1221 Luật không sắc chỉ 2021-Sống và theo đuổi

2020-10-04 73 Thảo luận

Thư của các Tổng Phục vụ Phan Sinh

 

Cùng toàn thể Anh em  Dòng Nhất nhân dịp mừng kỷ niệm tám trăm năm của Luật Không Sắc Chỉ, chúng tôi, các Tổng Phục vụ, gửi thư này:

Để ghi nhớ với lòng biết ơn; 

Để đổi mới, với lòng say mê, việc chúng ta đi theo Chúa Giêsu, trong tư cách là Anh em Hèn mọn, theo thể thức sống của Anh Phanxicô, cho Giáo hội và thế giới;

Để ngợi khen Thiên Chúa là “sự thiện vẹn toàn, sự thiện chân thật và cao cả” (Lksc 23, 9).

                                               Nhập đề

 

Lại thêm một ngày kỷ niệm ... Đừng để nó giống như một chuyến thăm bắt buộc đến bảo tàng!

 

Năm 1221 chứng kiến sự kết thúc của một trong nhiều “câu chuyện” mà theo truyền thống Kitô giáo, đỉnh điểm là việc tạo ra một văn bản được gọi là “luật”. Đây là “thể loại văn học” nào? Đối với chúng ta, từ “luật” rất có thể khơi dậy sự rùng mình tự vệ bên trong, bởi vì nó khiến chúng ta nhớ lại, dù có ý thức hay không, một cái gì đó cố định, có cơ cấu và thậm chí có thể khô khan. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn thì đây không phải là trường hợp được nói đến ở trên. Trong thực tế, khi đọc Luật không sắc chỉ, người ta có cảm giác được mở rộng tầm nhìn, về những cơ hội giải phóng tâm hồn và làm mới trái tim, ngay cả sau 800 năm!

Đúng vậy, chúng ta đang vượt qua mốc 800 năm và việc tổ chức “lễ kỷ niệm” là điều không thể tránh khỏi. Và, ở đây nữa, một xung lực bất ngờ khác lại trào dâng trong chúng ta, có lẽ lần này là một sự phản kháng: “Một kỷ niệm nữa! Vấn đề gì nữa đây?" Hãy thử điều gì đó mà không vội trả lời cho câu hỏi "Vấn đề gì?" Hãy để nó ở hậu cảnh. Thay vào đó, chúng ta hãy tránh tổ chức lễ kỷ niệm này với thái độ của những người tham quan một viện bảo tàng mà không có chút gì quan tâm; của những khách du lịch tò mò cách mơ hồ mà không có chút mong muốn được tham gia đầy đủ; của những người chỉ ghé thăm vì “họ phải ghé thăm” hoặc vì “bảo tàng đó nổi tiếng”. Thay vào đó, chúng ta hãy là những “khách du lịch nghiêm túc” bước vào bảo tàng, biết rằng chúng ta sẽ ra về với một ấn tượng khác về những kiệt tác mà chúng ta chiêm ngưỡng ở đó so với lần đầu tiên chúng ta đến. Vì vậy, chúng ta đây, đang đứng trước một tác phẩm nghệ thuật được gọi là Luật không sắc chỉ; một tác phẩm, than ôi, không có ngày tháng hoặc tác giả!

