Lời tâm sự của một bạn trong Khoá Khám Phá Ơn Gọi, đợt II - 2018

2018-05-14 1.266 Thảo luận

Lời tâm sự của một bạn trong tuần Khám phá Ơn gọi: Trước khi đến với tuần tĩnh tâm Khám phá Ơn gọi, tôi nghĩ cũng như những lần tĩnh tâm, gặp gỡ khác, hết chương trình rồi về, chẳng mấy điều đọng lại hay chẳng có gì lưu luyến. Nhưng đến giờ này của ngày kết thúc sao mà lưu luyến quá, tôi chẳng nói nên lời, chỉ muốn ở lại đây giống như thánh Phê-rô ngày xưa nói với Thầy Giê-su "chúng con ở đây thật là hay".

Nhìn các bạn cùng với mình đến từ các Giáo phận của mọi miền đất nước (Hưng Hoá, Thái Bình, Vinh, Đà Nẵng, Kontum, Xuân Lộc, Bà Rịa và Sài Gòn) và nhìn vào các anh đang tìm hiểu tại Nhà Tìm Hiểu Phanxicô, lòng tôi ước mong muốn gắn bó với nơi này, nơi của tình huynh đệ, nghĩa hèn mọn.

Tuy nhiên, ơn gọi thánh hiến là ơn ban đến từ Thiên Chúa, nên dù tôi có được nhận vào tìm hiểu tại Tỉnh dòng thánh Phanxicô Việt Nam hay không, thì tôi vẫn cảm nhận rằng, tuần vừa qua là một thời gian ý nghĩa nhất đối với tôi. Vì nhờ những ngày gặp gỡ Chúa, tìm hiểu về linh đạo dòng Phanxicô tôi khám phá ra bản thân mình luôn được Thiên Chúa yêu thương. Ngài mời gọi tôi dấn thân sống trọn vẹn cho bản thân và tha nhân, dù bất cứ nơi đâu hay hoàn cảnh nào. Cho nên, giống như thánh Phanxicô ngày xưa, sau khi nghe được tiếng Chúa tại Spoleta: "Hãy trở về Assisi, ở đó Ta sẽ nói cho con biết, con phải làm gì" thì tôi cũng vậy, sau những ngày tuyệt vời này, tôi trở về chờ đợi thêm điều Chúa sẽ nói với tôi. Nhưng trên hết tôi vẫn luôn thưa với Chúa mỗi ngày như thánh Phaolô và cả thánh Phanxicô ngày xưa đã xin: "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?".

Cảm tạ Chúa, cảm ơn Tỉnh dòng và các anh đồng hành đã tạo điều kiện cho chúng con có những ngày "gặp gỡ đầy lưu luyến" này.

Loading...