Thư gửi các Nhà Huấn luyện Thỉnh sinh
DÒNG ANH EM HÈN MỌN
VĂN PHÒNG TỔNG THƯ KÝ HUẤN LUYỆN VÀ HỌC VẤN
Thư gửi các Nhà Huấn luyện Thỉnh sinh
Rôma, ngày 12 tháng 3 năm 2026
Số: 115169 (FS 039/26)
Gửi đến tất cả các Nhà Huấn luyện Thỉnh sinh
Anh em thân mến,
Nguyện xin Chúa ban bình an cho các anh!
Tiếp nối chuỗi thư gửi đến những người chịu trách nhiệm huấn luyện trong Dòng, giờ đây chúng tôi hướng đến các Nhà Huấn luyện Thỉnh sinh. Sau khi đã viết thư vào năm ngoái cho các Tỉnh/Hạt Phục vụ, các Thư ký Huấn luyện và Học vấn của Tỉnh dòng, các Điều phối viên Huấn luyện Thường xuyên, và các Linh hoạt viên Mục vụ Ơn gọi, năm nay chúng tôi hoàn tất hành trình này bằng cách gửi đến những người chịu trách nhiệm huấn luyện khởi đầu. Những bức thư này luôn có sự đồng thuận của Tổng Phục vụ và Hội đồng Dòng, nhằm đưa ra những lời khích lệ và những soi sáng quan trọng cho tiến trình huấn luyện.
Biểu tượng Kinh Thánh
Ngày hôm sau, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông và nói: "Anh hãy theo tôi." Ông Philípphê là người Bếtxaiđa, cùng quê với ông Anrê và ông Phêrô. Ông Philípphê gặp ông Nathanaen và nói: "Đấng mà Sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét." Ông Nathanaen liền bảo: "Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?" Ông Philípphê trả lời: "Cứ đến mà xem." Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thực là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanaen hỏi Người: "Làm sao Ngài biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanaen nói: "Thưa Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, Thầy là Vua Ítraen!" Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."[1]
Đoạn văn này tiếp nối bản văn chúng tôi đã đề xuất trong Thư gửi các Linh hoạt viên Mục vụ Ơn gọi. Trong đoạn đó, Gioan gọi Đức Giêsu là "Chiên Thiên Chúa" và các môn đệ ở lại với Người ngày hôm ấy.[2]
Ngày hôm sau, Chúa gặp hai người khác, Philípphê và Nathanaen. Tên của họ rất thú vị: một người mang tên Hy Lạp (Philípphê), điều này không phải là hiếm gặp trong số người Do Thái thế kỷ thứ nhất, đặc biệt là những người sống lưu vong hoặc ở Galilê, nơi có ảnh hưởng mạnh mẽ của người ngoại giáo. Người kia mang tên thuần Do Thái (Nathanaen - nghĩa là "quà tặng của Thiên Chúa"). Hơn nữa, đoạn văn trước đã chỉ ra rằng một gia đình có thể có cả tên Hy Lạp, như Anrê, và tên Do Thái, như Simon. Điều này cho thấy Đức Giêsu đã đi vào một thực tại rất đa dạng. Các thỉnh sinh của chúng ta cũng vậy, họ đến từ những bối cảnh gia đình, văn hóa, sắc tộc và tâm linh khác nhau. Tất cả những điều này phải luôn được xem xét cẩn thận.