                                                                                                                                                  Lắng nghe cách liên tục

                   Những bước đời biến đổi theo Tin Mừng trong Luật không sắc chỉ

                      Được soạn ra trong cấp thời, không ghi ngày tháng và không có một tác gỉả

Đúng! Chúng ta đang nói về một tác phẩm không có niên đại chính xác; hoặc đúng hơn: chúng ta có thể đề cập đến một số ngày tháng, các ngày tháng khác nhau cho các phần khác nhau của văn bản. Năm 1221 là năm mà quá trình viết dừng lại, “thời biểu cuối cùng”, có thể nói như vậy. Hơn nữa, thánh Phanxicô có phải là tác giả không? Chắc chắn rằng chính Phanxicô là người làm cho trái tim của Bản Luật đập, là người đã tiêm huyết mạch sự sống của Thần linh vào mô cấu tạo của nó. Tuy nhiên, sẽ hay hơn nếu nói rằng đó là một “luật chung”; một tác phẩm được hình thành và viết ra trong đối thoại với các anh em và với các sự kiện. Phanxicô Assisi đã là một trong những người đi trước thời đại của mình, có thể bày tỏ sự ủng hộ cho một trong những nguyên tắc hiệu quả nhất của Giáo hoàng Phanxicô: “thực tế lớn hơn ý tưởng” (Evangelii Gaudium, số 231-233). Thật vậy, chúng ta không có trong tay một số văn bản lập pháp được viết trên bàn làm việc, mà là một thứ được sinh ra trong cuộc đối thoại với cuộc sống. Trước hết, nó là một “mảnh đời” hơn là một “trang giấy”. Trong thực tế, các giòng chữ của nó cố gắng trả lời các câu hỏi phát sinh ra từ sự liên tục lắng nghe thực tế cụ thể. Hơn nữa, chúng ta nhận ra, trong Bản luật không sắc chỉ này, thiên tài của những người có thể nắm bắt các câu hỏi thực tế “ngay trong thời điểm đó” và đưa ra những câu trả lời hiệu quả. Đúng thế, thiên tài thường bao gồm khả năng nắm bắt những câu hỏi trọng tâm, không phải những câu hỏi trừu tượng, mà là những câu hỏi nóng bỏng nhất, những câu hỏi do cá nhân mình cảm nhận hoặc trực tiếp giải quyết, để trả lời những câu hỏi đó bằng những câu trả lời có khả năng thuyết phục. Chúng là những phản hồi “thuyết phục” không chỉ vì chúng “rơi” đúng vào thời điểm đó, mà vì chúng thuyết phục người khác và thu hút họ theo cùng một bước sóng, trong suốt nhiều thế kỷ. Sau tám trăm năm, chúng ta vẫn ở đây, cố gắng đáp ứng theo những trực giác đó, bởi vì chúng ta “tin chắc” rằng điều đó thì xứng đáng!

Điều nổi bật nhất của tác phẩm nghệ thuật này, Bản luật không sắc chỉ, là bản chất sôi nổi của nó. Đọc nó, chúng ta có thể thấy ngay rằng nó không nhằm đưa ra những quy tắc đơn giản để thực hiện các công việc; đúng hơn, nó cố gắng vạch ra những ý chính cho các mối quan hệ sống. Đây không phải là bản văn dành cho các kinh sư, nhưng dành cho các môn đệ (x. Mt 13:52). Hơn nữa, mối quan hệ lớn nhất của chúng ta, mối quan hệ tỏa ra năng lượng sống nhiều nhất, là mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu. Đó là một mối quan hệ mà chúng ta có thể thực sự tận hưởng như một báu vật trong cuộc sống của chính mình. Thật là ngon! Thân xác và tâm hồn! Chúng ta có thể chắc chắn về điều này: lời khởi đầu của Bản luật không sắc chỉ tuyên bố bằng những từ ngữ rõ ràng rằng, luật và đời sống của các Anh em Hèn mọn là “tuân theo giáo huấn và những dấu chân của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta” (Lksc 1, 1) và để sống Phúc Âm. Tu nghị này đến tu nghị khác cung cấp một loạt các hướng dẫn - đôi khi thực tế, đôi khi được bày tỏ trực tiếp từ trái tim - để Tin Mừng có thể được sống. Để sống nó, thánh Phanxicô mời gọi chúng ta, bằng nhiều cách, hãy cho đi mọi thứ, loại bỏ những gì cản trở chúng ta. Thật vậy, chỉ khi nào chúng ta trải nghiệm sự kỳ diệu và an ủi của Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc sống của chúng ta thì lúc đó chúng ta mới thấy ý nghĩa của việc sống “không cần bất cứ thứ gì của riêng mình” (Lksc 1, 1); nếu không, đó chỉ là sự nghèo khó bất hạnh. “Vì vậy, chúng ta đừng ước ao, đừng ham muốn, cũng đừng vui thích hay tha thiết điều gì ngoài Đấng Tạo hóa, Cứu chuộc và Cứu độ chúng ta: chỉ mình Người là Thiên Chúa thật, là sự thiện viên mãn, tất cả sự thiện, sự thiện vẹn toàn, sự thiện chân thật và cao cả; chỉ mình Người là tốt lành” (Lksc 23,9). Thánh Phanxicô và những người anh em đầu tiên của ngài có thể nói với chúng ta rằng chúng ta chắc chắn sẽ không vui nếu muốn “bán mọi thứ” mà trước tiên không bị chinh phục bởi niềm vui của kho báu đó, kho báu vượt quá mọi sự mong đợi của chúng ta, kho báu là Đức Giêsu, kho tàng của cái nhìn từ bi vô cùng mà Con Thiên Chúa luôn hướng đến chúng ta, kêu gọi chúng ta hiệp thông.

