Sứ điệp nhân dịp tháng Ramadan năm 1447 và Mùa Chay năm 2026
Sứ điệp nhân dịp tháng Ramadan năm 1447 và Mùa Chay năm 2026 Ủy ban OFM về phục vụ Đối thoại.
Anh chị em Hồi giáo thân mến, Anh chị em Kitô giáo thân mến,
Xin Thiên Chúa ban bình an của Người cho anh chị em!
Trong năm 1447 theo lịch Hồi giáo và năm 2026 theo công lịch này, hai cộng đồng của chúng ta cùng bước vào tháng chay tịnh, cầu nguyện và chia sẻ. Cùng nhau, trên những hành trình riêng của mình, trung thành với truyền thống của mỗi bên nhưng dưới ánh nhìn của Thiên Chúa, chúng ta tìm cách biến đổi đời sống tốt hơn và tiến gần đến với Đấng Tối Cao, cũng như đến những con đường mà Ngài mong muốn dành cho chúng ta trong thế giới này.
Những con đường hoán cải nội tâm đích thực này- chúng ta biết từ kinh nghiệm - không dễ dàng để theo đuổi, bởi gánh nặng của các thói quen và tội lỗi đè nặng trên chúng ta. Nhưng đó không phải là những mối đe dọa duy nhất đối với hành trình tìm kiếm chân lý với Thiên Chúa trên trần gian. Thế giới xung quanh cũng gây ảnh hưởng khiến chúng ta xao nhãng việc ăn chay, việc siêng năng đọc Lời Chúa và việc gặp gỡ hằng ngày với mọi người. Thật không may, năm nay, bạo lực lại bùng phát giữa những tháng thánh thiêng của chúng ta. Hình ảnh chiến tranh in hằn trong mắt chúng ta và làm tăng thêm bầu không khí bất ổn vốn đã bao trùm những tháng qua.
Thật vậy, thế giới của chúng ta dường như đang trải qua một giai đoạn rất lạ. Trong bối cảnh ấy, luật của kẻ mạnh ngày càng lấn át các cơ chế trung gian và hợp tác quốc tế. Nỗi sợ hãi đối với người khác làm lung lay những mô hình chung sống mà nhân loại đã xây dựng qua lịch sử và qua những bài học đau thương từ các thảm kịch trong quá khứ. Ở nhiều quốc gia, người trẻ lên tiếng kêu gọi trong tuyệt vọng về tương lai, bởi họ cảm thấy mình đang bị gạt ra bên lề. Đồng thời, những ý kiến được khuếch đại bởi các thuật toán của mạng xã hộilại càng làm gia tăng vòng xoáy của sự phi lý, cũng như của hiện tượng đi kèm với nó: lối suy nghĩ nhị nguyên đơn giản hóa mọi sự. Sau cùng, và thật đáng tiếc, lời nói dần đánh mất giá trị chân lý của mình, để rồi chỉ còn được sử dụng như một sự khiêu khích, hoặc như một tiếng kêu mơ hồ nhằm khẳng định cái tôi của mình.
Bạo lực dưới nhiều hình thức khác nhau đang len lỏi khắp nơi: từ đấu trường địa chính trị quốc tế đến sân khấu chính trị của các quốc gia, từ nơi làm việc đến những quán cà phê, từ các cộng đồng tôn giáo cho đến chính trong các gia đình. Mỗi người ngày nay đều phải đối diện, ở mức độ khác nhau, với bạo lực, sự thiếu hiểu biết lẫn nhau và những bất công mới đang ngày càng gia tăng. Và cuộc xung đột vừa bùng phát ở Trung Đông, đáng tiếc thay, chỉ là một biểu hiện bi thảm của tiến trình ấy.
Là những người tin, chúng ta phải làm gì trước một bạo lực như thế, bạo lực đang đặt lại vấn đề đối với khát vọng căn bản của con người về hòa bình?
Trong những tháng thánh thiêng này của chúng ta, chúng ta tin rằng Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta gia tăng lời cầu nguyện cho hòa bình, để mọi người có thể sống trong những điều kiện công bằng, trong sự an toàn và với một tương lai rộng mở.
