Dụ ngôn cỏ lùng giữa lúa
DỤ NGÔN CỎ LÙNG GIỮA LÚA
Mt 13,24-30
CHÚA NHẬT XVI TN A
1. Tổng quát Đoạn Mt 13,24-43 trình bày dụ ngôn cỏ lùng giữa lúa (cc. 24-30) cùng phần giải thích của chính Đức Giêsu (cc. 36-43). Đây là một dụ ngôn chỉ có trong Tin Mừng Matthêu, phản ánh cách riêng thần học của vị thánh sử về mầu nhiệm Nước Trời.
Qua hình ảnh người chủ gieo hạt giống tốt, kẻ thù lén gieo cỏ lùng và quyết định để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt, Matthêu cho thấy Nước Trời đang hiện diện và hoạt động giữa một thế giới mà thiện và ác vẫn còn cùng tồn tại. Đồng thời, bản văn hướng người đọc đến viễn tượng cánh chung, nơi Thiên Chúa sẽ thực hiện cuộc phân định và phán xét chung cuộc. Vì thế, thay vì nóng vội loại trừ điều ác bằng phán đoán của con người, các môn đệ được mời gọi kiên nhẫn, tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và trung thành với sứ mạng của mình cho đến ngày Người hoàn tất công trình cứu độ.
2. Giải thích bản văn [1]
Mt 13,24:
Trình thuật được mở đầu bằng hai công thức dẫn nhập: “Người trình bày cho họ một dụ ngôn khác” và “Nước Trời thì giống như...”. Điều này cho thấy dụ ngôn là phương thế Đức Giêsu dùng để mặc khải mầu nhiệm Nước Trời. Động từ “giống như” (ὁμοιόω) không chỉ so sánh Nước Trời với người gieo giống, mà với toàn bộ diễn tiến của câu chuyện. Nghĩa là, toàn bộ dụ ngôn chứ không chỉ một nhân vật đơn lẻ diễn tả thực tại của Nước Trời. Hình ảnh người gieo hạt giống tốt và hành động gieo hạt nối kết dụ ngôn này với dụ ngôn người gieo giống trước đó (Mt 13,3-23), cho thấy sự thống nhất của chủ đề về việc gieo hạt và sự phát triển của Nước Trời.
Người gieo giống, về sau được gọi là gia chủ (oikodespotēs) và chủ (kyrios), dù có các đầy tớ vẫn đích thân gieo hạt, nhấn mạnh vai trò chủ động của người chủ trong việc khởi đầu công trình của mình; chi tiết này chuẩn bị cho lời giải thích sau, khi người gieo giống được đồng hóa với Con Người (Mt 13,37).
Mt 13, 25:
Lợi dụng lúc mọi người đang ngủ, “kẻ thù của ông” đến gieo cỏ lùng trên chính cánh đồng đã được gieo lúa (c. 25). Động từ καθεύδω (katheudō – ngủ) diễn tả trạng thái thụ động và thiếu cảnh giác, một ý nghĩa mà Matthêu cũng sử dụng trong nhiều bản văn khác (x. Mt 8,24; 9,24; 25,5; 26,40.43.45). Từ “mọi người” (anthrōpoi) không chỉ quy chiếu đến người chủ, trước đó được gọi là anthrōpos (“một người”), nhưng còn bao hàm cả các đầy tớ, những nhân vật sẽ xuất hiện ở phần tiếp theo của dụ ngôn. Thuật ngữ ἐχθρός (echthros – kẻ thù), vốn thường mang nghĩa chung là đối thủ hoặc người chống đối (x. Mt 5,43-44; 10,36; 22,44), ở đây chỉ một nhân vật cụ thể, được xác định qua hành động lén lút đến trong đêm để gieo cỏ lùng giữa lúa (x. Mt 13,25.28.39). Đáng chú ý, Matthêu không dùng động từ thông thường σπείρω (speirō – gieo), nhưng sử dụng ἐπισπείρω (epispeirō), nghĩa là gieo chồng lên trên hạt giống đã được gieo trước đó, qua đó nhấn mạnh rằng điều ác không phát xuất từ Thiên Chúa nhưng xâm nhập vào công trình vốn tốt đẹp của Người.