                                                     Tâm linh và phi tâm linh

Thánh Khí Chúa....tìm kiếm sự khiêm nhường và nhẫn nại, sự đơn sơ tinh tuyền và sự bình an chân thật của tâm hồn (Lksc 17, 14-15)

Chắc chắn sự đơn giản của bản văn là một trong số các “màu sắc” và “sắc thái” hấp dẫn nhất. Lưu ý: chúng ta không nói về việc đơn giản hóa quá dễ dàng, mà là trí thông minh của một con người đã biết nối kết các phần của bản văn bằng một chủ đề đem lại hiệu quả kích thích và giữ mọi thứ lại với nhau. Như vậy, xem ra trung tâm duy nhất của đời sống trong Thánh Linh là cái nối kết các phần chính yếu của Luật không sắc chỉ đó lại với nhau. Điều đó có nghĩa gì? Ở đây, trước hết nó có nghĩa là “đối thoại với cuộc sống!” Phanxicô Assisi không có kiến ​​thức sâu rộng về bản chất của Chúa Thánh Thần cũng như cách thức Người hành động. Đúng hơn, chính các khó khăn của cuộc sống hàng ngày đã dạy ngài nhận ra âm thanh của giọng nói của Thánh Linh. Giọng nói của Thánh Linh có âm sắc tinh tế và không thể nhầm lẫn với bất cứ cái gì khác, mà thánh Phanxicô đã học được cách nghe với sự chú tâm tối đa của đức tin! Hơn nữa, ngài đảm bảo rằng Bản Luật sẽ bảo tồn và cung cấp những con đường tối ưu để mọi người sống theo cách đó, nghĩa là có Thánh Linh của Chúa. Bằng cách này, nó cũng đưa ra những hướng dẫn hữu ích cho chúng ta, ngay cả sau tám thế kỷ, những hướng dẫn phi tinh thần, tức là trước khi tồn tại, chúng không được thiết lập về mặt ý thức hệ, nhưng thuộc linh, bởi vì chúng được “nắm bắt” từ những rung động của hơi thở của Thánh Linh trong không khí mà Người thở giữa loài người. Những hướng dẫn tâm linh này là gì - ít nhất là những hướng dẫn có giá trị nhất? Chúng có thể được tóm tắt chung quanh một số điểm chính:

