ISSN xxxx-xxxx (Online)
Main Banner
Thánh Grêgôriô (03/09) - Thánh Gioan Kim Khẩu (13/09) - Suy tôn Thánh Giá (14/09) - Thánh Cornêliô và Thánh Cyprian (16/09) - Thánh Phanxicô in 5 dấu - Thánh Lễ Khấn Trọng (17/09) - Thánh Giuse Côpetinô (18/09) - Thánh Andre Kim, Phaolô Chung (20/09) - Thánh Mátthêu (21/09) - Thánh Piô Piêtrenchina (PS) (23/09) - Thánh Vinhsơn Phaolô (27/09) - Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (07/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10)
Ngôn ngữ

Thư gửi các Linh hoạt viên Mục vụ Ơn gọi

BTT OFMVN 02
BTT OFMVN 02
2026-03-22 17:49 UTC+7 140

DÒNG ANH EM HÈN MỌN

VĂN PHÒNG TỔNG THƯ KÝ HUẤN LUYỆN VÀ HỌC VẤN

Thư gửi các Linh hoạt viên Mục vụ Ơn gọi

Rôma, ngày 17 tháng 11 năm 2025

Số: 114859 (FS 179/25)

Gửi đến tất cả các Linh hoạt viên Mục vụ Ơn gọi của Hội dòng

Anh em thân mến,

Nguyện xin Chúa ban bình an cho các anh!

Kể từ đầu năm nay, từ Văn phòng Trung ương Dòng, chúng tôi đã bắt đầu gửi thư đến tất cả những vị chịu trách nhiệm về đào tạo. Sau khi viết thư cho các Tỉnh/Hạt Phục vụ, các Thư ký Tỉnh dòng về Huấn luyện và Học vấn, cũng như các Điều phối viên Huấn luyện Thường xuyên, giờ đây chúng tôi hướng đến anh em – những Linh hoạt viên Mục vụ Ơn gọi.

Vào năm tới, chúng tôi sẽ hoàn tất dự án này bằng việc gửi thư đến các Giám sư Thỉnh viện, Tập viện và Khấn tạm. Chúng tôi rất tin tưởng rằng những lá thư này – vốn luôn có sự đồng thuận của Tổng Phục vụ và Ban Tổng Cố vấn – có thể mang lại sự khích lệ và nhấn mạnh những điểm quan trọng cho tiến trình huấn luyện.

Biểu tượng Kinh Thánh

Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế? " Họ đáp: "Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu? " Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

Ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simôn và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia" (nghĩa là Đấng Kitô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simôn và nói: "Anh là Simôn, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha" (tức là Phêrô). [1]

Phúc Âm theo Thánh Gioan nhắc nhớ chúng ta về một trong những câu chuyện ơn gọi, nơi chúng ta được gặp gỡ Chúa Giêsu, Gioan Tẩy Giả và hai môn đệ của ông, một trong số đó là Anrê. Gioan có sứ mạng giới thiệu Đấng Thiên Sai. Trước đó một ngày, Gioan đã đưa ra lời chứng này: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian! Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: ‘Có người đến sau tôi nhưng trỗi vượt hơn tôi, vì Người có trước tôi.’ Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa bằng nước để Người được tỏ lộ cho dân Ítraen.”[2]

Mặc dù câu chuyện bắt đầu bằng việc đề cập đến Gioan, nhưng ông không phải là trung tâm của sự chú ý. Tâm điểm chính là Chúa Giêsu và Gioan đã làm rõ điều đó với các môn đệ của mình. Các môn đệ không được mời gọi để đi theo Gioan – người mà cho đến lúc bấy giờ họ vẫn coi là thầy – nhưng họ được chỉ cho thấy Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa, Đấng giờ đây trở thành vị Sư Phụ duy nhất của họ.

Câu hỏi của các môn đệ: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?”, đã cho phép Chúa Giêsu mời gọi họ: “Hãy đến mà xem”. Và như thánh sử cho chúng ta biết, họ đã “đến xem chỗ Người ở và ngày hôm đó họ đã ở lại với Người”. Bạn có thể thấy trong câu chuyện này một lược đồ ơn gọi: giới thiệu Chúa – đối thoại với Chúa – kinh nghiệm sống với Chúa. Hành trình này mang tính cộng đoàn chứ không đơn độc.

