Cuộc Hoán Cải Của Thánh Phanxicô Assisi - Từ Cay Đắng Đến Dịu Ngọt
Cuộc Hoán Cải Của Thánh Phanxicô Assisi - Từ Cay Đắng Đến Dịu Ngọt
Năm Thánh Phanxicô 2026 - Gx Phanxicô Assisi Đakao
Tu sĩ Ngô Ngọc Khanh, OFM
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Trong Năm Thánh kính nhớ thánh Phanxicô Assisi được đưa về Trời, chúng ta quy tụ nơi đây để tôn vinh Cha Thánh, đồng thời xin Chúa cho mình chạm đến những kinh nghiệm đã làm nên cuộc đời ngài. Nếu Đức Maria được ban triều thiên mười hai ngôi sao, gợi lên vẻ đẹp viên mãn của các nhân đức nơi Mẹ, thì mười hai tháng của Năm Thánh Phanxicô, với mười hai đề tài, cũng có thể được nhìn như mười hai ánh sao phản chiếu các đặc tính thiêng liêng làm nên cuộc đời Cha thánh và linh đạo của Hội Dòng do ngài sáng lập. Hôm nay, dưới ánh sáng Lời Chúa trong lễ kính thánh Bonaventura và Di Chúc của Cha Thánh Phanxicô, chúng ta suy niệm một trong những ánh sao ấy: cuộc hoán cải của thánh Phanxicô Assisi - hành trình từ cay đắng đến dịu ngọt, từ quy ngã đến hướng tha, từ gặp người phung đến gặp Đức Kitô nghèo khó.
Hoán cải và các mẫu hoán cải trong Kinh Thánh: không chỉ sửa đổi, nhưng đổi hướng cả đời sống Trước hết, hoán cải là gì? Hoán cải còn được gọi là ăn năn, sám hối, trở về, canh tân. Ngay từ đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu đã công bố: “Thời kỳ đã mãn, và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Động từ “hoán cải/ sám hối” (metanoeite) diễn tả thái độ suy nghĩ lại, thay đổi nếp nghĩ, hối hận, quay trở về với Thiên Chúa để được ơn tha thứ. Vì thế, sám hối không chỉ dừng lại ở cảm xúc hối hận vì đã sai lỗi trong quá khứ, mà còn để cho Thiên Chúa mở ra một con đường mới cho toàn bộ đời mình.
Đó cũng là lời mời gọi xuyên suốt của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Các ngài kêu gọi dân từ bỏ ngẫu tượng, bất công và gian dối, để trở về với giao ước và canh tân đời sống. Vì thế, trong truyền thống Kinh Thánh, sám hối luôn mang nghĩa rất cụ thể: đổi hướng đổi đường, đổi cách sống.
Thánh Kinh cho chúng ta thấy nhiều mẫu gương hoán cải như thế. Ápraham rời bỏ quê hương để sống theo lời hứa. Môsê từ một người chạy trốn trong sa mạc trở thành người được sai đi giải thoát dân Chúa. Đavít để lời ngôn sứ Nathan đánh động lương tâm mình: “Tôi đã phạm tội chống lại Đức Chúa” (2 Sm 12,13). Salômôn, tác giả bài đọc II hôm nay, đã không xin giàu sang hay quyền lực, mà xin Đức Khôn Ngoan của Chúa để biết phân định và cai trị dân Người. Phêrô hoán cải sau ánh mắt của Đức Giêsu trong đêm chối Thầy: cuộc hoán cải của tình yêu được tha thứ. Phaolô có cuộc hoán cải từ chỗ bách hại Kitô hữu trở thành người hiến cả đời để loan báo Tin Mừng Đức Kitô..
Trong các mẫu hoán cải ấy, có một điểm chung: trái tim được biến đổi nhờ hoán cải, khi để cho lòng thương xót của Thiên Chúa chạm vào, và từ đó lan tỏa lòng thương xót đó cho tha nhân. Nhờ hoán cải, con người được Thiên Chúa kéo ra khỏi thế giới quen thuộc của mình, ra khỏi sự tự mãn, sợ hãi hoặc khép kín, để bước vào chương trình của Thiên Chúa. Hoán cải không chỉ là quay về với một hình ảnh đạo đức hơn về bản thân; hoán cải là để cho Thiên Chúa đặt mình vào một tương quan mới, một sứ mạng mới, một cách hiện diện mới giữa đời.
Bài đọc sách Khôn Ngoan hôm nay giúp chúng ta hiểu sâu hơn tâm tình của người thực sự hoán cải: “Từ thời trai trẻ, tôi đã yêu quý và kiếm tìm Đức Khôn Ngoan” (Kn 8,2). Hoán cải ở đây là chuyển từ thứ khôn ngoan của thế gian sang Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa; từ việc tìm cách thực hiện ý mình sang việc tìm cácn thi hành ý Chúa và hướng tới tha nhân.
