Skip to content
Main Banner
Các Thánh Nam Nữ (01/11) - Cầu cho TÍN HỮU QUA ĐỜI (02/11)
Ngôn ngữ

Khai Mạc Lễ Kỷ Niệm 800 Năm Bài Ca Thụ Tạo

BTT OFMVN 01
2024-11-21 06:29 UTC+7 101

Nguyện Đường San Damiano, Assisi, Ngày 11 Tháng 1 Năm 2025

Lễ Kỷ Niệm 800 năm Bài Ca Thụ Tạo sẽ chính thức được khai mạc tại Nguyện Đường San Damiano, Assisi vào ngày 11 tháng 1 năm 2025. Buổi lễ sẽ đón tiếp sự hiện diện của quý anh Tổng Phục Vụ của Dòng Nhất, Dòng Ba Tại Viện và Dòng Ba Tại Thế, cùng với Chủ Tịch Hội Đồng các Dòng nữ Phan sinh.

Bài Ca Thụ Tạo: Hành Trình 800 Năm (1225-2025)

Gần như đã hoàn toàn mất đi thị lực khi sáng tác Bài Ca Thụ Tạo, nhưng với đôi mắt đức tin và tâm hồn ngập tràn lòng biết ơn, Thánh Phanxicô Assisi vẫn chiêm ngắm được những kỳ diệu của tạo thành và cảm nhận sâu sắc sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa, Đấng ban ý nghĩa cho muôn loài. Ngài nhìn nhận muôn loài như anh chị em, bởi lẽ tất cả đều là công trình và là hồng ân của cùng một Đấng Tác Giả, đồng thời là tấm gương phản chiếu sự hoàn mỹ của Thiên Chúa. Cùng nhau, vạn vật hợp thành dàn đồng ca của tạo thành, chiêm ngưỡng, ca tụng và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Tạo Hóa, "Đấng ban bố mọi ân phúc", Đấng ban phát cách quảng đại và nhân từ (2 Celano 77, Các nguồn (Fonti Francescane) 665). Bài Ca Thụ Tạo chính là lời tuyên xưng và minh chứng cuối cùng cho cuộc đời của vị thánh. Nó gói gọn hành trình nên giống Chúa Kitô, người Con yêu dấu của Thiên Chúa. Niềm tin vào tình phụ tử của Thiên Chúa được thể hiện thành bài ca ngợi khen, loan báo tình huynh đệ và vẻ đẹp của muôn loài. Quả thật, "Trong những điều đẹp đẽ, ngài chiêm ngưỡng chính Vẻ Đẹp, và qua dấu ấn in trên vạn vật, ngài theo chân Đấng Yêu Dấu khắp mọi nơi, từ đó tạo nên cho mình một chiếc thang để leo lên và chạm tới Đấng đáng được khao khát muôn đời." (Đại Truyện 9: 1, Các nguồn 1162).

Kỷ Niệm Bài Ca Thụ Tạo: Gọi Mời Từ Đại Gia Đình Phan Sinh

Kỷ niệm 800 năm Bài Ca Thụ Tạo là dịp để đại gia đình Phan Sinh cùng nhau hướng đến một sự chuyển đổi căn bản trong mối tương quan với tạo vật: từ chỗ xem tạo vật là sở hữu riêng, chúng ta ý thức trách nhiệm chăm sóc ngôi nhà chung. Mỗi người chúng ta hãy thành tâm tự hỏi: Tôi muốn xây dựng mối quan hệ như thế nào với muôn loài? Là một ông chủ muốn làm gì thì làm? Là một người tiêu thụ tham lam, xem muôn loài như là phương tiện để lợi dụng? Hay là một người anh, người chị biết dừng lại trước tạo vật, chiêm ngưỡng vẻ đẹp và gìn giữ sự sống cho muôn loài? Chúng ta đang đứng trước một thách thức về nhân chủng học và sinh thái, một thách thức sẽ quyết định tương lai của chính chúng ta, bởi lẽ tương lai của chúng ta gắn bó mật thiết với tương lai của Mẹ Đất. Chúng ta được mời gọi đến với xã hội đương đại và một lần nữa, hãy giới thiệu “ngôn ngữ của tình huynh đệ và vẻ đẹp trong mối quan hệ của chúng ta với thế giới” (Laudato si’ 11).