Chúa Giêsu bước vào cuộc đối thoại với Nathanaen, và cuộc đối thoại này khởi đầu không mấy dễ chịu cho Người. Giai đoạn thỉnh viện thực sự là thời gian của sự đối thoại. Trước hết, nhà đào tạo phải biết lắng nghe để thấu hiểu. Sau đó, thông qua đối thoại, người đào tạo có thể giúp thỉnh sinh đạt được khả năng phân tích và đánh giá thực tế mà họ được mời gọi để sống đặc sủng Phan Sinh.[3]
Đối với mọi nhà đào tạo, cuộc đối thoại này là phương tiện cho phép họ bước vào thế giới của thỉnh sinh để hiểu rõ hơn về động lực, những khó khăn, và trên hết là điều gì tạo nên sự khích lệ chính yếu cho thỉnh sinh đối với lối sống này. Chúng ta không thông suốt mọi sự như Chúa Giêsu — Đấng thấy rõ quá khứ, hiện tại và tương lai của Nathanaen — nhưng một cuộc đối thoại cởi mở và tin cậy cho phép chúng ta thoáng thấy được ít nhiều về người khác.
Chúa Giêsu đã bày tỏ sự kiên nhẫn lớn lao trong cuộc đối thoại với Nathanaen; Người lắng nghe những câu hỏi và đáp lại một cách tôn trọng, ngay cả khi đôi lúc Nathanaen có thái độ thiếu tôn kính. Có lẽ "kiên nhẫn" chính là từ khóa quan trọng trong giai đoạn đào tạo này.
Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Nathanaen kết thúc bằng một lời hứa về những điều cao cả hơn. Thỉnh viện nên là giai đoạn mà các động lực — đôi khi còn bất toàn và thậm chí là sai lệch — có thể được biến đổi.
Trong tiến trình này, mối tương quan với Thiên Chúa thông qua cầu nguyện và chiêm ngưỡng đóng vai trò quan trọng cốt yếu:
Nhiệm vụ của nhà đào tạo: Hướng dẫn thỉnh sinh làm quen với các phương cách cầu nguyện khác nhau.
Tiến trình: Việc dẫn đưa vào đời sống cầu nguyện và suy niệm này cần dựa trên kinh nghiệm cầu nguyện trước đó của mỗi thỉnh sinh, đồng thời phải mang tính tiệm tiến và nhịp nhàng với giai đoạn Tập viện kế tiếp.
Tinh thần Phan Sinh
Hình ảnh Kinh Thánh này gợi nhắc đến những mô tả về các bước đầu tiên trong ơn gọi của Thánh Phanxicô, người được thuật lại là "đã biến đổi về mặt tâm linh, nhưng chưa để lộ ra điều gì bên ngoài."[4]
Đó là một sự biến đổi tiệm tiến, trong đó Phanxicô bắt đầu từ hoàn cảnh gia đình và nghề nghiệp của mình để dấn thân vào một cuộc tìm kiếm; trong cuộc hành trình đó, ngài không đơn độc mà đi cùng một người bạn. Tập sách Truyện ký Thánh Phanxicô của Tôma Celano đã ghi lại rằng:
“Tại Assisi có một người được Phanxicô yêu mến hơn cả. Hai người cùng tuổi và tình bạn thân mật lâu năm giúp cho chàng đủ mạnh dạn để chia sẻ những tâm sự thầm kín của mình. Nhiều lần Phanxicô dẫn bạn đến những chỗ xa vắng để dễ nói và chàng thổ lộ rằng mình đã tìm thấy một kho tàng lớn lao và quý giá vô cùng. Người bạn rất mừng, và vì lấy làm lạ qua những gì được nghe, nên sẵn sàng đi theo chàng mỗi khi được gọi.”[5]
Giống như Philipphê trong đoạn Tin Mừng, Phanxicô cũng cảm thấy nhu cầu phải giới thiệu cho một người khác về mối tương quan mới của mình với Thiên Chúa. Ở giai đoạn khởi đầu của lối sống chúng ta, các bạn đồng hành có tầm quan trọng rất lớn. Không phải ngẫu nhiên mà Phanxicô đã tìm được một người "ngang hàng" (peer), người có thể thấu hiểu ngài hơn những người khác.