Khi ban cho chúng ta ân sủng của việc chay tịnh, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta trải nghiệm sự thiếu thốn, để đối diện với sự mong manh và bất lực của chính mình, đặc biệt trước thế giới mà chúng ta vẫn khó có thể làm cho trở nên nhân bản hơn. Sau cùng, khi mời gọi chúng ta sống tinh thần chia sẻ và hòa giải với anh chị em mình, Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta – sau khi đã cầu nguyện và từ chính chiều sâu của sự bất lực căn bản mà chúng ta nhận ra nơi thân phận thụ tạo – dám thực hiện những bước đi cụ thể hướng về anh chị em mình. Thật vậy, sẽ không có một nền hòa bình bền vững nào có thể thành hình nếu thiếu những cử chỉ hòa giải nhỏ bé và âm thầm ở cấp độ địa phương cũng như trong chính tâm hồn mỗi người chúng ta.
Chính tại đây diễn ra sự hoán cải căn bản của chúng ta: trong những sáng kiến, cả cá nhân lẫn cộng đoàn, qua đó chúng ta tuyên xưng niềm tin rằng hòa bình đến từ Thiên Chúa và rằng hòa bình ấy sẽ luôn mạnh mẽ hơn những khát vọng của hận thù và báo thù.
Trên con đường này, có một con người mở ra cho chúng ta những khả năng mới. Đó là Thánh Phanxicô Assisi, vị thánh mà năm nay chúng ta kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của ngài. Phanxicô (1181-1226) là một con người của thời đại mình, yêu mến sự sống và tự do. Ngài đã từng là người giàu có, nhưng đã chọn trở nên anh em của mọi người, đặc biệt là của những người bé nhỏ nhất. Ngài cũng đã trải nghiệm chiến tranh và bạo lực, khi chính mình tham gia cuộc chiến chống lại thành phố lân cận Perugia, rồi sau đó bất lực chứng kiến cuộc Thập tự chinh lần thứ năm tại Damietta.
Những lời nói có sức tàn phá và giết chết, chính ngài cũng đã trải nghiệm ngay trong gia đình tu trì mà mình đã sáng lập: “Chúng tôi đông đảo và quan trọng đến mức không cần đến anh nữa” (Niềm Vui Trọn Hảo). Trong sâu thẳm tâm hồn mình, ngài cũng đã từng cảm thấy khao khát muốn giành lại quyền kiểm soát mọi sự, và muốn áp đặt kế hoạch cũng như chân lý mà Thiên Chúa đã trao phó cho mình. Trong thời gian còn được ban cho, ngài đã trải nghiệm sự đối đầu với nhiều hình thức bạo lực khác nhau mà chúng ta đã nói đến trước đó.
Trên hành trình ấy, ngài hoàn toàn có thể để cho mình bị bạo lực lấn át và chi phối. Nếu điều đó xảy ra, ngài sẽ đánh mất chính món quà mà Thiên Chúa ban, đó là sự bình an. “Dù tội lỗi đã phạm có lớn đến đâu, người tôi tớ của Thiên Chúa có thể đau buồn vì tình yêu của mình đối với Thiên Chúa bị xúc phạm; nhưng người ấy không bao giờ được đánh mất sự bình an trong tâm hồn cũng như không được nổi giận. Bởi vì nếu làm như vậy, người ấy sẽ tự cho mình một quyền không thuộc về mình mà chỉ thuộc về Thiên Chúa: đó là quyền phán xét tội lỗi.” (Huấn Ngôn 11). Thật vậy, nguy hiểm lớn nhất nằm ở chỗ này: khi chúng ta để cho bạo lực bất công chế ngự mình, chính chúng ta cũng rơi vào vòng xoáy của sự trả thù. Và như thế, chúng ta đánh mất linh hồn mình, vì chúng ta dần trở nên giống với chính người đã làm hại chúng ta.
Vì thế, Phanxicô dường như mở ra cho chúng ta một con đường khác, một con đường có lẽ đã được mặc khải cho ngài – hoặc ít nhất được củng cố – qua cuộc gặp gỡ của ngài với vị Sultan Ayyubid Malik al-Kamil tại Damietta vào một ngày mùa thu năm 1219.
