Thư Mừng Giáng sinh của Anh Tổng Phục vụ

2021-12-30 297 Thảo luận

Rôma, 08 tháng 12, 2021

Cùng tất cả các Anh em trong Dòng

Cùng tất cả các Chị em trong Dòng thánh Clara

Cùng các Anh em, Chị em và Bạn hữu của Dòng

Các anh các chị thân mến, nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho anh chị em!

         Tôi muốn cùng với anh chị em sống lại những cảm xúc của thánh Phanxicô khi vào ngày Giáng sinh năm 1223, ngài đã thỏa mãn thao thức đi vào giữa những tảng đá và rừng cây chung quanh làng Grecciô. Không chỉ đi một mình, nhưng cùng đi với những người anh em của mình, với một phong thái khiêm tốn và khó nghèo, phong thái được tạo nên từ những con người bình dị và khiêm tốn. Điều đưa Phanxicô đến trải nghiệm lễ Giáng sinh này là lòng khát khao không thể cưỡng lại được nhìn thấy tận mắt sự nghèo khó trong đó Chúa Giêsu muốn được sinh ra. Và điều này có nghĩa là để tin rằng: Người - bị đóng đinh và sống lại - đang hiện diện, sống động và được tôn vinh trong Chúa Thánh Thần, ẩn mình dưới hình dạng nhỏ bé của tấm bánh cho đến ngày Người trở lại. Clara đã sống cũng bằng chính cái nhìn này, ngạc nhiên và yêu thương, một cái nhìn nuôi dưỡng đức tin của chị và tập trung nó vào sự nghèo khó của Chúa Giêsu, từ khi sinh ra, xuyên suốt cuộc đời của Người, cho đến khi chết trên cây Thập giá. Cuộc sống của Clara, cùng với các chị em của chị, đã được biến đổi và trở nên giống về mọi mặt với Đấng nghèo khó bị đóng đinh. 

        Như chúng ta biết, nhìn thấy và tin tưởng, đây là hai động từ quan trọng của thánh Phanxicô. Việc nhìn thấy nhắc nhở chúng ta về chất liệu đức tin của thánh Phanxicô: đối với ngài, chỉ nghĩ thôi thì chưa đủ, nhưng ngài còn muốn nhìn tận mắt, sờ tận tay, ngửi bằng mũi, nghe bằng tai, nếm bằng lưỡi. Nói vắn gọn, toàn bộ con người của ngài, các giác quan của ngài, chuyển động bởi ước muốn, bởi những gì tác động sâu sắc nhất đến ngài. Vì vậy, nói cách đơn giản, niềm tin là lẽ sống đối với ngài. Tôi tự hỏi liệu tôi có còn nhiệt thành khao khát được nhìn thấy và chạm vào Chúa không. Có lẽ một cái gì đó khác đánh động tôi. Sau đó, giống như Phanxicô, tôi cần phải ra khỏi vùng an toàn của mình và lên đường đến một nơi khác và có thể đó là nơi thù địch, nơi mà gỗ và đá của Greccio ám chỉ. Chính tại đây, tôi có thể lắng nghe lại ước muốn đó trong tôi, trong chính tiếng rên rỉ của tạo thành, ngôi nhà chung của chúng ta: để nhìn thấy Chúa Giêsu trong mầu nhiệm nghèo khó và yếu đuối của Người, để mở lòng tôi và lòng chúng ta ra một lần nữa nhằm gặp gỡ lại Người trong Chúa Thánh Linh.

           Phanxicô đã trải nghiệm cuộc gặp gỡ này một cách “thể lý”: ngài chạm vào thân xác Chúa trong Tin Mừng, được đọc và nghe mỗi ngày; ngài đã thấy Người trong người phung, trong các anh em của ngài, trong các linh mục nghèo khổ, trong những người tội lỗi; ngài đã nhìn thấy sự nghèo khó của Chúa Giêsu trong sự nghịch lý của thân phận con người, vĩ đại và đồng thời phải chết. Ngài nhìn thẳng vào tâm điểm của sự mong manh này, cuối cùng ngài thoát khỏi sự cay đắng và sợ hãi. Từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, niềm vui đức tin làm bừng lên trong ngài cái nhìn tươi tắn của con người phục sinh là kẻ thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi loài thụ tạo, và vì lý do  này, ca ngợi Người và trả lại mọi điều tốt lành cho Người.