Đó là hoa trái của hoán cải mà Đức Giêsu nhấn mạnh trong bài Tin Mừng hôm nay: “Chính anh em là muối cho đời” (Mt 5,13) và “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Muối mặn không dành cho riêng mình. Ánh sáng không chiếu cho bản thân. Muối tan ra để giữ cho đời khỏi hư hoại. Ánh sáng tiêu hao chính mình để soi cho người khác. Vì thế, người được hoán cải không rút lui khỏi thế giới để giữ sự thánh thiện cho riêng mình, mà được đổi mới để hiện diện giữa đời như muối, như ánh sáng, như dấu chỉ của lòng thương xót Thiên Chúa. Cha Thánh Phanxicô đã có một cuộc hoán cải như thế.
Hoán cải của thánh Phanxicô: từ quy ngã đến hướng tha, từ gặp người phung đến gặp Đức Kitô nghèo khó Điều đó đã xảy ra với thánh Phanxicô. Ngài cũng đi vào mẫu hoán cải lý tưởng của Kinh Thánh: Để con tim được biến đổi, để Thiên Chúa kéo ra khỏi thế giới quen thuộc của bản thân, ra khỏi sự tự mãn, sợ hãi và khép kín, để bước vào chương trình của Thiên Chúa. Hoán cải không chỉ là quay về với một hình ảnh đạo đức hơn nơi bản thân, mà là để cho Thiên Chúa đặt mình vào một tương quan mới, một sứ mạng mới, một cách hiện diện mới giữa lòng thế giới.
Khi còn trẻ, Phanxicô cũng đi tìm một thứ “khôn ngoan” theo kiểu thế gian: danh dự, vinh quang, vui thú, hay khát vọng trở thành một idol được ngưỡng mộ. Ngài sống trong một thế giới lấy bản thân làm trung tâm. Tuy nhiên, Chúa lại dẫn ngài đi xuống, đi ra, đi về phía những người bị loại trừ. Chính ở đó, cuộc hoán cải của ngài bắt đầu mang một khuôn mặt cụ thể.
Trong Di Chúc, thánh Phanxicô kể lại rất ngắn gọn mà sâu sắc: “khi còn sống trong tội lỗi, mỗi lần trông thấy người phung, tôi lấy làm cay đắng lắm” (DC, 1). Lời tự nhận định này rất quan trọng. Phanxicô không định nghĩa tội trước hết bằng một danh sách lỗi phạm, mà bằng một tình trạng nội tâm: tội làm cho trái tim con người không còn khả năng nhìn, không còn khả năng chạm, không còn khả năng thương xót. Người phung trở thành tấm gương phản chiếu nội tâm của ngài: một trái tim còn bị giam trong chính mình.
Thiên Chúa không để Phanxicô ở lại trong tình trạng ấy. Di Chúc viết tiếp: “chính Chúa đã dẫn tôi đến với họ và tôi đã tỏ lòng thương xót họ” (DC, 2). Ở đây, hoán cải có hai chuyển động: sáng kiến của Thiên Chúa và lời đáp trả của con người. Thiên Chúa chạm vào trái tim Phanxicô bằng lòng thương xót, rồi dẫn ngài đến với những người mà trước đây ngài ghê sợ. Phanxicô đáp lại bằng cách ra khỏi ý riêng, ra khỏi thế giới an toàn của danh giá và sang trọng, để lòng thương xót Chúa nơi mình được trao đến tha nhân. Thay vì chạy trốn những con người bên lề, ngài đã ở lại, phục vụ và trao trái tim mình cho những người mà trước đây ngài không muốn nhìn.
Pietro Maranesi giải thích kinh nghiệm ấy như một sự đảo chiều tận căn: “trung tâm đời sống của Phanxicô được chuyển dời; trung tâm mà quanh đó mọi sự xoay chuyển không còn là Phanxicô nữa, nhưng là người nghèo, và qua người nghèo, là chính Thiên Chúa” (Pietro Maranesi, Facere misericordiam. La conversione di Francesco secondo il Testamento). Đó là hoán cải Phan sinh: không chỉ là bỏ tội để được thanh thản, mà là ra khỏi mình để gặp Chúa nơi những người bé mọn; không chỉ là sám hối bằng khổ chế, mà là “thực thi lòng thương xót”.
Từ đó, điều cay đắng trở thành dịu ngọt. Phanxicô viết: “Khi rời xa họ, điều trước kia đối với tôi là cay đắng đã trở thành dịu ngọt cho tôi trong tâm hồn cũng như ngoài thể xác. Sau đó, tôi chờ đợi ít lâu và ra khỏi thế gian” (DC, 3). Điều thay đổi trước hết không phải cho người phung. Họ vẫn nghèo, vẫn đau, vẫn bị gạt ra bên lề. Điều thay đổi là trái tim Phanxicô. Khi dùng lòng thương xót để đến gần những vết thương của người khác, chính trái tim ngài được chữa lành. Khi cúi xuống phục vụ người bị loại trừ, ngài được giải thoát khỏi sự cay đắng của cái tôi. Khi ra khỏi mình, ngài tìm lại được chính mình trong Thiên Chúa. Từ đó, lòng thương xót không chỉ chữa lành Phanxicô, mà còn chạm đến những người phung cùi: họ được nhìn nhận, được đến gần, được yêu thương, và phẩm giá bị tổn thương của họ cũng bắt đầu được phục hồi.