Khía cạnh này không nên bị đánh giá thấp. Huynh đệ đoàn của các anh em đã khấn trọng chắc chắn có thể đưa ra một tấm gương sống động cùng sự hỗ trợ về mặt nhân bản, Kitô giáo và tâm linh; tuy nhiên, những bạn đồng hành "ngang hàng" — cụ thể là các anh em Thỉnh sinh cùng trải qua những niềm vui và khó khăn tương tự — lại rất quan trọng cho sự tăng trưởng tiệm tiến và bình an.
Do đó, tại các Đơn vị trong Dòng mà ơn gọi hiếm, đôi khi chúng ta chỉ có duy nhất một thỉnh sinh, chúng ta phải cân nhắc khía cạnh này. Chắc chắn không có quy định pháp lý nào ngăn cản việc bắt đầu giai đoạn Thỉnh viện với chỉ một thỉnh sinh, nhưng vì lợi ích của ứng sinh, chúng ta phải xem xét việc liên kết nguồn lực với các Đơn vị khác. Chúng ta đã có những kinh nghiệm tốt từ các sáng kiến như vậy. Trách nhiệm của các nhà đào tạo Thỉnh viện là phải nêu bật nhu cầu này với các Anh Tỉnh/Hạt Phục vụ.
Cũng như trong đoạn Tin Mừng, tầm quan trọng của cầu nguyện được thể hiện rõ nét trong câu chuyện này. Quả thực, Celano viết tiếp:
“Một hôm, sau khi Phanxicô hết lòng kêu van lượng từ bi Chúa, Chúa đã chỉ cho chàng biết phải làm gì. Lòng chàng tràn ngập một niềm vui lớn lao đến mức không thể kềm mình trước hạnh phúc, chàng đã vô tình tỏ lộ một vài điều.”[6]
Niềm vui phải được tuôn trào từ một ơn gọi được củng cố trong cầu nguyện và từ việc nhận ra thánh ý Chúa. Niềm vui này có thể là một dấu chỉ tốt cho một ơn gọi đang dần trưởng thành.
Các Huynh đệ đoàn Huấn luyện
Tầm quan trọng của huynh đệ đoàn huấn luyện trong cuộc tiếp xúc đầu tiên với đời sống Phan Sinh này là điều không thể phủ nhận. Các khía cạnh khác nhau về vai trò của huynh đệ đoàn huấn luyện đã được giải thích rõ ràng trong cuốn Ratio Formationis Franciscanæ (Đường hướng Huấn luyện Phan Sinh).[7]
Chúng ta phải ý thức rằng các thỉnh sinh, những người mà cho đến nay chỉ mới nhìn thấy các Huynh đệ đoàn của chúng ta từ bên ngoài, thì giờ đây họ đang nhìn thấy từ bên trong. Tất cả những khía cạnh tốt đẹp của đời sống huynh đệ đều trở nên rõ ràng đối với họ, cũng như tất cả những khiếm khuyết và khó khăn của nó. Đối với họ, Huynh đệ đoàn Thỉnh viện trở thành một lăng kính mà qua đó họ nhìn thấy toàn bộ Dòng. Vì lý do này, việc đào tạo trong giai đoạn Thỉnh viện không phải là nhiệm vụ của riêng nhà đào tạo, mà là của toàn thể Ban Huấn luyện, bao gồm Anh Phụ trách và tất cả các anh em trong cộng đoàn.
Tiếp cận cá nhân
Việc huấn luyện thỉnh sinh phải diễn ra dần dần. Điều này cũng được nhấn mạnh trong văn kiện Ratio Formationis Franciscanæ khi đề cập đến "một sự chuyển tiếp tiệm tiến từ đời sống thế tục sang lối sống Phan Sinh."[8]
Cũng vì lý do đó, văn kiện sau này khẳng định rằng thỉnh sinh "tham gia vào đời sống huynh đệ mà không bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ của đời tu."[9]
Mọi kinh nghiệm trước đây của mỗi thỉnh sinh — từ đời sống gia đình, giáo dục, đến những kinh nghiệm về nhân bản, Kitô giáo và tâm linh — đều phải được lượng giá để giúp họ trưởng thành. Việc thấu hiểu lịch sử cá nhân, lịch sử nghề nghiệp và lịch sử ơn gọi của họ là điều tối quan trọng.
