>Có bao giờ cha nghe tiếng Chúa phiền trách cha khi cha lầm lỗi không?</em></p>
<p>-   Có chứ, nhưng qua tiếng lương tâm; vì Chúa không phải là một cảnh sát, luôn sẵn sàng thổi còi. Mỗi tối tôi xét mình về cách sống của tôi trong ngày để thấy cái tốt cái xấu của mình đã làm trong ngày.</p>
<p>-   <em>Có bao giờ cha nói chuyện với Chúa một cách tự nhiên như nói chuyện với một con người chưa?</em></p>
<p>-   Là linh mục tu sĩ, tôi nói chuyện với Chúa nhiều. Ngoài những giờ kinh, tôi thường nói chuyện với Chúa khắp nơi, vì tôi tin ngài luôn ở trong tôi. Như khi tôi có nhu cầu cần ngài giúp đỡ, thưa với Ngài những vấn nạn thắc mắc, tắt một lời, chuyện gì tôi cũng có thể nói với Ngài cả. Và Ngài luôn ở đó, kiên nhẫn nghe tôi; Ngài biết tôi cần đến Ngài. Thiếu Ngài tôi không thể sống  hạnh phúc và bình an được.</p>
<p>-   <em>Sự thinh lặng của Chúa có khi nào làm cha bực bội khó chịu không?</em></p>
<p>-   Như tôi đã nói với anh, Chúa thường nói với chúng ta bằng dấu chỉ, hoặc qua tiếng nói của Giáo Hội. Có khi tôi cũng thấy nặng nề vì sự thinh lặng của Chúa; có lúc ta cảm thấy Chúa như đi vắng, hoặc làm thinh, như không nghe ta, nghe những lời bức xúc của ta. Nhưng dần dà tôi hiểu ra, sự thinh lặng của Chúa lại là một sự may mắn cho tôi và là dấu chỉ sự khôn ngoan của Chúa. Ví dụ như hễ tôi bực bội với kẻ thù, xin Chúa tiêu diệt họ đi, tôi liền nhớ lại câu hát của Phạm Duy: "Kẻ thù ta đâu phải là người, giết người đi thì ta ở với ai?" Một con người mà còn nói được như thế, huống gì là Thiên Chúa. Và nếu Chúa tiêu diệt mọi kẻ thù Ngài, thì một ngày kia tôi cũng chẳng còn trên đời này nữa, vì tôi cũng bị chính ngài tiêu diệt.</p>
<p>-   <em>Con xin lỗi con hơi tò mò một tí: chương trình mỗi ngày của cha như thế nào?</em></p>
<p>-   Khi nghe đồng hồ đổ lúc 4:30, tôi mở mắt, giơ tay làm dấu Thánh Giá trên mình cầu nguyện vài câu ngắn, rồi xoa mặt cho tỉnh ngủ. Sau đó làm vệ sinh cá nhân. Năm giờ bắt đầu dâng thánh lễ và đọc kinh sáng là hai việc quan trọng nhất trong ngày. Sau khi tạ ơn, tôi đi bách bộ thể dục ở bờ biển chừng một tiếng, vừa đi vừa lần chuỗi một mình. Năm sự vui là bó hoa dâng cho Đức Mẹ, năm sự thương để đền tội và năm sự mừng để cầu nguyện cho những ai xin tôi cầu nguyện và những ai cần tôi cầu nguyện. Sau bữa ăn sáng là công việc thường ngày.</p>
<p>-   <em>Trong ngày cha đọc kinh có nhiều không?</em></p>
<p>-   Đọc năm giờ kinh của giới linh mục: kinh sáng, kinh trưa, kinh chiều, kinh tối và kinh sách, chia đều trong ngày để thánh hóa thời gian. Gần năm mươi năm linh mục, các thánh vịnh đọc đi đọc lại hằng ngày, hầu như thuộc lòng và đọc lên trở thành như lời của mình thưa với Chúa. Lúc thì ca ngợi Chúa, lúc thì than thở, lúc lại xin ơn ... Ngoài năm giờ kinh đó ra, nhiều lần trong ngày tôi nhớ đến Chúa ngự trong lòng mình và thầm thì với Chúa. Ví dụ như bước chân ra đi đâu thì nói với Chúa: xin Chúa cho con đi đường bình an; khi gặp khách thì thưa với Chúa: Xin Chúa cho người này gặp con ra về đừng thất vọng ...</p>