Tiếp tục câu chuyện, thánh sử giới thiệu cho chúng ta một trong hai môn đệ là Anrê, và sứ mạng đầu tiên của ông là hướng về người anh em mình là Simon. Rõ ràng là đời sống ơn gọi, ngay từ giây phút đầu tiên, cũng chính là đời sống sứ mạng và làm chứng.

Cách Đọc Dưới Nhãn Quan Phan Sinh

Hình ảnh về tiếng gọi các môn đệ của Gioan Tẩy Giả này có thể gợi nhắc chúng ta về hình ảnh của Thánh Phanxicô, người đã trở thành một lời mời gọi bước theo Chúa Kitô. Bênađô thành Quintavalle là một trong những người đầu tiên chấp nhận lời mời gọi này. Về ông, người ta kể rằng:

Trước đây, anh đã nhiều lần được đón Cha Thánh về nhà; anh đã có dịp quan sát và tìm hiểu lối sống và cách cư xử của ngài. Hương thơm toả ra từ đức độ thánh thiện của ngài hấp dẫn anh, làm anh nảy sinh lòng kính sợ Chúa và dẫn anh tới ơn cứu độ. Anh thường hay thấy đấng thánh cầu nguyện thâu đêm, ngủ rất ít, không ngớt lời ngợi ca Thiên Chúa và Đức Nữ Đồng Trinh, thánh mẫu Người. Anh hết sức khâm phục và tự nhủ: "Đây thực là một người của Thiên Chúa!"

Thế nên anh mau chóng thu xếp việc nhà, bán tất cả những gì mình có, lấy tiền phân phát cho kẻ nghèo, chứ không cho người nhà. Cố nắm cho được danh hiệu của con đường tốt lành hơn, anh thực thi lời khuyên của thánh Phúc Âm: “Nếu anh muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải anh có và bố thí cho người nghèo thì anh sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến đây theo tôi”.[3]

Bênađô bị lôi cuốn bởi Phanxicô, nhưng cuối cùng người ta thấy rằng ông làm mọi sự đều nhằm mục đích bước theo Chúa Giêsu. Giống như trường hợp các môn đệ đã dành cả ngày tại nhà của Chúa Giêsu, Bênađô cũng có cơ hội được ở lại với Chúa Giêsu, cùng với Phanxicô. Việc “ở lại” này bao hàm một sự thông truyền các kinh nghiệm. Những gì diễn ra nơi Phanxicô cũng quan trọng không kém: “Về phần Thánh Phanxicô, ngài mừng rỡ vô cùng vì có được một người thế giá như vậy chấp nhận hoán cải và đến với mình. Đối với ngài, đây là dấu Chúa quan tâm chăm lo cho mình: Người ban cho Phanxicô một người đồng hành thân thiết và một người bạn chung thuỷ.”[4]

Sự khởi đầu của trải nghiệm ơn gọi nơi người anh em mới—vốn được lôi cuốn bởi Chúa—không chỉ đại diện cho một sự thay đổi của chính bản thân anh ta, mà còn làm thay đổi cả huynh đệ đoàn và mỗi anh em hèn mọn.

Trách nhiệm trong việc Linh hoạt Mục vụ Ơn gọi

Anh em thân mến, anh em đã được bổ nhiệm là người chịu trách nhiệm về Mục vụ Ơn gọi, nhưng chúng tôi phải nhắc nhở tất cả anh em về những gì Tổng Hiến chương đã xác định: “Tất cả Huynh đệ đoàn và mỗi một anh em đều có trách nhiệm cổ võ và nâng đỡ các ơn gọi mới.”[5] Theo nghĩa này, tất cả anh em đều là những linh hoạt viên mục vụ ơn gọi. Hơn nữa, trong Hiến chương có chép: “Khi chính anh em cũng nhận thức được sự thu hút của thánh Phanxicô, thì phải quan tâm trình bày cho mọi người thấy lối sống của người và các giá trị của lối sống đó như là yếu tố cốt yếu của ơn gọi chúng ta và phải sống các giá trị đó một cách nhiệt tình, trung thực, vui tươi thế nào để họ có thể chọn lựa và cũng chia sẻ đời sống này với anh em.”[6]Mục vụ Ơn gọi phụ thuộc cốt yếu vào sự xác tín, tính xác thực và niềm vui mà chúng ta đang sống trong ơn gọi là những người anh em và những người hèn mọn.

