Phanxicô và Đôminicô – Một tình yêu không điều kiện cho Đấng Cứu Thế - Bài giảng lễ Cha Thánh Phanxicô, 2019

2019-10-21 122 Thảo luận

Theo truyền thống, vào dịp mừng lễ Cha Thánh Phanxicô Asissi, một anh em Dòng Thuyết giáo đến nhà Trung ương chủ tọa và giảng Lời Chúa. Năm này, anh Jean-Ariel Bauza-Salinas, OP, Tổng Thư ký Dòng các Anh em thuyết giáo đến với chúng tôi và chúng tôi hiệp thông với bài giảng sau đây của anh.

          Phanxicô và Đôminicô – rất gần nhau mà lại rất khác nhau

- Một tình bạn khác thường vươn lên như một bông hoa trong sa mạc của thời các ngài.

- Một tình bạn không ai có thể thấy trước – kể cả các ngài.

- Tình bạn được bắt rễ sâu trong sự trong sáng con tim của hai người tôi tớ của Thiên Chúa, những người, với một cái nhìn rõ ràng và giản dị, có khả năng nhận ra hơi thở của Thánh Khí trong các nhận thức của người khác.

- Một tình bạn kéo dài hàng thế kỷ mà bây giờ vẫn còn tiếp tục, một tình bạn mà chúng ta tìm cách gìn giữ như một kho tàng chung liên kết hai Hội Dòng của chúng ta – cả hai sinh ra từ ý muốn của Thánh Khí.

Nhiều nhà thuyết giảng học rộng và nhiệt thành đã đến đây nói về Phanxicô và Đôminicô. Không có sự khôn ngoan của vị này hay lòng nhiệt thành của vị kia, đơn giản, tôi chỉ muốn nhắc đến, trong buổi chiều này, một trong những điểm mà các Đấng lập Dòng của chúng ta cùng có, và tôi cố gắng tìm hiểu xem nó được Phanxicô diễn tả bằng các ngôn từ của ngài như thế nào. Đôminicô và Phanxicô giống nhau như thế nào? Có lẽ một trong các đặc điểm chung nổi bật của hai vị đó là sự thu hút của Đức Kitô. Thánh Phaolô tóm gọn điều này trong thư gởi các tín hữu Êphêsô: Về phần tôi, ước gì tôi không tự hào về điều gì ngoài thập giá của Chúa chúng ta Đức Giêsu Kitô. Cả hai đều có một tình yêu không điều kiện dành cho Chúa Giêsu, Đấng Cứu chuộc, Đấng đã cứu thế giới bằng máu của mình. Bằng chứng cụ thể cho điều này là các dấu đinh, những vết tích của cuộc khổ nạn mà Phanxicô đã nhận được trong thịt của ngài, và trong lời cầu nguyện của Đôminicô. Tám trong chín cách cầu nguyện của Đôminicô đều trình bày ngài cầu nguyện trước Đức Kitô chịu đóng đinh với nhiều máu chảy ra từ cạnh sườn Người.

Cả hai đều bị mầu nhiệm này cuốn hút, một mầu nhiệm mà các ngài để lại cho chúng ta như gia sản của các ngài. Hậu quả của điều này là tính trung tâm của Đức Kitô trong đời sống chúng ta, trong Hội Dòng của chúng ta, trong luật lệ của chúng ta, trong lời rao giảng của chúng ta, trong cách Phúc âm hóa của chúng ta. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học đòi Ta. Tôi nghĩ đến các nhà thờ đầu tiên của chúng ta ở đó nhiều cây thánh giá to lớn được treo nơi cửa ra vào của ca tòa (choir) - xem chẳng hạn các bức bích họa của Giotto ở Asissi. Nhìn lên Đức Kitô, Đấng đón nhận và nói: Hãy đi sửa ngôi nhà thờ của Ta. Không có quy chiếu nào khác, không có mục đích nào khác, không có niềm vui nào khác ngoài việc ở với Đức Kitô và kéo thế giới về với Người. […]

Loading...