<p>-   <em>Vấn đề sống kết hiệp với Chúa, cụ thể cha đã sống kết hiệp với Chúa như thế nào?</em></p>
<p>-   Đây là một vấn đề quan trọng trong đời sống đức tin và thiêng liêng; nhiều người đã hỏi tôi nhất là những dịp tôi giảng tĩnh tâm năm cho các Dòng tu.</p>
<p>Theo tôi đây là một vấn đề rất đơn giản, và thường điều càng đơn giản lại càng khó, khó vì nó quá đơn giản nên ít ai để ý thực hiện. Đây là vấn đề đức tin. Đơn giản như thế này: khi tôi đã rước Mình Thánh Chúa thì theo đức tin, tôi có Chúa luôn ở trong tôi. Và như tôi đã nói trên đây: Ngoài năm giờ kinh ra, nhiều lần trong ngày tôi nhớ đến Chúa ngự trong lòng mình và thầm thì với Chúa. Ví dụ như bước chân ra đi đâu thì nói với Chúa: xin Chúa cho con đi đường bình an; khi gặp khách thì thưa với Chúa: Xin Chúa cho người này gặp con ra về đừng thất vọng ... Nhưng thường rước Chúa rồi, ra khỏi nhà thờ là quên Chúa đang ngự trong lòng mình. Vậy muốn kết hiệp với Chúa qua sự hiện diện của Chúa trong lòng ta thì phải tập, tập nhớ đến Chúa ngự trong lòng một thời gian, rồi ta sẽ thấy việc kết hiệp với Chúa cũng chẳng khó khăn là bao. Nhân đức là một thói quen tốt, muốn có thói quen tốt, ta phải tập, thế thôi.</p>
<p>Việc kết hiệp với Chúa như thế, thiết tưởng giáo dân, linh mục hay tu sĩ đều có thể thực hiện được, miễn là biết cố gắng tập luyện một thời gian. Riêng về người giáo dân, đây có thể coi là một linh đạo đơn sơ, rất thích hợp với hoàn cảnh người giáo dân; linh mục hay tu sĩ các dòng tu thường có những linh đạo và phương pháp riêng.</p>
<p>-   <em>Theo cha, là giáo dân, chúng con nên đọc kinh tối sáng không và nên đọc những kinh nào?</em></p>
<p>-   Đọc kinh hay cầu nguyện là ta nâng tâm hồn lên để thưa chuyện với Chúa. Tình yêu nào cũng cần sự trao đổi. Sống với nhau trong gia đình mà chẳng nói chuyện với nhau, đó không phải một gia đình bình thường. Đức tin và lòng mến Chúa đòi hỏi ta phải đọc kinh cầu nguyện, phải thường xuyên trao đổi với Chúa.</p>
<p>Còn đọc những kinh nào, theo tôi tùy sở thích. Có sẵn công thức các giờ kinh tối sáng, đọc theo đó cũng được hay chọn những kinh mình thích.</p>
<p>Phương pháp kết hiệp với Chúa qua Thánh Thể như thế, giúp ta dễ tìm lại sự bình an cho tâm hồn, đòng thời giúp ta lánh xa được các cơn cam dỗ: ý thức Chúa đang ở trong mình, ai mà dám chiều theo cơn cám dỗ, đừng nói chi đến phạm tội.</p>
<p>-   <em>Cuộc đời ai cũng gặp thử  thách, vậy khi cha gặp thử thách thì cha làm gì? Và giải quyết như thế nào?</em></p>
<p>-   Trường hợp như thế, tôi thường tìm về với sự soi sáng của Kinh Thánh. Khi It-ra-en bị uy hiếp chẳng hạn, các ngôn sứ bảo họ đừng tìm sự giúp đỡ nơi láng giềng hùng mạnh như Ai cập, Ba Tư, nghĩa là đừng tìm sự giúp đỡ của thế gian, nhưng hãy trở về với Thiên Chúa. Thấy vậy nên khi gặp thử thách thì trước tiên tôi chạy đến với Chúa qua việc cầu nguyện. Anh cũng đã làm như thế khi anh đến với tôi hôm nay, phải không nào; vì anh đã nói, khi anh còn mang một mớ vấn nạn, anh đã không đi gặp một nhà chuyên môn, nhưng anh đã đến với một linh mục để tìm ánh sáng của Chúa.</p>