Các thỉnh sinh phải được giúp đỡ để trưởng thành trong mối liên hệ với những kinh nghiệm trước đây của họ và trên hết, trong việc xây dựng một mối tương quan mới với gia đình, giờ đây ở một mức độ khác, mang tính huynh đệ hơn.
Do đó, chúng tôi khuyến khích anh em thảo luận các khía cạnh này với Linh hoạt viên Ơn gọi. Thực vậy, trong chừng mực có thể — tùy theo khoảng cách địa lý và các khó khăn khác — việc gặp gỡ từng ứng sinh trước khi họ vào Thỉnh viện và dành cho họ thời gian để được đón tiếp cũng như phân định ơn gọi tại chỗ sẽ mang lại nhiều lợi ích. Việc toàn thể huynh đệ đoàn huấn luyện của nhà Thỉnh viện tham gia vào tiến trình này theo một cách nào đó và am tường các định hướng của Dòng về mục vụ ơn gọi là điều rất hữu ích.[10]
Bằng cách này, chúng ta bày tỏ sự tôn trọng đúng mực đối với lịch sử cá nhân và bối cảnh của mỗi người: từ văn hóa, gia đình cho đến đời sống tâm linh.
Đào tạo Nhân bản, Kitô giáo và Phan Sinh
Không cần thiết phải lặp lại tất cả những gì văn kiện Ratio Formationis đã nói về các phương thế đào tạo nhân bản, Kitô giáo và Phan Sinh trong giai đoạn Thỉnh viện. Tuy nhiên, chúng ta phải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng các mối tương quan trưởng thành: với chính mình, với anh chị em, với những người khác, với lịch sử cá nhân, với gia đình và với xã hội.
Trong ý nghĩa đó, chúng tôi yêu cầu anh em nhấn mạnh vào khả năng đối thoại. Nếu thiếu đi sự cởi mở này, lối sống của chúng ta sẽ trở nên không thể tưởng tượng nổi. Điều này có nghĩa là mỗi người phải sẵn sàng lắng nghe người khác, ngay cả khi họ suy nghĩ và hành động khác với những gì mình tin là đúng đắn, chân thực, mang tính Kitô giáo hay Phan Sinh. Chúng ta có thể nói chuyện với tất cả mọi người và phải chấp nhận mọi người.
Ngay từ giai đoạn Thỉnh viện, cần phải làm rõ sự khác biệt giữa việc chấp nhận một con người thông qua việc lắng nghe họ và việc chấp nhận quan điểm của họ. Mọi thứ đều có thể được thảo luận trên tinh thần tôn trọng. Đây là một thái độ đậm chất Phan Sinh, qua đó chúng ta làm chứng rằng tất cả mọi người đều là anh chị em của mình.
Thái độ này bắt đầu được sống trong huynh đệ đoàn, sau đó được lan tỏa vào Giáo hội và xã hội. Hơn nữa, cần ghi nhớ các khía cạnh tăng trưởng nhân bản đã được nêu trong Ratio Formationis Franciscanæ, vốn là những điều cần được đặc biệt chú trọng trong thời gian Thỉnh viện.
Việc đào tạo Kitô giáo phải tích hợp các nội dung và thái độ Kitô giáo, bắt đầu từ hoàn cảnh của mỗi cá nhân, nhằm đạt được kiến thức thỏa đáng về đức tin Kitô giáo cũng như sự đào tạo căn bản về thiêng liêng, Kinh Thánh và phụng vụ, đồng thời tham gia tích cực vào đời sống của Giáo hội. Điều thiết yếu là cũng phải đưa ra một nhãn quan Phan Sinh trong các lĩnh vực này.
