Skip to content
Main Banner

Thánh Phanxicô và Hang đá Giáng sinh ở Greccio: 05 suy niệm

Administrator
2019-01-03 00:00 UTC+7 177

Tiêu điểm thật sự quan trọng đối với thánh Phanxicô trong Câu chuyện Hang đá Giáng sinh ở Greccio là: sự nghèo khó của Chúa Giêsu và của Mẹ Ngài, và sự thiếu thốn tiện nghi mà Hài nhi đã phải trải qua. Celano cũng nhấn mạnh trên 03 nhân đức: đơn sơ, nghèo khó và khiêm nhường, và đưa chúng ta đến việc hiểu rằng sự nghèo khó của Phanxicô là một bắt chước sự nghèo khó của Đức Giêsu. Đối với Phanxicô, sự nghèo khó bên ngoài của Đức Kitô sinh ra tại Bêlem thì tiêu biểu cho sự nghèo khó tận căn của Nhập thể.

1. Câu hỏi suy niệm: chỗ của nghèo khó, đơn sơ, khiêm nhường trong đời sống của tôi là gì?

Bài trình thuật nhấn mạnh trên tầm quan trọng của “ký ức”; danh từ này cũng có nghĩa là “bảo đảm rằng chúng ta không quện.” Celano lập lại từ ngữ “ký ức” ở phần đầu và phần cuối câu truyện và viết rằng Phanxicô đã ước muốn “làm sống lại kỷ niệm Hài nhi được sinh ra tại Bêlem.” Đây là một bổn phận chính yếu của đức tin của chúng ta – một đức tin mà, theo Kinh Thánh, có thể được tóm gọn lại như “nhớ lại các việc làm của Thiên Chúa.”

2. Câu hỏi suy niệm: chúng ta làm sống lại kỷ niệm ở trong đời sống của chúng ta ở nơi đâu? Chúng ta có khả năng hay không, đọc lại những biến cố của cuộc đời của chúng ta và nhận ra nơi chúng sự hiện diện của Thiên Chúa?

Đối với tất cả các Kitô hữu, “cuộc tưởng niệm” hàng đầu của Chúa là phép Thánh Thể mà anh em chúng ta cử hành hằng ngày. Sự song đối giữa Nhập Thể và Thánh Thể thường được diễn tả trong tư tưởng và các bản văn của Phanxicô. Ở Greccio, cảnh Giáng sinh nơi hang đá không có những hình ảnh gợi lên mầu nhiệm Nhập Thể, thay vào đó Thánh Thể được cử hành như cuộc tưởng niệm cao nhất.

3. Câu hỏi suy niệm: Đâu là chỗ đứng thật sự của Thánh Thể trong cuộc đời của tôi, trong cuộc sống hằng ngày của tôi?

Tuy nhiên tưởng niệm lại trong cách này không chỉ đơn giản là một hoạt động tri thức. Trong bản miêu tả của Greccio, tất cả các giác quan đều được huy động. Nhìn thấy cảnh Giáng sinh với vô vàn ánh sáng; nghe những bài hát và giọng điệu êm dịu của chính Phanxicô; sờ vào Hài nhi thức giấc và được bồng ẵm trong tay của ngài; vị ngọt ngào làm Phanxicô liếm môi! Tất các các điều này nói lên một tương quan lành mạnh với các giác quan vốn là thành phần của tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và thành phần của việc loan báo Tin Mừng. Có một tác động qua lại giữa các giác quan thể lý và thiêng liêng trong truyền thống Kitô giáo, và điều này có thể được sử dụng như một cảnh báo chống lại khuynh hướng trí thức thái quá. Linh đạo Phan sinh xem các giác quan như một con đường dẫn đến Thiên Chúa.

4. Câu hỏi suy niệm: Chỗ đứng của các giác quan trong tương quan của tôi đối với Thiên Chúa? Và đức tin được diễn tả ra trong đó như thế nào?

Phanxicô mời gọi chúng ta tạo ra khoảng không gian cho tính sáng tạo, một sự sáng tạo mở lòng chúng ta ra với cái mới mẻ. Chúng ta được mời gọi dành một chỗ cho các cảm giác, cho niềm vui, cho các bài ca, cho việc cử hành lễ lạc. Ngài cũng kêu mời chúng ta vui hưởng vẻ đẹp của sự khó nghèo, sự khó nghèo mà trong câu chuyện Greccio được đặc trưng bởi một sự tôn kính và vẻ đẹp. Các điều này đã trở thành nguồn của niềm vui.

5. Câu hỏi suy niệm: Tôi mở lòng ra với cái mới và những gì thách đố tôi như thế nào? Tôi có thể nắm bắt nét đẹp của sự khó nghèo như thế nào?

Chia sẻ