<p>-   <em>Nhưng khi đến với Chúa như thế, có phải lúc nào Chúa cũng giúp cha giải quyết các thử thách không?</em></p>
<p>-   Nhiều lúc phải chờ đợi. Và nhất là phải có thái độ tỉnh táo, để nhận ra giải đáp của Chúa. Chúa có thể giúp ta giải đáp bằng nhiều cách: qua một biến cố làm ta phải suy nghĩ, qua một cuộc gặp gỡ. Một ví dụ cụ thể: Thời gian đầu sau khi bị tai biến mạch máu não, một căn bệnh quái ác, tôi cảm thấy như thất vọng và nhiều khi bức xúc. Nhưng khi đến bệnh viện, tôi lại gặp nhiều bệnh nhân còn bị nặng hơn tôi, nằm liệt giường, hơn nữa họ lại còn trẻ. Tự nhiên tôi suy nghĩ: thế ra Chúa mới chỉ cho mình một Thánh giá còn nhẹ, rồi tôi thấy nhẹ nhàng hơn và tạ ơn Chúa. Tôi tiếp tục suy nghĩ: tội nghiệp cho mấy bệnh nhân trẻ, mình già rồi, Chúa để cho như vậy một thời gian cuối đời để đền tội, chuẩn bị cuộc vượt qua của mình cũng tốt thôi. Và từ đó tôi cảm thấy bình an.</p>
<p>Chúa lại giúp tôi giải quyết qua một cuộc gặp gỡ. Sau khi nghe tôi bị tai biến, ĐGM giáo phận đến thăm tôi. Ngài nói với tôi rằng: có lẽ lúc này, cuộc sống của cha lại có ích cho mình, cho giáo phận, cho nhà Dòng và cho nước Chúa hơn khi cha còn mạnh khỏe, chạy đây chạy đó. Cha có thời giờ sống kết hiệp với Chúa nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn. Đó là một lời an ủi đồng thời là một lời khuyên, đã động viên tôi rất nhiều.</p>
<p>Anh thấy cuộc thử thách đã xoay chiều chưa? Có những lúc ta chưa hiểu được tình yêu của Chúa; phải cần có thì giờ để suy gẫm, và tỉnh táo nghe tiếng  âm thầm của Chúa. Và lúc ấy ta mới hiểu những thử thách xảy đến cho ta chưa hẳn là tiêu cực, là xấu.</p>
<p>-   <em>Vậy thưa cha, trong cuộc sống, có nên tìm mọi cách để loại trừ thử thách không?</em></p>
<p>-   Chẳng ai muốn rước lấy thử thách cả. Và cũng chẳng ai cấm được chúng đến với ta. Jean Paul Sartre một triết gia đã viết: "Kẻ khác là hỏa ngục". Sống với nhau, không thể tránh thử thách được, và theo tôi cũng không nên tránh làm gì. Thất bại, hiểu lầm, thất vọng, đau khổ ... là những thứ là người không ai tránh được. Có người khuyên rằng, thử thách là để chúng ta vượt lên, chứ không phải để chúng ta lùi bước. Nói cách khác, thử thách có giá trị giáo dục.</p>
<p>Chúa Ki-tô đã đau khổ nhiều, đã chết vì kẻ khác, nhưng không coi kẻ khác là hỏa ngục, chính vì thế ngài trở nên cao trọng đối với ta. Đau khổ vì kẻ khác nơi Chúa Ki-tô là dấu chỉ của tình yêu. Có lẽ vì thế mà muốn theo Chúa, ta phải học chấp nhận thử thách, học chịu tổn thương và sống với thử thách và tổn thương. Đó có lẽ là cách hay nhất để chữa các tổn thương.</p>
<p>-   <em>Thưa cha, ngày nay đời sống đức tin sa sút khắp nơi, có phải vì người ta ít cầu nguyện hay không biết cầu nguyện nữa?</em></p>
