Thư anh Giám Tỉnh tháng 10/2008

2008-10-14 744 Thảo luận

Đakao, ngày 11 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt-Nam

 

Anh chị em thân mến,

Một anh lớn của Tỉnh Dòng, anh Jean Marie Trần Văn Phán, mà chúng ta biết qua tên phiên âm "Duy Ân Mai", vừa về với Chúa trong Năm Thánh Phan Sinh, càng khiến chúng ta phải hướng về nguồn cội của chúng ta, là Thiên Chúa, để định hướng cuộc đời chúng ta.

Đang suy nghĩ để tìm ý chia sẻ cho cộng đoàn Đakao trong thánh lễ cộng đoàn hàng tuần vào sáng ngày thứ năm 09-10, tôi giật mình khi đọc mấy dòng Thư Galát: "Hỡi những người Galát ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá phơi bày ra trước mắt? Anh em ngu xuẩn như thế sao? Anh em đã khởi sự nhờ Thần Khí, nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao? (Gl 3,1.3). Tôi nghe ra thánh Phaolô đang mắng tôi chứ không phải ai khác, mắng là "ngu" chứ không phải là "dốt": "dốt" là không được dạy dỗ học tập, thì không có lỗi, còn "ngu" là đã được dạy dỗ mà không áp dụng lời, thì đáng trách. Và thánh Tông đồ trách: "sao để cho bị mê hoặc khiến xa lìa Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh"? Sao để cho mình trước sau bất nhất, "khởi sự" không cần lề luật thì đã có Thần Khí, thế mà bây giờ lại nghi ngờ mà cho rằng nếu không làm các việc theo luật thì không ăn thua gì! Phải chăng tôi đã khởi sự hết sức nhiệt thành không cần kể công kể tội, thế mà bây giờ lại chi li tính toán lời lỗ với chính Thiên Chúa? Còn anh chị em thì sao?

Tư tưởng này khiến chúng ta nhớ lại lời Đức Giêsu trách Hội Thánh Êphêxô trong sách Khải huyền: "Ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu" (Kh 2,4). Phải chăng tôi đã để mất tình yêu tuyệt hảo tôi đã từng có đối với Đức Kitô vào thuở ban đầu? Quả là tôi phải xem lại tôi "đã từ đâu rơi xuống" (Kh 2,5).

Sự tăng trưởng tỷ lệ nghịch với thời gian là chuyện đáng ngạc nhiên. Nhưng dường như phải đau xót nhìn nhận rằng đây là một thực tế: càng đi tới, lại càng sút kém? Dường như nơi chúng ta, có một sự đối nghịch lại với Đức Giêsu: " ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cùng mọi người thương mến" (Lc 2,51)? Lẽ ra phải như thế mới phải là tăng trưởng. Nhưng điều này lại không đúng cho các môn đệ của Đức Giêsu, như các các Tin Mừng nêu bật.

Chẳng hạn Tin Mừng Máccô. Trong nửa đầu quyển TM II, các môn đệ là những tấm gương cho người ta bắt chước, còn trong nửa sau, các ông là những tấm gương để chúng ta tránh. Càng đi theo Thầy Giêsu lâu năm, lâu tháng, những tưởng là mình phải càng ngày càng khác hơn, lại mỗi ngày mỗi kém đi, kém đi về sự chuyên cần, tín trung, kém đi về sự năng nổ, kém đi về sự chịu khó, chấp nhận người khác, kém đi về sự khiêm tốn. Trong TM IV, cũng có một tình trạng tương tự: ngay ở đầu TM, ch. 2, "các môn đệ đã tin vào Người" (2,11c). Thế nhưng đến sát cuộc Thương Khó, Đức Giêsu còn phải trách móc và kêu gọi: "Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?... Anh em hãy tin Thầy" (Ga 14,10-11). Càng thêm tuổi lại càng sa sút! Làm sao để có được tâm tình của thánh Phaolô: "Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin" (2 Tm 4,7)?

Một vài gợi nhớ như thế để cùng với anh chị em xét lại đời sống mình như một bước đầu tiên để sống Năm Thánh Phan Sinh. Ước gì lời thánh Phaolô không được áp dụng cho chúng ta: "Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua, lại uổng công sao?" (Gl 3,4). "Chúng ta hãy bắt đầu lại!" Lời này của cha thánh Phanxicô đã được các Khấn sinh Học viện Thủ Đức diễn tả sống động trong buổi tối tưởng niệm thánh Phanxicô từ trần.

Xin Mẹ Maria xưa đã ở giữa các tông đồ, nay ở giữa Gia đình chúng ta, để giúp chúng ta cầu nguyện, tin tưởng vào Đức Giêsu Phục Sinh, và dọn lòng mỗi ngày đón lấy Thần Khi truyền giáo mà "dấn bước lên đường".

Thân mến,

ts FX Vũ Phan Long, OFM

Giám Tỉnh

Loading...