         * Tính cụ thể thông thường: Luật không sắc chỉ nhúng ngón tay của mình vào bột                     bánh mì của sự hiện hữu, một thứ bột mà men của nó đôi khi có thể hứa hẹn và đôi khi không. Trong mọi trường hợp, Bản Luật không tự đánh mất việc xác định các tiêu chuẩn vô trùng. Mối quan tâm lớn nhất của nó là chăm sóc sự sống, dưới mọi hình thức của nó. Nó quan tâm đến hành trình của cuộc sống! Không phải là sự bảo tồn ngoan cố các cơ cấu. Hơn nữa, ở đây chúng ta cũng có thể nói thêm rằng Bản Luật quan tâm đến việc khởi xướng các quy trình hơn là sở hữu khoảng trắng! (xem Evangelii Gaudium 223)

  • Không ham muốn được tán dương: Thánh Phanxicô khuyến khích chúng ta, trong trăm ngàn cách, lưu tâm đến việc sống có ý nghĩa, vâng, nhưng không phải để trở thành con mồi của chủ nghĩa phô trương. Ngài gần như khuỵu gối khi nói về điều này. Đấng Thánh của chúng ta hiểu rõ ranh giới tinh vi và quanh co của nó như thế nào: Chúng ta có thể tự huyễn hoặc bản thân khi nghĩ rằng “chúng ta đang sống theo Phúc âm” bởi vì chúng ta đang được theo dõi và tán thưởng hoặc có rất nhiều “lượt thích” hoặc người theo dõi trên mạng xã hội của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần khiêm tốn cảnh giác, bởi vì “thần khí xác thịt ham muốn và quan tâm nhiều đến lời lẽ, nhưng ít đến việc làm; không tìm kiếm lòng đạo đức và sự thánh thiện bên trong của tâm hồn, nhưng lại ước muốn thứ đạo đức và thánh thiện lộ ra bên ngoài cho người ta thấy” (Lksc 17, 11-12). Đôi khi, có lẽ, chúng ta có nguy cơ gọi một thứ gì đó là “lời tiên tri” mà thật ra đó chỉ là một sự phô trương bóng bẩy. Tuy nhiên, thánh Phanxicô biết rõ điều này: lời tiên tri không phải là một màn trình diễn trên sân khấu. Hơn nữa, nó đòi hỏi rất nhiều sự khiêm tốn và nhiều lo lắng - nếu chỉ vì các nhà tiên tri nói chung đều đi đến một kết cục tồi tệ.
  • Một lãng phí thời gian to lớn: Luật không sắc chỉ đưa ra nhiều từ ngữ để đảm bảo rằng các anh em không hạn chế thời gian dành cho việc cầu nguyện: “Vậy, hởi tất cả anh em, chúng ta hãy hết sức giữ mình, đừng vì vẻ hào nhoáng của một phần thưởng, một công việc, hay một sự trợ giúp nào đó mà đánh mất lòng trí hay để chúng rời xa Chúa. Nhưng trong tình yêu thánh thiện là Thiên Chúa, tôi xin tất cả anh em, các anh phục vụ cũng như mọi anh em khác, hãy loại bỏ mọi ngăn trở và gạt qua một bên mọi lo toan và bận rộn, và theo cách tốt nhất mà anh em có thể hãy phụng sự, yêu mến, thờ phượng và tôn vinh Thiên Chúa với lòng thanh trí sạch, đó là điều Chúa tìm kiếm hơn cả. Chúng ta hãy luôn lấy lòng mình làm nơi Chúa cư ngụ và ở lại.” (22, 25-27) Đây là một lời mời thực sự thuộc linh: một lời mời tự do cho đi bản thân, một lời mời quảng đại sống trong những thời điểm tưởng chừng như không có hiệu năng, nhưng thực tế lại nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng. Nếu không có quyết tâm trung thành với việc cầu nguyện này, thánh Phanxicô đã mạo hiểm mọi thứ để rồi trở thành một trò hề, hay đúng hơn, một nỗ lực buồn chán của ý chí.

 

Chống lại “Phản-Phanxicô”. Chỉ như anh em mà thôi!

Bởi vậy các anh hãy gìn giữ linh hồn mình và linh hồn các anh em mình.