<p>-   Tôi không  dám nói đức tin ngày nay sa sút, nhưng việc sống đạo sa sút thì đúng hơn. Đức tin ai mà thấy được!</p>
<p>-   Như tôi đã nói trên đây, tình yêu mà không có trao đổi thì từ từ trở nên tẻ nhạt. Đức tin và lòng mến Chúa mà không có cầu nguyện cũng thế thôi. Một trong những lý do người ta ít cầu nguyện là vì người ta ít nghe Lời Chúa, hay nghe mà như người điếc, nghe xong rồi quên, chẳng hiểu gì. Thường điếc đi đôi với câm, đã không nghe thì ít nói,vì biết gì đâu mà nói; không nghe lời Chúa thì ít cầu nguyện, ít đọc kinh là lẽ thường thôi.</p>
<p>Vì thế mà thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới năm 2008 vừa rồi, đề cập đến tầm quan trọng của lời Chúa trong đời sống đạo và đời sống đức tin. Nhiều nơi trong nhiều giáo xứ, nhất là ở thành phố, người ta không đọc kinh tối sáng nữa, không biết cầu nguyện nữa.</p>
<p>Lời Chúa là ngôn ngữ của đức tin, muốn biết Chúa và nhất là muốn tin Chúa thì phải học ngôn ngữ của đức tin, là Lời Chúa trong Kinh Thánh. Gia đình công giáo phải có cuốn Kinh Thánh; người công giáo phải đọc và học Kinh Thánh.</p>
<p>Kinh Thánh như một ngoại ngữ để đến với văn hóa một nước, mới trao đổi được với người nước ngoài. Biết lời Chúa, biết ngôn ngữ của Chúa, ta mới trao đổi được với Chúa.</p>
<p>-   <em>Cháu con mới 12 tuổi hỏi con: Cậu có biết Thiên Chúa như thế nào không? Và con chưng hửng... Trường hợp cha bị hỏi đột ngột như thế, cha sẽ trả lời sao?</em></p>
<p>-   Phải nói với trẻ con bằng ngôn ngữ của chúng, chúng nó mới hiểu. Cũng như khi nói với một đứa trẻ tôi phải ngồi xuống ngang tầm của nó, nói với nó với ngôn ngữ trẻ nhỏ.</p>
<p>Có lẽ tôi sẽ trả lời như sau: Con coi phim cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su rồi phải không? Con đã thấy Đức Giê-su chưa? Ah! Con thấy rồi. Chúa Giê-su bảo: Ai thấy ta là thấy Cha. Theo con, Chúa Giê-su có nghiêm khắc không? - Có, vì ngài đã la rầy các Tông đồ, la rầy ông Phê-rô: Satan hãy lui khỏi mặt ta! Nhưng ngài có dễ thương không? - Có, vì ngài đã ôm các em bé vào lòng. Ngài có yêu ta không? - Có, vì ngài đã chết để đền tội nhân loại. Ngài đã sống lại để làm gì? - Để mở cửa cho ta vào nước trời. Thiên Chúa cũng giống như hình ảnh Chúa Giê-su vậy đó. Con thì giống cha, và cha cũng giống con. Đọc Kinh Thánh ta nhận ra hình ảnh của Đức Ki-tô và nhờ hình ảnh đó ta biết phần nào về Chúa Cha, tôi nói phần nào, vì Thiên Chúa là Đấng vô cùng, làm sao ta biết hết được.</p>
<p>Đối với Chúa Giê-su cũng vậy, Người vừa là con người vừa là Thiên Chúa, nên ta cũng chỉ biết phần nào thôi.</p>
<p>-   <em>Ngày nay chúng ta phải nhìn Đức Giê-su như một người Do thái hay như một người công giáo?</em></p>
<p>-   Theo cái nhìn lịch sử, Người là một người Do thái và là một người Do thái sùng đạo; nhưng nhìn vào những gì Người thể hiện thì người ta nhận thấy, Chúa Giê-su chính là Đấng Thiên sai, đến để hoàn thành Cựu Ước, nghĩa là mở rộng Nước Chúa cho mọi dân tộc. Sứ mạng truyền giáo nơi dân ngoại của thánh Phao-lô đã làm rõ chuyện đó.</p>