Bài học từ cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay cho thấy "môi trường sống của con người và môi trường tự nhiên đang cùng chung số phận" (Laudato si’ 48). Nhận thức này cũng cho chúng ta thấy rằng cả hai môi trường này đều có khả năng bảo vệ và làm đẹp cho nhau. Tuy nhiên, chúng ta không thể chăm sóc ngôi nhà chung nếu không biết chăm sóc chính ngôi nhà nội tâm - trái tim mình. Chúng ta cần một sự chuyển hóa toàn diện, vừa về mặt sinh thái, vừa về mặt tâm linh, bởi "cuộc khủng hoảng sinh thái cũng là một lời kêu gọi con người hãy hoán cải nội tâm sâu sắc" (Laudato si’ 217). Quả thật, câu cuối cùng của Bài Ca Thụ Tạo nhắc nhở chúng ta rằng chỉ những ai có trái tim rộng mở, có khả năng hóa giải oán thù và hận thù bằng tha thứ, mới có thể trở thành những người kiến tạo hòa giải và hòa hợp, mang đến một viễn cảnh ngôn sứ về tình huynh đệ, giống như chính Thánh Phanxicô, người đã sống "trong sự giản dị và hòa hợp tuyệt vời với Thiên Chúa, với tha nhân, với thiên nhiên và với chính mình" (Laudato si’ 10).

(*) Lạy Thiên Chúa Tối Cao, Toàn Năng và Tốt Lành,
Mọi lời ngợi khen, vinh quang, danh dự và chúc tụng
đều thuộc về Ngài, và xứng hợp cho riêng mình Ngài,
lạy Đấng Tối Cao, và không ai xứng đáng gọi Danh Ngài.

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
với muôn loài thọ tạo,

đặc biệt nhất ông anh Mặt Trời,
Anh là ngày, nhờ anh, Ngài soi chiếu chúng tôi,
Anh đẹp và tỏa ánh rạng ngời,
Anh tượng trưng Ngài, lạy Đấng Tối Cao.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì chị Trăng và
muôn Sao Chúa dựng trên nền trời:
lung linh, cao quí và diễm lệ.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì Anh Gió, Không Khí
và Mây Trời, cảnh thanh quang và bát tiết tứ thời,
nhờ anh, Chúa bảo tồn muôn vật.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì chị Nước,
thật lợi ích và khiêm nhu, quí hóa và trinh trong.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì anh Lửa, nhờ anh, Chúa sáng soi đêm,
Anh đẹp và vui tươi, cường tráng và mạnh mẽ.

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì Chị chúng tôi,
là Mẹ Đất, Mẹ đỡ nâng, Mẹ dưỡng nuôi,
Mẹ sản sinh bao trái trăng,
hoa muôn sắc giữa ngàn cỏ dại.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì những người biết thứ tha nhân danh tình yêu Chúa,
và cam chịu bệnh tật, ưu phiền.
Phúc cho ai chấp nhận trong an hoà,
vì, lạy Đấng Tối Cao, Ngài sẽ thưởng triều thiên.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì chị Chết đang đợi chờ thân xác,
Phàm nhân không ai thoát khỏi.

Bất hạnh người khi lâm chung,
Tội tình còn mang nặng!
Phúc thay ai trong giờ chị tới,
Thánh ý Ngài vẫn quyết tuân theo,
Chết thứ hai không làm hại được.
Hãy ngợi khen và chúc tụng Chúa tôi,
Hãy tạ ơn và phụng sự Người với trọn lòng khiêm hạ.

(*): dựa theo bản dịch “Bài ca Anh Mặt Trời” của Văn Phòng Tỉnh Dòng 2015, tr. 98-101.

Nguồn bài viết: Opening of the VIII Centenary of the Canticle of the Creatures - Frati Francescani

Chuyển ngữ: Tu sĩ Lm. Phêrô Nguyễn Văn Dũng, OFM

Chia sẻ