Chúc mừng chị Thanh Hương, Clara

2008-07-11 546 Thảo luận

Ngày 24 tháng 6 năm 2008 vừa qua, các anh ở lại Học viện được các chị Clara mời hát lễ khấn trọng thể cho chị Maria-Têrêsa Hài Đồng Giêsu Phan Thị Thanh Hương ở tại Đan viện Thánh Clara-Thủ Đức. Thánh lễ do cha Phaolô Nguyễn Đình Vịnh chủ tế và giảng lễ, cùng với tám linh mục đồng tế. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Mọi người đều cảm thấy an bình và thư thái sau hai giờ tham dự. Mặc dù trời hôm đó mưa nhưng trong nhà thờ vẫn đông đủ mọi thành phần dân Chúa. Quý Thầy và quý Soeur chiếm non non nửa số ghế trong nhà thờ. Những hạt mưa rơi xuống nhè nhẹ quyện với từng lời thưa “con rất muốn…” của chị khấn sinh nói lên sau mỗi lần vị chủ tế thẩm vấn, khiến tôi nghĩ ngợi nhiều. Thú thật mỗi lần nghe chị đáp “con rất muốn” mà tim tôi rung động, hồi hộp. Còn chị thì sao nhỉ?

Tôi nhìn chị mà lòng rất khâm phục, bởi vì trong suốt thánh lễ hôm đó chị không rơi một giọt nước mắt nào. Chị còn can đảm đứng giữa cộng đoàn hát lên bài hát dành riêng cho chị với Đấng Lang Quân trước mặt mọi người. Giọng hát của chị lúc to lúc nhỏ đủ minh chứng cho một cuộc đời sống gắn kết với Chúa trong âm thầm cầu nguyện, trong cô đơn và hy sinh. Như lời cha chủ tế chia sẻ: “Maria-Têrêsa Hài Đồng Giêsu Phan Thị Thanh Hương- một cái tên rất hay mang nhiều ý nghĩa”. Ngài đã phân tích từng chữ để cho mọi người thấy hết ý nghĩa sâu xa của việc ông bà cố đặt tên Thánh và tên gọi cho chị Thanh Hương. Về nhà lần mở Từ Điển Tiếng Việt, tôi tìm thấy “Thanh” là rất trong, không lẫn một chút gì làm cho đục, mờ, cho bợn cái bản sắc riêng, gây cảm giác thích thú, dễ chịu. Còn “Hương” là mùi thơm của hoa” . Thế là tôi mới “ngỡ” ra, vì qua cái tên cha mẹ đặt cho chị cũng nói lên được phần nào ý nghĩa của cuộc đời chị dành cho Chúa hôm nay. Kể từ đây, cuộc đời chị như cành huệ trắng mang trong mình hương thơm thoang thoảng bay lên trước nhan Chúa đêm ngày trong lời kinh tiếng hát cùng với các chị em. Chị không khóc, bởi vì, chị đã và đang cảm nghiệm mãnh liệt tình Chúa luôn kề cận bên chị lúc vui cũng như lúc buồn, lúc mạnh mẽ cũng như lúc yếu đuối. Chị tin rằng trong sức mạnh của tình yêu thì không có chỗ cho cho sự sợ hãi và nuối tiếc. “Tình yêu khoả lấp muôn vàn tội lỗi” – Đó là một kinh nghiệm quý báu của Thánh Phêrô Tông Đồ để lại trong thư của ngài.

Chúa của chị giờ đây không còn là Vị Thẩm Phán nữa mà là một “Đấng Tình Quân” của riêng chị. Chị cảm thấy hạnh phúc vô biên khi được kết hợp cùng Đấng chị yêu trong từng giây phút cuộc đời. Hôm nay, chị công khai nói lên mối tình chung thuỷ trước mặt mọi người trong niềm vui sướng. Vì thế, nước mắt không thể rơi vào lúc này mà là vào lúc khác, lúc mà chị cảm nghiệm mình yêu Chúa chưa bao giờ đủ.

Tôi thấy chị đã cười khi đi đến từng chị em hôn chúc bình an. Và tôi nghĩ chắc chị sẽ khóc khi hôn cha mẹ. Nhưng không, chị lại tỏ ra bình thản vô cùng. Chị vẫn cười tươi. Điều này khiến tôi ngạc nhiên lắm, bởi vì, chính tôi cũng không cầm được nước mắt khi nhìn thấy cha mẹ chị không dám nhìn thẳng vào mặt chị mà nhìn về một hướng khác và rơi lệ.

Tôi thầm nghĩ ơn gọi đan tu có lẽ là một ơn gọi đặc biệt, nơi đây chị Thanh Hương đã học được thế nào là “từ bỏ” – ngay cả cha mẹ mình. Quả thật, chị xứng đáng là đồ đệ của thánh Clara một lòng bước theo Đức Kitô Nghèo khó và chịu đóng đinh, sẵn sàng từ bỏ mọi sự thế gian này.

Em xin chúc mừng chị và cầu chúc chị mãi mãi là hôn thê kiều diễm của Đức Kitô.

Phêrô Trần Ngọc Niên

 

 

Loading...