<p>Chúa Giê-su đã nói rõ: Nước trời đã đến trong thế gian, chứ đâu có đến với người Do thái mà thôi.</p>
<p><em><span style="color: #888888;">Damiano</span></em></p>
<hr />
<p><em><span style="color: #888888;">Thư giãn:</span></em><span style="color: #888888;"><br /></span></p>
<p><span style="color: #888888;">- Khi trả bài giáo lý, một em viết về Thiên Chúa sáng tạo con người như sau: Thiên Chúa tạo dựng Adam, thấy là tốt đẹp, Chúa tự nhủ, Ta thử lần nữa xem. Và thế là Chúa tạo dựng nên bà Evà.</span></p>
<p><span style="color: #888888;">- Cô giáo lý viên phê vào bài của em: Thiên Chúa đã sai lầm! </span></p>
<br />]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 01:19:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thứ ba, 06 Tháng 1 2009 08:39  -  Tư tưởng của Chúa và tư tưởng phàm nhân</title>
			<link>http://www.ofmvn.org//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=274:tu-tuong-cua-chua-va-tu-tuong-pham-nhan&amp;catid=27:goc-suy-tu&amp;directory=58</link>
			<description><![CDATA[<p>Trong bài <em>Du Xuân</em> trên cuốn sách nhỏ nhan đề <em>Sài</em> <em>Gòn Chợ Lớn Rong Chơi </em>(nxb Văn Nghệ Tp HCM, 1999), nhà văn Lý Lan kể:</p>
<p>"Tôi còn đứng ngần ngừ [giữa chợ tết] thì một bà cụ mặc đồ nâu sồng nhỏ nhẹ nói với tôi: ‘Xin cô cho chùa ít trái cà'. Tôi hỏi ra mới biết bà vãi đi xin đồ cho chùa ăn tết. Chùa ở nơi hẻo lánh, chỉ có các ni cô với bà vãi, không nằm trong danh mục các thắng cảnh du lịch hành hương nên ít khách vãng lai.Tôi thực sự vui mừng nói: ‘Bà lựa bao nhiêu tuỳ ý'. Bà vãi ngồi xuống, sẽ  sàng lượm mấy trái cà dập. Tôi nói: ‘Bà cứ lựa mấy trái tốt, mình mua mà, tôi trả tiền'. Bà vãi ngước nhìn chị nhà quê nói: ‘Lựa hết trái tốt rồi cổ khó bán lắm, nhà chùa ăn sao cũng được mà'. Tôi hỏi bà cặn kẽ đường đi lên chùa. Chẳng phải tôi đã tặng bà một thúng rau quả dập, mà chính bà đã tặng tôi một câu chuyện hay".</p>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:39:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thứ hai, 29 Tháng 9 2008 07:21  -  Một suy nghĩ về quan điểm của HĐGM Việt Nam</title>
			<link>http://www.ofmvn.org//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=117:mt-suy-ngh-v-quan-im-ca-hgm-vit-nam&amp;catid=27:goc-suy-tu&amp;directory=58</link>
			<description><![CDATA[<p align="left">Thời gian qua, chắc chắn rất nhiều người trong Giáo Hội và ngoài Giáo Hội, ở trong nước và ở nước ngoài nôn nóng chờ đợi một lập trường chính thức của các Giám mục Việt Nam về tình hình căng thẳng hiện nay liên quan đến vụ việc Toà Khâm sứ cũ (số 42 phố Nhà Chung) và giáo xứ Thái Hà (số 178, Nguyễn Lương Bằng) ở Hà Nội, nhất là khi biết  
]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 00:21:32 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