Chiến lược của kẻ thù biểu lộ hai đặc điểm của sự dữ. Trước hết, việc gieo cỏ lùng diễn ra trong lúc mọi người đang ngủ, nghĩa là vào thời điểm không ai đề phòng hay nhận biết. Kế đến, cỏ lùng rất khó phân biệt với lúa trong giai đoạn đầu phát triển, ngay cả đối với người có kinh nghiệm, và chỉ khi cả hai cùng lớn lên thì sự khác biệt mới trở nên rõ ràng. Về phương diện thực vật học, cỏ lùng thuộc họ Hòa thảo (Gramineae), có thể cao khoảng 60 cm và thường sinh ra những hạt màu đen gây hại cho mùa màng. Trong truyền thống rabbi, loài cây này được gọi là זוּנִים (zunim), gợi nhớ đến động từ Híp-ri זָנָה (zanah), nghĩa là “ngoại tình”, “mại dâm” hay “sa ngã”, vì thế trở thành biểu tượng của sự băng hoại và hỗn loạn luân lý. Trong văn chương khải huyền Do Thái, cỏ lùng còn được dùng để tượng trưng cho các dân ngoại sống xen lẫn với Ítraen.
Mt 13,26-27:
Đến các câu 26-27, khi hạt đã nảy mầm (βλαστάνω – blastanō) và bông lúa bắt đầu trổ (καρπὸν ποιεῖν – karpon poiein, nghĩa đen là “làm phát sinh hoa trái”), cỏ lùng mới có thể được nhận ra. Chính vào thời điểm ấy các đầy tớ mới xuất hiện trong câu chuyện. Đây là những nhân vật quen thuộc trong cấu trúc các dụ ngôn của Đức Giêsu. Họ đến gặp người chủ nhà (οἰκοδεσπότης – oikodespotēs) và đặt hai câu hỏi liên tiếp. Trước hết, họ xác nhận rằng chính người chủ đã gieo hạt giống tốt (καλὸν σπέρμα – kalon sperma) trên cánh đồng. Sau đó, họ đặt câu hỏi về nguồn gốc của cỏ lùng: “Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?”. Trạng từ πόθεν (pothen) không chỉ có nghĩa là “từ đâu”, nhưng còn hàm ý truy tìm nguyên nhân của một hiện tượng bất thường (x. Mt 13,54.56; 15,33; 21,25).
Điều đáng chú ý là các đầy tớ không hề nghi ngờ chất lượng hạt giống hay công việc của người chủ; điều khiến họ băn khoăn chính là sự hiện diện của điều ác giữa một công trình vốn hoàn toàn tốt đẹp. Câu hỏi ấy mở đường cho lời giải thích tiếp theo của người chủ về sự can thiệp của kẻ thù.
Mt 13,28-29:
Ở các câu 28-29, người chủ không hề do dự khi khẳng định rằng chính “một kẻ thù” đã thực hiện hành động ấy. Như vậy, điều người kể chuyện trình bày từ đầu nay được chính người chủ xác nhận. Mặc dù không trực tiếp chứng kiến sự việc, người chủ vẫn hoàn toàn biết rõ căn tính của kẻ gieo cỏ lùng.