Từ những suy tư này, có thể thấy rằng nhiệm vụ của anh em không chỉ liên quan đến các ứng sinh đang bày tỏ ước muốn dấn thân vào đời sống này, mà còn liên quan đến cả những người đã là anh em trong dòng. Thật vậy, Nội quy Dòng, khi mô tả vai trò của Linh hoạt viên Mục vụ Ơn gọi, đã nêu rõ: “Nhiệm vụ của mỗi anh em là cổ võ và điều hành hoạt động nhằm phát huy các ơn thiên triệu trong Tỉnh Dòng, hoặc với các Tỉnh Dòng khác hoặc với tất cả gia đình Phan Sinh, theo quy tắc Hiến Chương và Nội quy riêng.”[7] Mọi gánh nặng của mục vụ ơn gọi không nên đặt hết lên vai của anh. Nhiệm vụ của anh là thúc đẩy và phối hợp các sáng kiến của mọi người trong lĩnh vực này.

Trong những năm gần đây, chúng tôi đã nhận thấy cơ hội hợp tác giữa các văn phòng khác nhau trong Dòng và trong các Thực thể. Theo nghĩa này, mục vụ ơn gọi cần có sự tham gia của Hội đồng Tỉnh/Hạt dòng, kế đến là toàn thể Thư ký Huấn luyện và Học vấn cùng tất cả các Nhà Huấn luyện, cũng như Thư ký Truyền giáo và Phúc âm hóa, và Linh hoạt viên JPIC (Công lý, Hòa bình và Bảo tồn Thiên nhiên).

Hành trình Mục vụ Ơn gọi

Tôi muốn nhắc nhở anh em về những “thái độ căn bản” mà tất cả những người làm công tác mục vụ ơn gọi cần phải có, như đã được trình bày trong tài liệu của Dòng: Hướng dẫn Mục vụ Ơn gọi.[8]

Anh em và tất cả những người dấn thân vào nhiệm vụ này được mời gọi hãy tin tưởng vào Chúa, Đấng “tiếp tục kêu gọi chúng ta bước theo Người”.[9] Trong Dòng chúng ta, chúng ta đang thấy tình trạng ơn gọi rất đa dạng. Ở một số nơi có sự tăng trưởng, trong khi ở những nơi khác, chúng ta đang trải qua sự sụt giảm đáng kể. Sự tăng trưởng không nên khơi dậy trong chúng ta thái độ đắc thắng, cũng như sự sụt giảm không nên khiến chúng ta thất vọng. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta được mời gọi sống với tâm thế tin tưởng và tạ ơn, biết rằng Chúa đang dẫn dắt từng bước chân của chúng ta.

Một định hướng căn bản khác là sự sáng suốt, điều này cho phép chúng ta hiểu rõ thế giới và nhiều nền văn hóa của giới trẻ ngày nay: đặc biệt là chúng ta kiểm chứng khoảng cách ngày càng sâu sắc của người trẻ đối với việc thông truyền đức tin, ngôn ngữ và kinh nghiệm đức tin. Chúng ta được gọi để nhận thức thực tại này, để lắng nghe, nghiên cứu và đối diện với nó bằng việc loan báo đức tin Kitô giáo của chúng ta ngày nay. Tất cả những điều này là sống còn để lời đề nghị ơn gọi của chúng ta thực sự có giá trị, và để thấy rõ rằng nguồn gốc của lời đề nghị đó là từ Chúa, còn chúng ta chỉ là những người trung gian. Sự sáng suốt đòi hỏi lời đề nghị phải bao hàm các giá trị Tin Mừng, vốn là nền tảng ơn gọi của Phanxicô. Ngoài ra, nó cũng đòi hỏi lời đề nghị của chúng ta phải rõ ràng, không có những tô điểm giả tạo.