           Tin: đức tin được hun đúc bởi cuộc gặp gỡ đó đã làm tôi cảm động và để lại dấu ấn trong đời sống của tôi. Niềm tin của cá nhân chúng ta được sinh ra và được bảo vệ bởi lời “xin vâng” vĩ đại của đức tin của Giáo hội. Đây là hành động hoàn tất việc nhìn thấy, việc để chính mình bị đánh động và việc để bản thân được chạm đến. Chúng ta hãy tìm kiếm dư âm của từ “xin vâng” này trong cuộc hành trình bí ẩn mà rất nhiều người, theo vô số cách khác nhau, hướng tới Mầu nhiệm. Nhìn thấy mà không tin có thể làm cho niềm tin của tôi không thể tự bảo vệ trước các cảm xúc lúc này. Tin mà không thấy có thể giản lược đức tin thành một ý tưởng không liên quan gì đến cuộc sống của tôi và biến mất đi, ngay cả khi tôi tiếp tục thực hiện các hành vi tôn giáo ra bên ngoài. Niềm vui là dấu hiệu cho thấy đức tin của chúng ta vẫn còn sống động; nỗi buồn và sự than thở giống như một liều thuốc mê của niềm tin, từ từ trở nên đần độn, mất liên lạc với “thể chất” của xác thịt chúng ta, của cuộc sống, và trở thành một loại tri thức hay luân lý. Hoặc nó biến mất.

            Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cảnh giác, vì điều này cũng có thể xảy ra cho chúng ta. Thật không may, điều đó xảy ra khi: Tôi coi thường đức tin và không trau dồi một cách sáng tạo đời sống cầu nguyện trong thinh lặng và chiêm niệm, tôi mất liên lạc với Lời Chúa, tôi để phép Thánh Thể trở thành một thói quen, tôi không vui nhờ Bí tích Hòa giải, tôi tách rời đức tin khỏi cuộc sống, tôi không tha thứ và không dành cuộc đời mình cho người khác, tôi xa lánh người nghèo và thích nghi với một cuộc sống thoải mái và an toàn.

            Nhìn thấy và tin là những bước đi của Phanxicô, bộc lộ sự đơn giản và sâu sắc của chúng. Vào Giáng sinh năm 2021, chúng ta vẫn đang chờ đợi Chúa, Đấng nuôi dưỡng đức tin của chúng ta. Người hiện diện trong bức tranh “tối-sáng” của thời đại này, một thời đại yêu cầu chúng ta lắng nghe, phân biệt và quyết định: -- nỗi sợ hãi lan rộng về đại dịch, dường như không có hồi kết và đang thay đổi chúng ta, bao gồm cả vai trò của khoa học và công nghệ, như trường hợp xảy ra bây giờ, ở khắp mọi nơi; -- tình liên đới mà rất nhiều người đã thể hiện trong trường hợp khẩn cấp này, điều mà chúng ta không ngờ tới; -- sự ồ ạt của những người di cư và tị nạn ở rất nhiều biên giới khơi lên trong chúng ta cảm giác bất lực; -- các dấu hiệu cụ thể của thái độ chào đón và cởi mở với người khác đòi chúng ta phải trực tiếp dấn thân toàn con người chúng ta; -- sự đau khổ của Mẹ Đất chúng ta, bị tổn thương bởi sự vất vả của rất nhiều phụ nữ, đàn ông và trẻ em bị thương tổn về  nhân phẩm và đạo đức; -- các điểm nóng của chiến tranh, của khủng bố và đàn áp nằm rải rác trên khắp thế giới, đến mức thậm chí chúng không còn được đưa tin trên báo chí; -- công việc thầm lặng của những người, theo nhiều cách, trở thành những người đại diện và trung gian bảo vệ hòa bình và công lý. Danh sách này có thể tiếp tục. Chúng ta được kêu gọi để tổ chức lễ Giáng sinh với đôi mắt có thể nhìn thấy thực tế này, trong và chung quanh chúng ta.