Sau đó, các đầy tớ tiếp tục đặt câu hỏi thứ ba: liệu có nên lập tức nhổ bỏ cỏ lùng hay không. Hành động này được diễn tả bằng động từ συλλέγω (syllegō), nghĩa là “thu gom” hay “tập hợp”. Matthêu sẽ sử dụng động từ này nhiều lần trong dụ ngôn cũng như trong phần giải thích (Mt 13,29.30.40.41), và cũng dùng nó trong dụ ngôn chiếc lưới để diễn tả việc thu gom cá tốt và cá xấu (Mt 13,48). Câu hỏi của các đầy tớ đồng thời gợi nhớ đến lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả về Đấng Mêsia cánh chung sẽ cầm nia rê sạch sân lúa, thu lúa vào kho và đốt rơm rạ trong lửa không hề tắt (Mt 3,12). Tuy nhiên, trái với mong đợi ấy, người chủ kiên quyết từ chối đề nghị của họ. Cấu trúc phủ định kép οὐ μήποτε (ou mēpote) diễn tả một lệnh cấm dứt khoát. Lý do rất thực tế: cỏ lùng có bộ rễ ăn sâu nên nếu nhổ ngay sẽ làm bật cả lúa, gây tổn hại cho cây tốt. Vì thế, người chủ quyết định để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt.
Mt 13,30:
Lời căn dặn “hãy để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt” (c. 30) hàm chứa một lời mời gọi sống kiên nhẫn và được đặt trên hai nền tảng. Trước hết, các đầy tớ không có khả năng phân định cách chính xác giữa lúa và cỏ lùng trong giai đoạn hiện tại. Kế đến, chỉ người chủ mới có quyền quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện việc phân chia (x. Mt 24,36). Việc phân định sẽ chỉ diễn ra khi mùa màng đã chín và sẵn sàng cho mùa gặt (θερισμός – therismos). Trong Matthêu, hình ảnh mùa gặt không chỉ diễn tả thời điểm của sứ vụ truyền giáo (Mt 9,37-38), nhưng còn là hình ảnh truyền thống về cuộc phán xét của Thiên Chúa (x. Gr 51,33; Hs 6,11; Ge 4,12-13; Kh 14,14-16). Điều đáng lưu ý là cuộc phán xét ấy không được trao cho các tín hữu. Chính những người gặt, chứ không phải các đầy tớ, mới được giao nhiệm vụ phân tách cỏ lùng khỏi lúa. Trong Tin Mừng Matthêu, “đầy tớ” có thể chỉ những người được Thiên Chúa sai đến hoặc các thành viên của cộng đoàn, còn “những người gặt” sẽ được phần giải thích đồng hóa với các thiên sứ (Mt 13,39). Cuộc phân định này dẫn đến hai số phận cánh chung hoàn toàn đối nghịch: cỏ lùng bị quăng vào lửa, biểu tượng của cuộc phán xét (x. Mt 3,12; 5,22; 7,19; 13,40.42.50; 18,8-9; 25,41), còn lúa được thu vào kho, hình ảnh của phần thưởng dành cho những người công chính (x. Mt 3,12; 6,26).
Như vậy, trọng tâm của dụ ngôn được xây dựng trên hai sự đối lập cơ bản. Trước hết là sự đối lập giữa người chủ và kẻ thù, được thể hiện qua hai hành động gieo hạt trái ngược: một bên gieo hạt giống tốt, một bên gieo cỏ lùng nhằm phá hoại công trình của người chủ. Đồng thời cũng có sự đối lập giữa người chủ và các đầy tớ. Trong khi các đầy tớ muốn lập tức loại trừ cỏ lùng, người chủ lại chủ trương kiên nhẫn chờ đợi cho đến thời điểm thích hợp. Qua đó, Matthêu khẳng định rằng quyền phân định và phán xét chung cuộc hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa; con người được mời gọi kiên trì sống và thi hành sứ vụ trong niềm tín thác vào thời điểm và công lý của Thiên Chúa.
3. Ý nghĩa thần học bản văn [2]
Dụ ngôn cỏ lùng giữa lúa (Mt 13,24-30) mặc khải một khía cạnh căn bản trong thần học về Nước Trời của Matthêu. Nước Trời đã hiện diện và đang hoạt động trong lịch sử qua sứ vụ của Đức Giêsu, nhưng sự hiện diện ấy không diễn ra trong một thế giới hoàn toàn thanh sạch, trái lại luôn phải đối diện với sự chống đối của quyền lực sự dữ. Người gieo giống tốt tượng trưng cho sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa, trong khi việc gieo cỏ lùng của “kẻ thù” cho thấy điều ác không phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng là kết quả của hoạt động đối nghịch của Satan. Vì thế, lịch sử cứu độ trở thành không gian mà thiện và ác cùng tồn tại, phát triển song song cho đến ngày Thiên Chúa hoàn tất chương trình của Người.