Khi Phanxicô trở về Ý và phải soạn thảo Luật sống cho các anh em, ngài viết rằng một trong những cách để đến gần người Hồi giáo là “không gây tranh chấp hay tranh luận, nhưng hãy tùng phục mọi thụ tạo nhân loại vì tình yêu Thiên Chúa” (Lksc 16,6), qua đó lặp lại lời Thư thứ nhất của Thánh Phêrô (1 Pr 2,13). Sự tùng phục đối với Đấng Tối Cao này – điều mà ngài đã chứng kiến nơi những người đối thoại Hồi giáo của mình – dần dần được ngài mở rộng đến với mọi loài thụ tạo (từ các vị lãnh đạo Giáo hội đến các tín hữu khác, từ con người đến cả những thú hoang), và tất cả điều đó đều vì tình yêu Thiên Chúa và chỉ vì Ngài. Bằng cách ấy, ngài mở ra cho chúng ta viễn tượng của một con đường tương quan mới: đó không phải là sự yếu đuối, cũng không phải là sự cam chịu hay tự hủy mình, bởi Phanxicô không phủ nhận bất cứ điều gì nơi bản thân mình (không phải đức tin của ngài, cũng không phải cách ngài sống ơn gọi của mình). Trước hết, đó là sự từ chối đặt tay lên người khác hay áp đặt điều gì đó trên họ, ngay cả khi cho rằng điều đó là vì lợi ích của họ. Sự tùng phục này phát sinh từ một sự sáng suốt đáng kinh ngạc, giúp Phanxicô nhận ra rằng việc áp đặt mình trên người khác đồng nghĩa với việc chiếm lấy vị trí của Thiên Chúa và vì thế tự cho mình một vị trí mà thụ tạo không có quyền đòi hỏi. Theo một logic Kitô giáo sâu xa hơn, điều đó tương đương với việc chối bỏ chính cách thức Thiên Chúa đã mặc khải mình nơi Đức Giêsu trên thập giá (1 Cr 1,18).”
Trong năm thánh kỷ niệm cuộc vượt qua của Thánh Phanxicô này, chính Tin Mừng về một sự tùng phục “không vũ khí và làm cho người khác phải buông vũ khí” (theo cách nói của Đức Giáo hoàng Lêô XIV) mà chúng tôi muốn đề nghị với anh chị em. Điều đó mang tính cách mạng đối với cả Kitô hữu lẫn người Hồi giáo, bởi nó chạm đến nhu cầu của chúng ta muốn tự bảo vệ và bảo vệ điều mà chúng ta cho là chân lý và công lý. Thực vậy, điều này mang chiều kích thần linh hơn là nhân loại. Tuy nhiên, Phanxicô đã để lại cho chúng ta kho tàng này để giúp chúng ta phá vỡ vòng luẩn quẩn của bạo lực và của thứ hòa bình bị áp đặt bằng sức mạnh. Liệu chúng ta có đủ can đảm đáp lại hận thù bằng việc hiến trao chính mình và bằng niềm tín thác vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn mỗi con người (kể cả nơi những người vu khống chúng ta) không? Liệu chúng ta có dám, vì tình yêu Thiên Chúa, tha thứ và tin rằng một tương lai là điều có thể, một tương lai cho phép người khác được là chính họ không? Liệu chúng ta có dám tin tưởng dù trong mọi hoàn cảnh không? Bởi lẽ, nếu không có niềm tin tưởng ấy, sự sống sẽ không thể tồn tại, và sự dữ sẽ đạt được chiến thắng cuối cùng trên chúng ta, khi khép kín chúng ta trong chính bản thân mình.
Với tất cả sự khiêm tốn, từ chiều sâu của những kinh nghiệm đời sống mà chúng tôi đã chia sẻ với những người nghèo nhất và với nhiều nền văn hóa khác nhau trên khắp thế giới, chúng tôi muốn trao tặng anh chị em con đường sống này giữa bóng tối của một thế giới đang đau khổ. Chúc anh chị em một tháng Ramadan thánh thiện và một Mùa Chay tốt lành: ước gì đó là những thời gian giúp chúng ta học biết sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa, vì lợi ích của nhân loại và của toàn thể thụ tạo mà Ngài đã trao phó.”
Tổng Ủy ban của Dòng Anh Em Hèn Mọn về Phục vụ Đối thoại.
Nguồn: https://ofm.org/en/message-on-the-occasion-of-ramadan-1447-and-lent-2026.html
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.