365 Ngày Cầu nguyện sinh thái | Ngày 18
NGÀY 18: NGƯỜI LÀM VƯỜN CỦA THIÊN CHÚA
Lời Chúa
“ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Êđen, để cày cấy và canh giữ đất đai.” (St 2,15)
Chiêm ngắm
Ngay từ buổi bình minh của lịch sử, Thiên Chúa không đặt con người vào một cung điện, cũng không trao cho họ một ngai vàng. Người đặt họ vào một khu vườn. Chi tiết ấy thật đơn sơ, nhưng lại mở ra một trong những mặc khải đẹp nhất về ơn gọi của con người. Chúng ta sinh ra không phải giữa những bức tường bằng đá, nhưng giữa cây cỏ, dòng nước, chim trời và hương thơm của đất mới. Nơi đầu tiên con người gặp Thiên Chúa không phải là một thành phố, mà là một khu vườn đầy sự sống.
Khu vườn luôn là nơi của sự mong manh. Cây cần được tưới, đất cần được vun, hạt giống cần thời gian để nảy mầm. Không ai có thể hét lên để mùa xuân đến sớm hơn, cũng không ai có thể ra lệnh cho một nụ hoa phải nở. Người làm vườn chỉ biết cúi xuống, kiên nhẫn chăm sóc và âm thầm chờ đợi. Có lẽ vì thế mà Thiên Chúa muốn con người học nghề làm vườn trước khi học mọi nghề khác. Người muốn chúng ta hiểu rằng sự sống không lớn lên nhờ quyền lực, nhưng nhờ tình yêu biết chăm sóc.
Sách Sáng Thế dùng hai động từ rất đẹp để diễn tả sứ mạng ấy: “cày cấy” và “canh giữ”. Trong nguyên ngữ Híp-ri, עָבַד (ābad: cày cấy) còn có nghĩa là phụng sự, còn שָׁמַר (šāmar) có nghĩa là gìn giữ, bảo vệ với lòng trung tín. Hai động từ này cũng được dùng để nói về việc các tư tế phục vụ trong Đền Thờ. Điều đó cho thấy khu vườn Êđen không chỉ là nơi cư ngụ của con người, mà còn là đền thờ đầu tiên của Thiên Chúa. Mỗi lần chăm sóc đất, con người cũng đang dâng lên Thiên Chúa một hành vi thờ phượng.
Đó là một cái nhìn rất khác với não trạng của thời đại hôm nay. Chúng ta thường nghĩ mình là chủ nhân của thế giới. Chúng ta đo thành công bằng những gì có thể sở hữu, khai thác hay kiểm soát. Thế nhưng, không ai có thể tạo nên một chiếc lá, cũng không ai có thể làm nở một bông hoa chỉ bằng ý muốn của mình. Chúng ta có thể gieo hạt, nhưng chỉ Thiên Chúa mới ban sự sống. Chúng ta có thể chăm sóc khu vườn, nhưng khu vườn ấy chưa bao giờ thuộc về chúng ta.
Chính vì quên điều đó mà trái đất đang mang trên mình nhiều vết thương. Những cánh rừng bị tàn phá, những dòng sông ô nhiễm, những cánh đồng cằn cỗi không chỉ là hậu quả của những sai lầm về kỹ thuật, mà còn phản chiếu một trái tim đã quên rằng thế giới là quà tặng. Người chỉ biết chiếm hữu sẽ luôn muốn lấy thêm; còn người biết mình là người làm vườn sẽ tự hỏi hôm nay mình có thể chăm sóc điều gì tốt hơn hôm qua.
Thánh Phanxicô Assisi đã sống đúng căn tính của một người làm vườn như thế. Ngài không bước qua cánh đồng như một người chủ, nhưng như một người anh em của mọi thụ tạo. Ngài xin anh em chừa lại một góc vườn cho những bông hoa dại được tự do nở, để vẻ đẹp của chúng cũng có thể cất lên lời ngợi khen Đấng Tạo Hóa. Với thánh Phanxicô, không có tạo vật nào quá nhỏ để không đáng được gìn giữ, bởi mọi loài đều mang trong mình một tia sáng của tình yêu Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp nối trực giác ấy khi mời gọi chúng ta chăm sóc ngôi nhà chung. Bảo vệ tạo thành không chỉ là trồng thêm vài cây xanh hay tiết kiệm nước, nhưng trước hết là hoán cải cách nhìn. Thế giới này không phải là một món hàng để tiêu thụ, nhưng là khu vườn Thiên Chúa trao vào tay con người. Mỗi sinh mạng được bảo vệ, mỗi mối tương quan được hàn gắn, mỗi mảnh đất được gìn giữ đều làm cho khu vườn ấy xanh hơn một chút.
Nguyện cầu
Xin cho Hội Thánh luôn ý thức mình là người gìn giữ khu vườn của Thiên Chúa, biết nuôi dưỡng đức tin, bảo vệ sự sống và chăm sóc mọi người với trái tim của Đức Kitô.
Xin cho các dân tộc biết từ bỏ não trạng khai thác và thống trị, để cùng nhau gìn giữ trái đất như ngôi nhà chung được Thiên Chúa trao phó.
Xin cho con biết trung thành với những việc nhỏ hằng ngày, kiên nhẫn chăm sóc những gì Chúa đặt trong tay con và vui mừng khi thấy sự sống được lớn lên.
Bước chân Phan Sinh hôm nay
Hôm nay, hãy chăm sóc một “khu vườn” mà Thiên Chúa đã trao cho bạn. Có thể là tưới một chậu cây, dọn sạch một góc nhỏ, hàn gắn một mối tương quan, hay dành ít phút thinh lặng để chăm sóc chính tâm hồn mình trước mặt Chúa.
Khi làm, hãy thầm nguyện: “Lạy Chúa, xin cho đôi tay con biết gìn giữ những gì Chúa yêu.”
Nguyện kết
Lạy Thiên Chúa là Đấng gieo mầm sự sống, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đặt con giữa khu vườn của Chúa, nơi mỗi chiếc lá, mỗi cánh hoa và mỗi dòng nước đều kể câu chuyện về tình yêu sáng tạo của Người.
Xin dạy con biết bước đi nhẹ nhàng trên mặt đất, để không làm tổn thương điều Chúa đã yêu thương. Xin cho đôi tay con biết chăm sóc hơn là chiếm hữu, biết vun trồng hơn là khai thác, biết kiên nhẫn chờ đợi hơn là nóng vội đòi kết quả.
Nhờ lời chuyển cầu của thánh Phanxicô Assisi, xin cho cuộc đời con trở thành một người làm vườn hiền lành của Thiên Chúa, để bất cứ nơi nào con hiện diện, nơi ấy sự sống được nảy nở, hy vọng được hồi sinh và muôn loài cùng cất tiếng ngợi khen Đấng Tạo Hóa. Amen.
Paulus Long OFM
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.