Không anh em nào được cho mình là người có quyền hay là người thống trị trên kẻ khác”(Lksc 5,1.9)

Cũng như có “kẻ chống Chúa”(x.1 Ga 2,18), thì cũng có “người chống Phanxicô”. Có phải sự chú ý mà chúng ta đặt vào chất lượng của đời sống huynh đệ tạo nên sự khác biệt không? Tất nhiên, không phải đời sống huynh đệ tự nó tạo nên sự khác biệt, mà là sự quan tâm của chúng ta để sống nó, hoặc sự không quan tâm của chúng ta khi sống nó. Luật không sắc chỉ đưa ra lời kêu gọi sống theo Chúa Giêsu như những người anh em. Có một loại giáo điều, một sự chắt lọc ngầm có thể được đọc giữa hai hàng chữ như thế này: không có gì là “chống Phan Sinh” (hoặc thậm chí phản Kitô giáo) như một lối sống bắt rễ bên ngoài lòng tận tâm của chúng ta đối với các mối quan hệ của tình huynh đệ, những mối quan hệ mà đời sống và linh hồn của chúng phải được bảo vệ!

Phanxicô dường như có ý định gây nên cho chúng ta một nỗi kinh hoàng lành mạnh  về bất kỳ hình thức thờ ơ nào đối với người khác; và ngài đã thảo ra nhiều huấn ngôn lấy từ cuộc sống thực, để chúng ta giữ vững niềm tin rằng kẻ khác luôn là một “nghĩa vụ” đối với chúng ta, là một tiếng nói mời gọi chúng ta, là một người mà chúng ta phải chú ý đến. Phanxicô chỉ cho chúng ta nhiều cách để làm điều này! Một số cách trong đó, sau nhiều thế kỷ, vẫn còn quyến rũ rực rỡ như ngày nào:

  • Tình bạn không giả tạo: chúng ta phải đấu tranh chống lại sự chua ngoa, chống lại việc cố chấp đóng cửa tâm hồn hoặc tham gia vào tư thế giả bộ khiêm tốn (nhưng tẻ nhạt và ngột ngạt)! “Anh em hãy cẩn thận đừng giữ vẻ bề ngoài buồn rầu và ủ dột như những kẻ dạo đức giả, nhưng hãy tỏ ra vui mừng trong Chúa, tươi cười và hòa nhã cho hợp lẽ.” (Lksc 7, 16) Vì vậy, bây giờ chúng ta phải luôn mỉm cười ư? Đó không phải là vấn đề! Đó không phải là việc trở thành chuyên gia mang lại nụ cười ở mọi nơi chúng ta đến. Tuy nhiên, điều cần thiết là chúng ta không nên để mình bị chế ngự bởi sự nặng nề của cảm xúc, vốn luôn thay đổi và bồn chồn. Tất nhiên, chúng ta có thể bày tỏ những điều có thể khiến trái tim mình buồn, nhưng không được tỏ ra quá mức chịu đựng.
  • Gây mê để chống lại sự “quá nhạy cảm”: nhiều khi chúng ta phải gặp những “người phong cùi” ở trong những môi trường nặng nề khi thăm viếng. Luật không sắc chỉ cảnh báo chúng ta về điều này và mời chúng ta "gây mê", làm im lặng những tiếng nói bên trong thúc giục chúng ta trốn thoát hoặc tạo khoảng cách. Hoàn toàn ngược lại, Bản Luật mời gọi các anh em "phải vui mừng khi sống với những người hèn hạ và bị khinh dể, nghèo khó và đau ốm, tàn tật và phong cùi, cũng như những kẻ ăn xin dọc đường” (Lksc 9,2). Nhiệm vụ chắc chắn sẽ khó khăn hơn khi người anh em mà chúng ta không nên bỏ trốn là một người nghèo. Tiếng nói của anh ấy làm gián đoạn kế hoạch của chúng ta, bàn tay dang rộng của anh ấy buộc chúng ta phải nghĩ ra những cách giao tiếp mới, những vết loét của anh ấy không thể chịu được khi nhìn vào, mời gọi chúng ta đừng tự gây mê cho mình lần này, nhưng hãy tiếp nhận một sự nhạy cảm mới: đó là trái tim từ bi của Chúa Giêsu.
  • Khôi phục lại sự mạnh dạn của mình; học hỏi từ đau khổ: Thực tế là cuộc sống huynh đệ không phải là một con đường đơn giản và lãng mạn. Đây là điều mà Bản Luật này nhận thức rõ ràng. Khi nói về đời sống huynh đệ, điều đáng chú ý là những khó khăn đôi khi đau đớn mà chúng ta có thể gặp phải; đây là điều mà Phanxicô đón nhận như một cơ hội; ngài thậm chí sẽ nói đây là "một ân sủng"! Thách thức mà chúng ta phải đối mặt (và ngày nay thực sự là như vậy!) là để những người mà chúng ta sợ nhất, chạm vào chúng ta hoặc những người làm chúng ta khó chịu nhất, mà không cần phải luôn chạy trốn khỏi họ. Có lẽ chúng ta có thể học được điều gì đó mới, hoặc ít nhất là trải nghiệm một chút tự do mà chúng ta tận hưởng khi, chúng ta xoay sở để “chết đi hầu sống lại”.