Hoán cải của Phanxicô là một đáp trả quảng đại đối với ân sủng. Đáp trả ấy biến đắng đót thành dịu ngọt, ghê tởm thành trắc ẩn, xa lánh thành gần gũi, tự vệ thành hiến thân. Chính vì cuộc đời mới ấy khởi đi từ hoán cải, nên ngay từ buổi đầu, Phanxicô và các bạn hữu đầu tiên đã được gọi là “những người đền tội thành Assisi”. Danh xưng ấy không chỉ nói lên một vài việc đạo đức hay khổ chế, mà diễn tả một lối sống: sống trong tư thế quay về với Thiên Chúa, để cho Tin Mừng định hình lại các tương quan, chọn lựa và cách hiện diện giữa đời.
Về sau, Phanxicô chọn gọi mình và các anh em là Anh Em Hèn Mọn. Danh xưng ấy là hoa trái trực tiếp của cuộc hoán cải qua việc gặp gỡ người phung. Một khi trung tâm đời sống không còn là cái tôi, mà là người nghèo, và qua người nghèo là Thiên Chúa, thì người anh em Phan sinh không thể đứng ở phía trên, mà phải chọn chỗ thấp hơn; không thể tìm quyền lực, mà chọn phục vụ; không thể lấy mình làm điểm quy chiếu, mà để Tin Mừng và những người bé mọn thành nơi gặp gỡ Đức Kitô.
Hoán cải của chúng ta: thay đổi đời sống, trở nên muối mặn và ánh sáng Tin Mừng cho thế gian Thánh Bonaventura mà chúng ta mừng lễ hôm nay cũng đã sống một cuộc hoán cải sâu xa theo tinh thần Cha Thánh Phanxicô. Dù là bậc thầy lỗi lạc của thần học, ngài không tìm kiếm thứ khôn ngoan của thế gian dựa trên tri thức, tài năng hay danh vọng, mà theo đuổi Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu nghèo khó và chịu đóng đinh. Theo tinh thần Bonaventura, hoán cải là từ bỏ việc lấy mình làm trung tâm, để đặt Đức Kitô chịu đóng đinh làm trung tâm đời sống. Đó cũng là khởi điểm của hành trình tâm linh tiến tới Thiên Chúa: từ thanh đạo, được thanh luyện khỏi ý riêng và tội lỗi; đến minh đạo, được Lời Chúa soi sáng; và sau cùng là hiệp đạo, được kết hợp với Thiên Chúa trong tình yêu. Như thế, hoán cải là lộ trình thiêng liêng: từ hiểu biết về Chúa đến kết hợp với Chúa.
Vậy hoán cải của chúng ta hôm nay là gì? Hoán cải thật bắt đầu từ những điều rất cụ thể: một lời nói bớt lý lẽ để trở thành lời nâng đỡ; một cái nhìn bớt xét đoán để trở thành cái nhìn cảm thông; một phản ứng bớt nóng nảy để trở thành kiên nhẫn; một chọn lựa bớt ích kỷ để trở thành hành vi phục vụ. Một cuộc hoán cải thật phải làm cho đời sống khác đi: khiêm tốn hơn, hiền hòa hơn, tự do hơn, trung thực hơn và giàu lòng thương xót hơn.
Từ sự thay đổi bản thân ấy, chúng ta mới nhận ra câu hỏi quan trọng: Chúa đang dẫn tôi đến với “người phung” nào trong đời tôi? Đó có thể là một anh em trong cộng đoàn, một người thân trong gia đình, một người từng làm tôi tổn thương, một người nghèo, một người đau khổ, hoặc một phần yếu đuối nơi chính bản thân tôi mà tôi không muốn đối diện. Mỗi người đều có một “người phung” rất gần mình: một con người, một vết thương, một trách nhiệm, một tương quan, một sự thật mà ta thường muốn đi vòng qua.
Kết luận
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Qua cuộc hành hương này, xin Thánh Phanxicô chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta được ơn hoán cải thật: biết đổi mới cái nhìn, trái tim và cách sống; biết đến với những người khiến chúng ta khó thương; biết chạm vào những vết thương mà chúng ta thường muốn tránh. Nhờ đó, đời sống chúng ta sẽ trở thành ánh sáng không phô trương, mà âm thầm chiếu tỏa; trở thành muối không mặn chát trong lời nói, mà mặn nồng trong lòng thương xót, xuất phát từ trái tim biết để cho nỗi đau của người khác chạm đến mình. Amen.
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.