Chương trình đào tạo Phan Sinh, bên cạnh các nội dung lý thuyết liên quan đến việc hiểu biết ban đầu về đặc sủng và đời sống Phan Sinh, phải bao gồm kinh nghiệm sống hèn mọn (minority) và nghèo khó, phục vụ và lao động, tất cả đều theo cách thức huynh đệ và chia sẻ. Vì lý do này, chúng tôi muốn nhắc lại tầm quan trọng của giai đoạn đào tạo này: không nên để các việc học hành khác trở nên gánh nặng. Chúng tôi lưu ý rằng ở một số Đơn vị trong Dòng, các thỉnh sinh thường bắt đầu việc học Triết học ngay lập tức. Đây không phải là một thực hành tốt và nên tránh điều này.
Cần phải rõ ràng rằng việc đào tạo này không thể chỉ thực hiện thông qua giảng dạy chính quy, trực diện, mà nhất thiết phải thông qua các cuộc thảo luận, sự hướng dẫn cá nhân và qua đối thoại tin cậy. Hơn nữa, việc đào tạo đạt được bằng cách đưa ra một tấm gương cụ thể về đời sống huynh đệ trong đặc sủng Phan Sinh. Sẽ rất hữu ích nếu các thỉnh sinh tham gia vào sứ vụ của Huynh đệ đoàn, tốt nhất là cộng tác với Ban Thư ký Truyền giáo và Phúc âm hóa, cũng như có một số kinh nghiệm tham gia vào các hoạt động liên quan đến Công lý, Hòa bình và Bảo vệ sự Toàn vẹn của Công trình Sáng tạo (JPIC).
Các tiêu chuẩn phân định được nêu trong văn kiện Ratio Formationis Franciscanæ có thể hỗ trợ đắc lực trong việc chuẩn bị cho năm Thỉnh viện. Ở đây cũng vậy, sự liên tục giữa các tiêu chuẩn phân định trong Mục vụ Ơn gọi và các tiêu chuẩn phân định trong giai đoạn Tập viện phải được tính đến.
Chúng tôi thấy cần thiết phải nhắc lại quy định của Tổng Hiến chương rằng: thời gian của giai đoạn Thỉnh viện không được ít hơn một năm và không quá hai năm. Nếu quy định này không được tôn trọng tại Đơn vị của anh em, chúng tôi yêu cầu anh em phải nói với Anh Tỉnh/Hạt Phục vụ để giai đoạn Thỉnh viện được thiết lập theo quy tắc này, và phải nêu rõ rằng "một năm" nghĩa là một khoảng thời gian đủ mười hai tháng.
Cuối cùng, thay mặt Tổng Phục vụ và Hội đồng, tôi muốn cảm ơn anh em vì sự phục vụ vô cùng quan trọng của anh em trong việc khởi đầu đời sống huynh đệ cho các ứng sinh của chúng ta.
Tôi hy vọng anh em sẽ luôn có được niềm vui mà Thánh Phanxicô đã tìm thấy trong ơn gọi của mình, và ước mong anh em sẽ lan tỏa niềm vui này đến Huynh đề đoàn cũng như các thỉnh sinh đã được ủy thác cho anh em, để tất cả anh em đều được tận hưởng trải nghiệm về "trời mở ra" mà Chúa Giêsu đã hứa với Nathanaen.
Thân ái trong tình huynh đệ,
Thân ái,
(Đã ký)
Anh Darko Tepert, OFM Tổng Thư ký Huấn luyện và Học vấn
[1] Gioan 1,43-51.
[2] Xem Gioan 1,35-42.
[3] Xem Đường hướng Huấn luyện 187
[4] 1Cel 6.
[5] 1Cel 6.
[6] 1Cel 7.
[7] Xem số 124-134.
[8] Số 179.
[9] Số 180.
[10] Hướng dân Mục vụ Ơn gọi “Venite et Vedrete ! » Roma 2002.