Hèn mọn hơn những người hèn kém nhất”- Bàn cãi “tính hèn mọn”

Không ai được mang danh là bề trên, nhưng tất cả hãy cùng mang danh là Anh Em Hèn Mọn (Lksc 6,3)

 

 “Anh Em Hèn Mọn” - đây là tên rửa tội mà thánh Phanxicô muốn đặt cho những ai tin tưởng và tuân theo Bản Luật này. "Hèn Mọn"! Đó là một từ có hàng nghìn ý nghĩa và vô số khía cạnh. Có thể tìm thấy một công thức ngắn gọn bao gồm tất cả chúng không? Nhiều nỗ lực hiệu quả đã được thực hiện để đạt được sự tổng hợp này. Tuy nhiên, không tham vọng coi đây là định nghĩa đầy đủ, người ta có thể giả thuyết rằng “hèn mọn” là sự lựa chọn trở nên nhỏ bé hơn cả những người nhỏ bé nhất ”. Nhân chứng mang tính tiên tri! Chúng ta gần như không thể nào sống được ý tưởng cốt lõi này, nhưng nó vẫn giữ được khả năng cảnh báo chúng ta trước bất kỳ rủi ro nào về tính vĩ đại hoặc quyền sở hữu. Đây có phải là một nhân đức không?

 

Một cách thích hợp hơn, có lẽ nên nói rằng tính hèn mọn không chỉ là một thái độ khổ hạnh đơn độc, tức là một tập hợp các lựa chọn hành vi có nguy cơ bị sỉ nhục và hạ thấp; một loạt các quyết định cá nhân, được thực hiện như thể người ta đang tìm kiếm "sự hoàn thiện bên trong cá nhân". Đúng hơn, hèn mọn là một cách tồn tại trong cuộc sống; và theo nghĩa này, đó là một cách tương quan: tương quan với con người, với tạo vật và với Thiên Chúa. Người anh em hèn mọn là người không bao giờ mệt mỏi tuyên bố rằng mọi thứ đều đến từ Thiên Chúa, và do đó, anh ta chỉ có thể sống trong “tình trạng biết ơn”.