Thái độ thứ ba đã được đề cập theo cách nào đó, chính là sự xác tín. Đó là lời chứng bằng đời sống của tất cả chúng ta. Chỉ khi chúng ta sống ơn gọi của mình với sự xác tín và đam mê, chúng ta mới có thể mời gọi người khác cùng chúng ta bước theo Chúa Kitô như những người anh em. Có lẽ ngay tại đây, chúng ta cần nhìn thấy một cánh đồng làm việc rộng lớn, cùng với Hội đồng Tỉnh/Hạt, các Điều phối viên Huấn luyện Thường xuyên và những người đứng đầu các Văn phòng khác: làm thế nào để đánh thức nơi anh em niềm vui về ơn gọi của mình, làm thế nào để khơi dậy lòng can đảm loan báo và đề nghị ơn gọi đó, cho đến việc đồng hành với người trẻ hướng tới đời sống và sứ mạng của chúng ta. Chúng ta không được quên rằng mình phải đưa ra lời chứng này như những người anh em và những người hèn mọn, trao ban một trải nghiệm xác thực về căn tính của mình, bao gồm cả các anh em giáo sĩ và giáo dân. Sẽ là tốt nhất nếu có ít nhất một anh em thuộc mỗi diện này trong nhóm Mục vụ Ơn gọi. Thực tế, Linh hoạt viên Mục vụ Ơn gọi không nên là người anh em duy nhất mà các ứng sinh được gặp gỡ trên hành trình của mình.

Do đó, chìa khóa chính là một Huynh đệ đoàn cụ thể, vốn là ngôi nhà thực tế mà chúng ta mời gọi họ đến. Việc nhận định nguồn cảm hứng từ Chúa Thánh Thần nơi các ứng sinh[10] và vun trồng sự đón tiếp họ là điều thiết yếu.[11]Huynh đệ đoàn đón tiếp ơn gọi được yêu cầu rõ ràng trong bản Hướng dẫn của chúng ta: cùng với việc linh hoạt ơn gọi, đây là một phần không thể tách rời của lộ trình đào tạo.[12] Trước giai đoạn Thỉnh viện, cần phải có một địa điểm và thời gian để đồng hành, nhận định cá nhân và nhóm cho các ứng sinh, đồng thời quan tâm đến chiều kích nhân bản, tình cảm và tương quan, luôn ghi nhớ các tiêu chí nhận định cơ bản.[13]

Tầm quan trọng của Mục vụ Giới trẻ

Từ vài năm nay, trong Dòng chúng ta đã chín muồi một xác tín rằng Mục vụ Giới trẻ mang "tính ơn gọi tự nhiên, bởi vì bất kỳ hành trình đức tin nào, tự bản chất, đều mở ra việc lắng nghe tiếng gọi cá nhân của riêng mình."[14] Cả Mục vụ Giới trẻ và Mục vụ Ơn gọi đều giúp mọi người, dù trẻ hay không còn trẻ, dấn thân vào hành trình bước theo Chúa Kitô và tìm ra con đường mà Chúa đang gọi họ.

Trong lộ trình Mục vụ Giới trẻ, lời loan báo tiên khởi càng có tầm quan trọng đặc biệt. Thực vậy, trước khi giúp người trẻ tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa, thường họ phải được giúp đỡ để nhận biết Thiên Chúa là Cha và thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu. Đó là nhu cầu chỉ cho thấy Chúa Giêsu, như Gioan Tẩy Giả đã làm trong biểu tượng Kinh Thánh.

Đôi khi, như chúng tôi đã nhắc lại, nếu thiếu xác tín, chúng ta sẽ không có can đảm để đề nghị hình thức sống của mình, ngay cả khi có những dấu hiệu ơn gọi rõ ràng. Với tư cách là một Linh hoạt viên Mục vụ Ơn gọi, anh em không nên bỏ qua khía cạnh này. Cần phải giúp đỡ anh em trong dòng để họ trở thành những người loan báo ơn gọi thực thụ, không chỉ bằng gương sáng đời sống, mà còn qua việc giảng thuyết, giáo lý và các cuộc gặp gỡ cá nhân. Trong những trường hợp khác, có tư tưởng lờ đi mọi nẻo đường khả dĩ khác và chỉ đề nghị duy nhất hình thức sống của chúng ta, ngay cả khi có những dấu hiệu của một loại ơn gọi khác, cho một hình thức đời sống thánh hiến khác hoặc cho đời sống hôn nhân. Cần có một sự trung thực căn bản để nhận ra và chấp nhận ơn gọi của mỗi người: đây là một định hướng căn bản khác.

Các cuộc gặp gỡ cá nhân mà chúng tôi đã đề cập là một phương tiện không thể thiếu trong việc đồng hành với mỗi người trẻ và ơn gọi của họ. Những cuộc gặp gỡ này có thể trở thành những thời điểm quan trọng để kiểm chứng và tổng kết.