              Mỗi người trong chúng ta, bắt đầu từ chính chúng ta, hãy tiến một bước về phía khu rừng Grecciô giữa những tảng đá, để nhìn thấy một Hài Nhi được sinh ra trong thực tế nghèo khó này. Giáng sinh này, tôi tin rằng tôi, và chúng ta được mời gọi để nhìn và tin theo một cách mới. Thời gian mà chúng ta đang sống, thời gian mà chúng ta tiêu phí mọi niềm tin, bao gồm cả niềm tin tôn giáo, yêu cầu chúng ta làm như vậy. Chính động lực của đức tin, vốn là một cuộc hành trình, một cuộc tìm kiếm, một sự tuân thủ không ngừng đổi mới, đòi hỏi chúng ta phải làm như vậy. Đời sống tôn giáo của chúng ta ngày nay đòi hỏi một sự tái định nghĩa sâu xa trong những bối cảnh khác nhau mà chúng ta đang sống trên thế giới, yêu cầu chúng ta làm như vậy. Sự sợ hãi mà chúng ta có thể vẫn còn đối với Thiên Chúa cũng yêu cầu chúng ta làm như vậy: chúng ta hãy nhớ rằng Người ban cho chúng ta tất cả và không lấy gì khỏi chúng ta; Người hiến dâng chính Người cho chúng ta như một người cha làm với con cái mình; Người bày tỏ khuôn mặt nhân từ và khả ái của Người để con người chúng ta được sống. Thực tế là đức tin đang mất dần ý nghĩa trong cuộc sống của rất nhiều người, và thường là của chính chúng ta, những người đã chọn theo Chúa, thực tế này yêu cầu chúng ta làm như vậy. Như mọi khi, Phanxicô làm chúng ta ngạc nhiên và chỉ cho chúng ta thấy con đường dẫn đến Grecciô, tức là đến những nơi xa xôi, lánh xa những con đường rộng lớn, để khám phá lại ngay tại đây khả năng có một niềm tin mới, phong phú ngay cả trong cuộc sống hôm nay và trong tương lai, để tìm kiếm như những người hành hương trong đêm.

             Ước mong của tôi trong dịp Giáng sinh năm 2021 này là chúng ta có thể mở mắt của chúng ta ra trong Chúa Thánh Thần và tin vào mầu nhiệm khó nghèo của Chúa Giêsu và Mẹ chân phúc của Người. Và từ “đôi mắt tinh thần” này, hãy thắp lại ngọn lửa niềm tin. Được ngọn lửa của Chúa Thánh Thần đốt cháy, chúng ta sẽ ngày càng bùng cháy hơn để chống lại mọi sức trì trệ băng giá của trái tim. Bằng cách này, tại những nơi khác nhau trên thế giới mà chúng ta đang sống, chúng ta sẽ là dấu chỉ ngôn sứ mà chúng ta được kêu gọi trở thành do ơn gọi, là sự hiện diện của Đức Kitô chịu đóng đinh và sống lại cho mọi anh chị em mà Chúa cho chúng ta gặp gỡ. Đây là dấu hiệu tiên tri cho thấy Phanxicô và Clara đang ở trong niềm tin nồng nhiệt của họ. Đó là một cuộc tìm kiếm khiêm tốn - chứ không phải sở hữu - sự hiện diện của Đấng Hằng Sống trong mọi thụ tạo. Đây là dấu hiệu cho thấy chúng ta có thể thực hiện, bất cứ khi nào chúng ta không sợ nhìn và tin. Chúc anh chị em Giáng sinh vui vẻ và chúng ta hãy cùng nhắc nhở nhau Chúa là Đấng đang đến.

Người anh em và tôi tớ của Anh chị em

Br. Massimo Fusarelli, ofm

Tổng Phục vụ

Loading...