Điểm nhấn thần học quan trọng của dụ ngôn không nằm ở nguồn gốc của cỏ lùng, nhưng ở thái độ phải có trước sự hiện diện của điều ác. Trái với não trạng khải huyền và các khuynh hướng ly khai trong Do Thái giáo đương thời, vốn mong muốn nhanh chóng loại trừ những kẻ bị coi là ô uế hoặc bất chính, Đức Giêsu khẳng định rằng việc phân định dứt khoát không thuộc thẩm quyền của con người. Các đầy tớ muốn lập tức nhổ bỏ cỏ lùng, nhưng người chủ ngăn cản vì sợ làm tổn hại đến lúa. Điều này cho thấy con người không có khả năng phân định cách tuyệt đối giữa người công chính và kẻ gian ác, đồng thời cũng không được phép chiếm lấy quyền phán xét vốn chỉ thuộc về Thiên Chúa. Sự phân định chung cuộc sẽ chỉ diễn ra vào “mùa gặt”, tức thời điểm cánh chung do chính Thiên Chúa ấn định.
Như vậy, dụ ngôn trình bày lịch sử như thời gian của lòng kiên nhẫn và sự lớn lên. Đây là thời gian để hạt giống của Nước Trời tiếp tục sinh hoa kết quả, để Lời Chúa được loan báo và đón nhận, đồng thời cũng là thời gian Thiên Chúa kiên nhẫn dành cơ hội cho con người hoán cải. Cộng đoàn các môn đệ được mời gọi tiếp tục sứ mạng trong tinh thần kiên trì và tín thác, chứ không hành động theo sự nóng vội hay chủ nghĩa cực đoan muốn thanh lọc cộng đoàn bằng sức riêng. Chính Thiên Chúa mới là Đấng quyết định thời điểm và cách thức phán xét.
Trong bối cảnh Tin Mừng Matthêu, dụ ngôn còn mang tính khích lệ đối với cộng đoàn Kitô hữu đang phải sống giữa những thực tại trái ngược và đối diện với sự chống đối. Sự hiện diện của điều ác không phải là dấu hiệu cho thấy Nước Trời thất bại, nhưng là một phần của tiến trình lịch sử trước khi Nước Thiên Chúa đạt đến sự viên mãn. Vì thế, cộng đoàn được mời gọi sống trong niềm hy vọng cánh chung, kiên trì thi hành sứ vụ và tín thác vào công lý của Thiên Chúa, Đấng sẽ thực hiện cuộc phân định cuối cùng giữa thiện và ác vào ngày tận cùng.
Tóm lại, Mt 13,24-30 khẳng định ba chân lý thần học nền tảng: (1) Thiên Chúa là Đấng khởi xướng và hướng dẫn sự phát triển của Nước Trời, trong khi điều ác phát xuất từ hoạt động của Satan; (2) lịch sử hiện tại là thời gian thiện và ác cùng tồn tại dưới sự quan phòng của Thiên Chúa, nên con người phải sống trong sự kiên nhẫn và khoan dung; (3) quyền phán xét và phân định chung cuộc hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa trong biến cố cánh chung, chứ không thuộc về bất cứ cá nhân hay cộng đoàn nào. Đây chính là sứ điệp thần học trung tâm mà Matthêu muốn chuyển tải qua dụ ngôn cỏ lùng giữa lúa.
Paulus Long, OFM.
[1] X. GRASSO S., Il Vangelo di Matteo. Commento, esegetico e teologico, Città Nuova, Roma 2014, 427-430.
[2] X. GRASSO S., Il Vangelo di Matteo. Commento, esegetico e teologico, Città Nuova, Roma 2014, 430.