 

  • Tính công đồng và sự biện phân trong cộng đoàn: Đây có lẽ là một trong những cách diễn đạt phổ biến nhất trong Giáo hội ngày nay. Chúng ta biết rằng khi chúng ta nói nhiều về điều gì đó có thể là vì chúng ta cảm thấy cần điều này, một sự cấp bách; hoặc là vì chúng ta sợ phải thực sự đồng lòng; chúng ta sợ sự kiện này là, khi cùng nhau thực hiện sự biện phân, chúng ta luôn phải đánh mất một điều gì đó của chính mình. Đây là những cách diễn đạt hiện đại; thánh Phanxicô không biết hoặc không sử dụng chúng, tuy nhiên, trong bản Luật không sắc chỉ, ngài đề cập rất thường xuyên đến các dạng thức tuân phục khác nhau dựa trên nền tảng của sự lắng nghe và phục vụ lẫn nhau: “nhờ đức mến do bởi Thánh Khí, anh em hãy sẵn sàng phục vụ và vâng phục lẫn nhau”(Lksc 5, 14). Hèn mọn cũng là như thế này: không phải chúng ta tạo ra “sự thật” cho chính mình; đúng hơn, nó luôn được trao cho chúng ta “từ bên ngoài” bằng cách lắng nghe nhau nhờ “đức mến do bởi Thánh Khí”.

 

  • Sự tổng hợp quan trọng và hiệu quả của hèn mọn có lẽ phải được nhìn nhận trong cơ sở hợp lý của việc phân chia tài sản. Luật không sắc chỉ trình bày cơ sở hợp lý này theo các quan điểm đa dạng và bổ sung - đền đáp, cho đi, trao lại, khen ngợi, cảm ơn và chúc phúc - tất cả đều được sử dụng để xác định thái độ của một người không giữ gì cho mình (Luật không sắc chỉ 23 ) .

Sự hướng ngoại thánh thiện. Hãy đi vào thế gian.

Khi thấy đẹp lòng Chúa, anh em hãy loan báo Lời Người (Lksc 16,7)

Dù ở đâu, tất cả anh em hãy nhớ rằng anh em đã tự hiến và phó dâng thân mình cho Chúa Giêsu Kitô” (Lksc 16, 10). Dâng mình cho Chúa, hay đúng hơn là phó thác hoàn toàn cho Người, là một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của các Anh em Hèn mọn. Họ được mời gọi hãy vui mừng vì thuộc về Chúa, không chỉ với tư cách cá nhân, hoặc tìm kiếm sự hiệp thông thiêng liêng chỉ ở bên trong một cộng đoàn (luôn thay đổi), nhưng bằng cách làm theo lời mời gọi của Chúa để trở thành những người truyền giáo, đi khắp các nẻo đường của thế giới để rao truyền Lời Chúa. Không có nhiều điều được ghi lại trong Bản Luật không sắc chỉ để giải thích sự rao giảng bao gồm những gì; không có hướng dẫn phân tích về "những điều" cần nói. Tuy nhiên, chúng ta có thể chắc chắn rằng thánh Phanxicô cố ý muốn khuyến khích việc rao giảng dựa trên các công việc; đầu tiên, bằng cách từ bỏ bất kỳ hình thức đòi hỏi nào đối với những người ở những nơi chúng ta được định đặt. Việc công bố lời Chúa một cách rõ ràng vẫn luôn quan trọng, nhưng chúng ta phải ý thức trách nhiệm của mình là không phản bội Phúc âm mà chúng ta rao truyền bằng lời nói, qua cách kiểu quan hệ cá nhân của chúng ta.

Để triệt để hơn nữa, có lẽ chúng ta sẽ tiến gần đến sự thật hơn nếu chúng ta nêu bật một thực tế giải phóng và đáng ngạc nhiên được tìm thấy trong Bản Luật không sắc chỉ: Nhiều lần Tin Mừng có thể được công bố mà không cần nói hoặc làm bất cứ điều gì, ngoài việc chấp nhận, không chút đắng cay, tình trạng của chúng ta như những người nghèo; rằng tất cả chúng ta trước hết được kêu mời có lòng khiêm nhường cởi mở để đón nhận. Thông điệp cứu rỗi được công bố bằng cách cho thấy, qua chính bản thân chúng ta, tình trạng căn bản của giới hạn và nhu cầu thường xuyên của chúng ta cần lòng thương xót:

“Vì tất cả chúng con đều khốn nạn và tội lỗi, không đáng kêu cầu Danh Cha, nên chúng con tha thiết nài xin Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Con yêu dấu của Cha, Đấng làm vui lòng Cha hết mực, để Người cùng với Chúa Thánh Thần, Đấng bảo trợ, tạ ơn Cha về tất cả mọi sự.”( Lksc 23,5)

 

Kết luận

Không có sắc chỉ

Non Bullata: Thành ngữ này nói rõ rằng chúng ta đang xử lý một văn bản mà, vì nhiều lý do, chưa bao giờ nhận được con dấu chấp thuận chính thức của một Tông Sắc. Có thể đáng để chúng ta kiểm tra kỹ hơn sự thiếu vắng một sắc chỉ này, không chỉ để nhắc nhở bản thân về sự kiện chính thức và hợp pháp này, mà còn để nâng cao ý nghĩa tồn tại của nó. Nghĩa là, thay vì tạ ơn Chúa về bản văn, chúng ta muốn cảm ơn Ngài về món quà chứng từ của nó, “vô biên”, vẫn còn mở và “có tính chất sản sinh”. Bản luật không sắc dụ không thể được tuân theo trên giấy một mình, thay vào đó, nó cũng có thể được tìm thấy trong kết cấu sống động của những người chấp nhận, bằng “nguồn cảm hứng thiêng liêng” (Lksc 2, 1), lời mời gọi sống đức tin của họ hợp với thiên tài của thánh Phanxicô.

Giữa muôn vàn khó khăn của thời đại chúng ta, cùng chung nỗi thống khổ của biết bao người nam và người nữ ở khắp mọi nơi trên thế giới, chúng ta vẫn mong muốn giữ cho ngọn lửa lạc quan của niềm hy vọng Kitô giáo luôn sống động và hết lòng đón nhận sự thúc đẩy biết ơn của thánh Phanxicô. Giữa những khốn khó của thế giới, ngài không bao giờ từ bỏ chúc tụng Chúa, "chỉ mình Người là tốt lành, khoan nhân, khả ái, ngọt ngào và dịu hiền; chỉ mình Người là thánh thiện, công chính, chân thật và ngay thẳng; chỉ mình Người là nhân từ, vô tội, trong trắng; do Người, nhờ Người và trong Người mà mọi ơn tha thứ, mọi ân huệ, mọi vinh quangđược ban xuống.”( Lksc 23, 9).

Chúng tôi mời tất cả các thành viên của gia đình Phan sinh cùng chúng tôi tham gia tưởng nhớ lời mời của Thánh Phanxicô, được thể hiện rõ ràng trong bản Luật không sắc chỉ, hầu sống một cuộc sống được hướng dẫn bởi Thần Khí Thiên Chúa, bắt nguồn từ kinh nghiệm của con người và mở ra cho tình yêu tuyệt vời và sự gần gũi mà Thiên Chúa ban cho những ai sẵn sàng để Người làm trung tâm đời sống.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chí thánh, chí tôn và cao cả, là Chúa Cha thánh thiện và công chính, là Chúa tể và là Vua trời đất, chúng con cảm tạ Cha vì chính Cha mà thôi. (Lksc 23,1)

 

Rôma, ngày 04 tháng 10, 2020  Lễ trọng kính Thánh Phanxicô Assisi.

Fr. Michael A. Perry 

Tổng Phục vụ  OFM

 

Fr. Roberto Genuin

Tổng Phục vụ OFMCap

 

Fr. Carlos A. Trovarelli

Tổng Phục vụ OFMConv

                                               ***

“Tôi xin tất cả anh em hãy học hỏi nội dung và ý nghĩa của những điều được viết ra trong luật sống này vì phần rỗi linh hồn chúng ta, và năng tưởng nhớ tới chúng” (Lksc 24,1).

 

Loading...