Thách Đố Từ Lòng Thương Cảm
Thách Đố Từ Lòng Thương Cảm: "Ta Mua Đâu Ra Bánh?"
Trong hành trình đức tin và phục vụ, chúng ta thường đứng trước những nhu cầu quá lớn của tha nhân mà nguồn lực của bản thân lại quá hạn hẹp. Câu hỏi của Chúa Giêsu với ông Philipphê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" không chỉ là một phép thử về trí tuệ hay tài chính, mà là một lời mời gọi bước vào thế giới của lòng thương xót và sự cộng tác.
1. Cái nhìn vượt lên trên bản thân
Chúa Giêsu không đợi đám đông kêu nài; Ngài là người đầu tiên nhìn thấy cơn đói của họ. Giữa khung cảnh núi đồi tĩnh lặng, Ngài không tìm sự nghỉ ngơi cho riêng mình mà để tâm trí hướng về nhu cầu của người khác.
Đây chính là bài học đầu tiên về lối sống "không sống cho mình". Trong một thế giới thường cổ xúy sự hưởng thụ cá nhân, Chúa mời gọi chúng ta tập quan tâm đến những "cơn đói" xung quanh: không chỉ là đói cơm bánh, mà còn là đói sự lắng nghe, đói sự cảm thông và đói công bình. Khi chúng ta bắt đầu đặt câu hỏi "họ sẽ ăn gì?" thay vì "tôi sẽ được gì?", chúng ta đã bắt đầu đi vào con đường của Thầy Chí Thánh.
2. Đối diện với sự bất lực và cám dỗ của vật chất
Khi đối diện với thách đố của Chúa, các môn đệ đã bộc lộ những giới hạn rất con người:
Sự tính toán của Philipphê: "Hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ." Ông nhìn vào túi tiền và những con số khô khan.
Sự ngần ngại của Anrê: "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!" Chúng ta cũng thường giống như các môn đệ, dễ dàng chùn bước trước những khó khăn quá lớn. Chúng ta thường nghĩ rằng phải có thật nhiều tiền, thật nhiều quyền lực mới giải quyết được vấn đề xã hội. Sự "bất lực" này đôi khi trở thành cái cớ để chúng ta dửng dưng. Tuy nhiên, Chúa đưa ra thách đố này để chúng ta nhận ra rằng: lý trí con người có hạn, nhưng lòng tin và tình yêu thì vô hạn.
3. Phép lạ bắt đầu từ sự góp phần nhỏ nhoi
Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài có thể làm phép lạ từ hư không. Thế nhưng, Ngài lại chọn đi qua con đường của sự đóng góp: Ngài cần 5 chiếc bánh và 2 con cá của một cậu bé vô danh.
Điểm then chốt của bài suy niệm này nằm ở chỗ: Chúa cần sự nhỏ bé của chúng ta để làm nên điều vĩ đại. * Chúa không cần chúng ta phải có 200 quan tiền ngay lập tức. Chúa cần chúng ta dám trao đi "phần lương thực" ít ỏi mình đang có.
Khi chúng ta dám đưa ra những gì mình có—dù là một chút thời gian, một lời an ủi, hay một nỗ lực nhỏ trong công việc chung—Chúa sẽ chúc tụng và làm cho chúng trở nên dư dật. Phép lạ hóa bánh ra nhiều không chỉ là phép lạ về vật chất, mà còn là phép lạ của sự chia sẻ: khi mọi người cùng mở lòng ra, không ai còn bị bỏ lại phía sau trong cơn đói.
Lời nguyện kết thúc:
Lạy Chúa, xin cho con cái nhìn của Chúa để thấy được nhu cầu của anh chị em. Xin giúp con vượt qua sự sợ hãi về sự thiếu thốn của bản thân, để con dám trao ban "năm chiếc bánh và hai con cá" của đời mình vào tay Chúa, tin rằng Chúa sẽ làm cho tình yêu được nhân lên gấp bội. Amen.
Phan Du Sinh