ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10)
Ngôn ngữ

Con Đường Phêrô Hay Con Đường Giêsu?

BTT OFMVN 01
BTT OFMVN 01
2026-08-29 14:49 UTC+7 519

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Lời Chúa: Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27

Phêrô Mai Đông Đăng, ofm

Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta hai con đường: con đường của Phêrô và con đường của Đức Giêsu. Con đường theo ý mình và con đường theo ý Chúa. Con đường tránh né thập giá và con đường ôm lấy thập giá.

Chỉ ít phút trước, Phêrô vừa tuyên xưng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Một lời tuyên xưng đầy mạnh mẽ và xác tín, đến nỗi sau đó Đức Giêsu đã trao cho ông chìa khóa Nước Trời. Thế nhưng ngay sau đó, khi Đức Giêsu nói về con đường Người phải đi: phải lên Giêrusalem, chịu nhiều đau khổ, bị giết chết và ngày thứ ba sống lại, Phêrô lập tức kéo Người ra và can ngăn: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp chuyện ấy!” Phêrô yêu mến Thầy, nhưng ông mếnyêu Thầy theo cách của ông. Ông muốn một Đức Giêsu vinh quang nhưng không muốn một Đức Giêsu thập giá. Ông muốn vinh quang mà không có thương đau, chiến thắng mà không có chiến đấu, phục sinh mà không có khổ đau.

Và chính lúc ấy, Đức Giêsu đã quở trách Phêrô với những lời đầy phẫn nộ: “Satan, lui lại đàng sau Thầy!” Phêrô vừa được gọi là “đá tảng” để xây dựng Hội Thánh, nay lại có nguy cơ trở thành “đá cản” trên con đường của Thầy. Cùng một con người, cùng một miệng lưỡi, nhưng có thể nói lời của Thiên Chúa hoặc nói lời của con người. Điều nguy hiểm không phải là Phêrô không yêu Chúa, nhưng cách yêu của ông là muốn Chúa đi theo con đường của mình.

Con đường Phêrô là con đường của một tình yêu còn pha trộn với tính toán. Con đường Giêsu là con đường của tình yêu tự hiến. Phêrô nghĩ rằng yêu Thầy là bảo vệ Thầy khỏi đau khổ. Đức Giêsu cho thấy yêu thật sự là cùng Thầy đi qua đau khổ. Phêrô muốn cứu Thầy khỏi thập giá, Đức Giêsu lại nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” Đây là điều ngược giữa tư tưởng của Thiên Chúa và ý định của thế gian. Vì thế gian thường tìm con đường dễ nhất, tránh đau khổ, tránh hy sinh, tránh thiệt thòi. Tin Mừng lại khẳng định: Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, hãy vác thập giá và theo Thầy. Thế gian tìm cách xa cách thập giá, Đức Giêsu dạy chúng ta ôm lấy thập giá. 

Ngày nay, con người có xu hướng khước từ thập giá. Chúng ta có rất nhiều phương tiện để làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, nhanh hơn, tiện lợi hơn. Nhưng càng muốn tránh mọi khó khăn, con người đôi khi càng trở nên yếu đuối trước những khó khăn không thể tránh. Người ta muốn một cuộc hôn nhân không có hy sinh, một đời tu không có thử thách, một đời mục vụ không có thất bại, một tình bạn không có tha thứ, một cộng đoàn không có va chạm, một đức tin không có đòi hỏi. Nhưng một Kitô hữu không thể chỉ chọn “vinh quang của Phục Sinh” mà bỏ qua “con đường của Thập Giá.”

