Suy niệm của anh Massimo – Tháng 11/2024
Thành phố Roma đang chuẩn bị cho Năm Thánh 2025, và những người hành hương đầu tiên là cư dân Roma cùng du khách, buộc phải tìm kiếm những con đường tạm, được mở giữa các công trình xây dựng. Thành phố đang chuẩn bị đón hơn 30 triệu người, mà Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi là “những người hành hương của hy vọng.”
Trong hai tháng qua, tôi đã gặp rất nhiều người hành hương của hy vọng.
Khi băng qua Mexico, tôi nhận ra rằng những người hành hương của hy vọng trước hết chính là rất nhiều người di cư từ Nam Mỹ đến Trung Mỹ, cố gắng tìm đường đến nơi mà họ hy vọng, đó là Hoa Kỳ. Một cuộc hành hương đau khổ, thường xuyên bị dập tắt hy vọng vì cái chết đã cản bước nhiều người. Cũng có những “người hành hương” bước đi giữa các hiện tượng bất an xã hội quá phổ biến. Đồng thời, tôi bị ấn tượng bởi sự chào đón và niềm vui của người dân nơi đây. Tôi tự nhủ: phải học được điều gì từ họ, và phải thực hiện được bước đi nào đó cùng với họ như những người hành hương của hy vọng?
Sau đó, tôi đến Chile, nơi xã hội, Giáo hội và cả đời sống tu trì đều chịu tổn thương sâu sắc từ các vụ bê bối lạm dụng. Tôi đã tham dự Tu nghị Chiếu của anh em và chứng kiến những bước đi cụ thể của hy vọng. Anh em sống tình huynh đệ khi làm mới lại đời sống, cố gắng nhìn xa hơn và mở ra với sứ vụ. Tôi học được rằng ngay cả từ những vết thương sâu sắc nhất, một bước đi của hy vọng vẫn có thể nảy sinh.
Sau vài ngày, tôi đến Cộng hòa Séc và Ba Lan, những xã hội hậu cộng sản đang thay đổi sâu sắc. Cộng hòa Séc thì rất thế tục, còn Ba Lan đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi khó khăn. “Những người hành hương của hy vọng” ở đây có nghĩa là không tự khép mình trong nỗi hoài niệm quá khứ, mà sống hiện tại với niềm đam mê và hướng về phía trước. Tôi đã gặp không ít dấu hiệu của một khởi đầu mới, ngay cả giữa các anh em của chúng ta.
Cuộc hành hương của tôi tiếp tục qua Ireland, Croatia và Bosnia, những quốc gia rất khác nhau nhưng được kết nối bởi một quá khứ mà ở đó việc sống đức tin phải thực hiện trong bí mật và tử đạo. Những dân tộc này ngày nay đối mặt với những tình huống hoàn toàn mới theo các cách khác nhau. Ireland là một xã hội hậu thế tục, nơi Giáo hội là thiểu số, đang tìm kiếm một cách diễn tả đức tin mới. Các anh em chúng ta, giờ đây chỉ còn ít, đã phát triển một dự án đời sống phù hợp hơn với thực tại. Anh em nhắm tới một vài điểm thiết yếu nhưng được khơi dậy bởi hy vọng của những người nhìn về phía trước.
Tại Zagreb, tôi đã cùng các anh em khánh thành tu viện Kaptol, vốn được tái thiết sau trận động đất, và nay trở thành một điểm gặp gỡ quan trọng cho thành phố, một tia sáng hy vọng cho tương lai. Khi băng qua Bosnia, tôi đã chứng kiến thực tế của sự suy giảm dân số, đặc biệt là người Công giáo. Tôi xúc động bởi sự kiên trì của những người này, gắn bó với quê hương, và bởi sự trung thành của các anh em chúng ta cùng với người dân. Ở đây, “những người hành hương của hy vọng” có nghĩa là hướng về phía trước, vượt qua nhiều rào cản, tìm kiếm sự hòa giải và xây dựng tương lai, dù nó có thể rất nhỏ bé.
Tôi trở lại Roma, vẫn bắt gặp những công trình xây dựng tràn ngập thành phố, nhưng tôi biết rằng sẽ có một con đường cho tôi đi. Tôi học điều này từ rất nhiều người trên thế giới, những người hành hương của hy vọng.
OFMVN/Nguồn: https://ofm.org/en/reflections-by-br-massimo-11380.html