Skip to content
Main Banner
Ngôn ngữ

Suy tư của anh Tổng Phục vụ Massimo

BTT OFMVN 00
2024-08-05 16:18 UTC+7 199
Tháng 6 năm ngoái, tại cuộc gặp gỡ các anh em cao niên trong Tỉnh Dòng Pháp/Bỉ đang phải gánh chịu những hạn chế do tuổi tác và sức khỏe, đã thôi thúc tôi có một vài suy nghĩ. Thực tế, tại nhiều nhà và bệnh xá trên khắp thế giới, tôi gặp nhiều anh em đã sống trong Tỉnh dòng của họ như thể đang làm nhiệm vụ: một số người thanh thản, say mê hướng về tương lai và kiên nhẫn sống trong sự rút lui khỏi các hoạt động vì bệnh tật, trong khi những người khác phải đấu tranh nhiều hơn với bệnh tật.

Tháng 6 năm ngoái, tại cuộc gặp gỡ các anh em cao niên trong Tỉnh Dòng Pháp/Bỉ đang phải gánh chịu những hạn chế do tuổi tác và sức khỏe, đã thôi thúc tôi có một vài suy nghĩ. Thực tế, tại nhiều nhà và bệnh xá trên khắp thế giới, tôi gặp nhiều anh em đã sống trong Tỉnh dòng của họ như thể đang làm nhiệm vụ: một số người thanh thản, say mê hướng về tương lai và kiên nhẫn sống trong sự rút lui khỏi các hoạt động vì bệnh tật, trong khi những người khác phải đấu tranh nhiều hơn với bệnh tật. Tôi ghi nhận những chứng từ đẹp về cuộc sống từ những anh em chăm sóc người cao niên, thậm chí cùng với những người đến từ bên ngoài.

Cho đến nay, tôi cũng đã gặp những anh em đã trải qua những hoàn cảnh rất khó khăn, chẳng hạn như những căn bệnh rất nghiêm trọng hoặc đau khổ về mặt tinh thần, ngay cả hậu quả của các trường hợp tố cáo lạm dụng hoặc những thiếu sót nghiêm trọng khác. Đó là những khoảnh khắc rất căng thẳng đối với tôi về mặt cảm xúc.

Tôi cũng gặp những anh em lớn tuổi và đau yếu được chăm sóc tại các cộng đoàn địa phương, bảo đảm họ được đón tiếp và tôn trọng ở độ tuổi và điều kiện sống này. Thông thường cả Tỉnh Dòng chịu trách nhiệm về điều kiện sống này, vàkhông ai có ý định đẩy họ ra bên lề.

Trong mọi hoàn cảnh này, chúng ta được kêu gọi sống ơn gọi của mình là Anh em Hèn mọn ở các giai đoạn khác nhau của cuộc đời, cho đến giai đoạn cuối cùng. Trên thực tế, ơn gọi không chỉ liên quan đến chúng ta khi chúng ta có ích, mà còn khi chúng ta dễ bị tổn thương và có vẻ "vô dụng" về khía cạnh con người.

Sự yếu đuối đánh dấu chúng ta qua những anh chị em mong manh nhất này là một dấu chỉ mà chúng ta đón nhận nó trong đức tin chứ không phải bằng sự cam chịu hay theo chủ nghĩa định mệnh. Tôi tự hỏi liệu Chúa có muốn chúng ta hôm nay đáp lại ơn gọi của mình trong một thực tế yếu đuối và đón nhận nó như một cơ hội không?

Chúng ta không đơn độc trong cơn thử thách này. Trên thực tế, ở nhiều xã hội, số lượng người cao niên đang gia tăng và đặt ra nhiều thách đố về mặt con người, xã hội và thậm chí là kinh tế. Câu trả lời thường có vẻ là gạt ra bên lề hoặc cô lập người cao tuổi trong các môi trường được bảo vệ, được coi là một vấn đề hơn là sự hiện diện và sự phong phú. Sự phẫn nộ của các thế hệ mới đối với hoàn cảnh mà những thế hệ trước để lại cũng thường gia tăng.

Vì lý do này, cách chúng ta đồng hành với những mảnh đời ở độ tuổi này có thể trở thành một dấu chỉ mang tính ngôn sứ, trong một nền văn hóa mà khuynh hướng nghĩ đến cái chết ngày một gia tăng như một phản ứng trước sự yếu đuối và đau khổ, vì nó được coi là không thể chấp nhận được và thậm chí là vô nhân đạo.

Trong tất cả những điều này, tôi tự hỏi Thần Khí của Chúa đang nói gì với chúng ta qua rất nhiều nam nữ tu sĩ cao niên và đau yếu đang sống giữa chúng ta. Qua họ, tôi nhận ra rằng trước hết chúng ta được thúc đẩy không sợ suy yếu và già đi, để học cách đối mặt, xử lý và sống với những giới hạn và cái chết của mình như một phần của cuộc sống. Đó là một dấu chỉ quan trọng, điều này tốt cho chúng ta, cũng như để gần gũi với rất nhiều người trong thời đại của chúng ta. Nếu chúng ta chấp nhận logic phục sinh này, tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể nhận ra tương lai mà Thánh Thần mở ra cho chúng ta ngày hôm nay, để có một cuộc sống trọn vẹn theo Phúc Âm.

Nguồn: https://ofm.org/en/reflections-by-br-massimo-july-2024.html

tpv-suy-tu-1722849412.png
Chia sẻ