Tôi khuyên nhủ anh em hãy cộng tác với những vị chịu trách nhiệm về Mục vụ Giới trẻ trong thực thể của mình, để giúp người trẻ tìm thấy con đường và câu trả lời cho tiếng gọi hướng tới một đời sống viên mãn.

Truyền giáo và Phúc âm hóa, và JPIC

Lời đề nghị ơn gọi không thể tách rời khỏi sứ mạng của Dòng và các Huynh đệ đoàn của chúng ta. Thực vậy, truyền giáo và Phúc âm hóa là môi trường sống động nơi một người có thể nắm bắt tiếng gọi của mình một cách tự nhiên, cũng nhờ vào lời cầu nguyện của các tín hữu. Đồng thời, truyền giáo và Phúc âm hóa cũng là cánh đồng mà ở đó người ta hiểu rằng mình đang được sai đi. Nếu đọc các câu chuyện ơn gọi trong Cựu ước và Tân ước, chúng ta thấy rằng đi kèm với ơn gọi hầu như luôn là sứ mạng. Thật vậy, ngay cả trong biểu tượng Kinh Thánh ở đầu thư này, Anrê vừa được gọi đã thấy mình đang thực thi sứ mạng với người anh em của mình.

Do đó, tôi khuyên anh em nên cộng tác tích cực với Văn phòng Truyền giáo và Phúc âm hóa của thực thể mình, để tìm ra những địa điểm và huynh đệ đoàn nơi có thể thực hiện các sáng kiến mục vụ ơn gọi, nhưng cũng để xác định các địa điểm và dự án truyền giáo hoặc loan báo Tin Mừng, nơi các ứng sinh có thể trải nghiệm hình thức sứ mạng và loan báo Tin Mừng mang tính huynh đệ của chúng ta.

Bằng việc xác định—với sự trợ giúp của những người chịu trách nhiệm về JPIC—những thực tại cụ thể nơi anh em hiện diện như những người hèn mọn giữa những người hèn mọn (nghĩa là ở vùng ngoại biên của xã hội và trong các hoàn cảnh khổ đau), có lẽ chúng ta sẽ tránh được nguy cơ của một lối thiết lập mục vụ thuần túy truyền thống và đôi khi mang tính tự quy, vốn thường lãng quên loại hình sứ mạng này mà chỉ tập trung vào một đời sống tâm linh thiếu tính nhập thể. Trong Mục vụ Ơn gọi, sự ưu tiên của chúng ta dành cho vùng ngoại biên và những người bị gạt ra bên lề phải được thể hiện rõ ràng ngay từ đầu.

Cuối cùng, cũng thay mặt cho Tổng Phục vụ và Ban Tổng Cố vấn, tôi muốn cảm ơn anh em vì sự dấn thân và cộng tác trong văn phòng này—nơi mà đối với nhiều người, đó chính là hình ảnh đầu tiên về Dòng chúng ta. Tôi muốn khích lệ anh em trong sự phục vụ rất quan trọng này cho Dân Chúa và cho tất cả chúng ta, cũng như cho chính anh em, những người đang thực hiện điều đó vì ích lợi của những ai đang tìm cách lắng nghe tiếng Chúa, để đến và xem chỗ Người ở, và để bước theo dấu chân Người trong thời đại này.

Thân ái trong tình huynh đệ,

Thân ái,

(Đã ký)

Anh Darko Tepert, OFM Tổng Thư ký Huấn luyện và Học vấn


[1] Gioan 1,35-42.

[2] Ga 1,29-31

[3] 1Cel 24.

[4] 1Cel 24.

[5] HC 145 §2.

[6] HC 145 §1.

[7] NQD 89 §2.

[8] Văn phòng Huấn luyện và Học vấn, Hướng dẫn Mục vụ Ơn gọi, “Đến mà Xem”, Roma 2002 trg. 13-16.

[9] Vita consecrata, 64.

[10] Hướng dẫn, số 13.

[11] Hướng dẫn, số 21.

[12] Hướng dẫn, số 16.

[13] Đường hướng Huấn luyện, số 172.

[14] Hướng dẫn, trg 32.

den-ma-xem-1774176519.jpg
Đi tới Hỏi & Đáp