Thập giá không phải là một thảm hại nằm ngoài chương trình cứu độ, nhưng là con đường Đức Kitô đã đi để yêu đến cùng. Vì thế, thông phần vào thập giá của Đức Kitô không có nghĩa là thích đau khổ hay chủ động tìm kiếm đau khổ. Nhưng khi đau khổ đến vì trung thành với Chúa. Ngôn sứ Giêrêmia trong bài đọc thứ I đã cảm nghiệm rất rõ điều này. Ông đã bị chế giễu, bách hại, muốn từ bỏ sứ mạng. Ông thưa với Chúa như một ngôn sứ đã mỏi mệt: “Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế diễu suốt ngày.” Nhưng rồi ông không thể im tiếng, bởi “Lời Ngài làm cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được”. Cũng như Giêrêmia muốn chạy khỏi con đường đau khổ, nhưng tình yêu Chúa lại giữ ông ở lại. Có những lúc chúng ta muốn bỏ cuộc, nhưng ngọn lửa trong tim lại bảo chúng ta bước tiếp.

Thánh Phaolô trong bài đọc thứ II mời gọi chúng ta mở ra một chiều kích mới trong đời sống: “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa.” Của lễ không còn chỉ là một vật bất động được đặt trên bàn thờ. Của lễ chính là cuộc đời. Những hy sinh âm thầm, những lần nhẫn nhục, những việc phục vụ không ai biết, những giọt nước mắt không ai thấy, những lần tha thứ dù lòng còn đớn đau, tất cả có thể trở thành lễ dâng nếu được đặt trong tình yêu Thiên Chúa. Bởi thế, thập giá không làm cho đời người mất giá, thập giá làm cho tình yêu có giá. Nếu không có thập giá, việc theo Chúa chỉ là một cuộc chọn lựa theo sở thích. Chính thập giá làm cho tình yêu trở nên chânthật, làm cho sự trung thành trở nên có trọng lượng và làm cho đời sống đức tin trở thành một hy lễ sống động.

“Được lời lãi cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi lấy mạng sống?” Một câu hỏi rất xưa từ hơn 2000 năm của Đức Giêsu, nhưng thiết nghĩ còn rất mới chúng ta hôm nay. Con người hôm nay có thể sở hữu nhiều thứ nhưng đánh mất chính mình, có thể có rất nhiều “kết nối” nhưng lại thiếu một tương quan thật với Chúa, có thể thành công trước mắt người đời nhưng thất bại trong chính tâm hồn mình. Chúng ta hay đi tìm con đường có lợi cho mình như kiểu Phêrô, nhưng chỉ dẫn chúng ta tới hạnh phúc tạm thời. Ngược lại, Tin Mừng hỏi ta đi vào con đường của Đức Giêsu, con đường thập giá nhưng lại đưa tới sự sống đời đời.

Phêrô đã phải học lại bài học ấy. Ông cần chuyển từ việc đứng trước Chúa để chỉ đường cho Chúa sang việc đứng sau Chúa để đi theo Chúa. “Lui lại đằng sau Thầy”, đó chính là vị trí đúng của người môn đệ. Không đi trước để bắt Chúa theo mình, cũng không đi bên cạnh để thương lượng với Chúa, nhưng đi sau để bước theo dấu chân Người. Có lẽ đây là điều chúng ta cần xét lại trong đời sống mình. Tôi đang đi trên con đường nào? Con đường của Phêrô hay con đường của Đức Giêsu? Khi phải hy sinh vì gia đình, cộng đoàn, sứ vụ, ơn gọi, tôi xem đó là gánh nặng hay là cơ hội để kết hợp với thập giá Đức Kitô?

Xin Chúa giúp chúng ta đừng trở thành những Phêrô chỉ muốn Chúa đi theo ý mình. Xin cho chúng ta biết lui lại “đàng sau Thầy”, đặt chân mình vào dấu chân Người, để dù con đường phía trước có dốc cao, sỏi đá, nước mắt hay thập giá, chúng ta vẫn can đảm bước đi. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra rằng con đường có Thập Giá không phải là con đường đưatới ngõ cụt, nhưng đó là con đường xuyên qua sự chết để tiến vào bình minh của Phục Sinh. Amen!

con-duong-phero-hay-con-duong-giesu-1787989746.png

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.

Đi tới Hỏi & Đáp