Skip to content
Main Banner
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10) - Các Thiên Thần Hộ Thủ (02/10) - Tưởng niệm giờ Cha Thánh Phanxicô lâm chung (03/10) - Đại lễ Cha Thánh Phanxicô (04/10) - Đức Mẹ Mân Côi (06/10) - Thánh Têrêsa Giêsu (15/10) - Thánh Ignhatiô (17/10) - Thánh Luca (18/10) - Thánh Phêrô Ancăntara (PS) (19/10) - Thánh Gioan Capestranô (PS) (23/10) - Tinh thần Assisi (27/10) - Thánh Simon Giuđa (28/10) - Các Thánh Nam Nữ (01/11) - Cầu cho TÍN HỮU QUA ĐỜI (02/11)
Ngôn ngữ

Lễ phong thánh cho các Chân phước Tử Vì Đạo ở Damascus

BTT OFMVN 00
2024-10-19 21:11 UTC+7 564
Chủ Nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024, tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 800 năm ngày mất của Thánh Phanxicô 1226-2026, trong năm kỷ niệm các Dấu Thánh 2024, vào Chúa Nhật ngày 20 tháng 10, Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ tuyên bố tám tu sĩ Dòng Phanxicô của Hạt Dòng Thánh Địa, những vị tử đạo vì đức tin tại Damascus năm 1860, là các vị thánh. Họ được ba anh em Massabki, giáo dân thuộc Giáo hội Công giáo Maronite, đồng hành trong cuộc tử vì đạo và vinh quang.

Vào tháng 7 năm 1860, cuộc đàn áp các Kitô hữu của người theo phái Shai-ite Druze ở Lebanon đã lan sang Syria. Vào ngày 9 tháng 7, khu phố đông các Kitô hữu ở Damascus đã bị đốt cháy và người dân bị giết bằng đao kiếm. Các Kitô hữu thuộc nhiều giáo phái và nghi lễ khác nhau đã phải chịu đủ mọi loại bạo hành. Cùng đêm đó, Tu viện Thánh Phaolô của anh em Phan sinh cũng bị tấn công.

Tám tu sĩ sống ở đó – bảy người quốc tịch Tây Ban Nha và một người quốc tịch Áo – cùng với ba cộng tác viên giáo dân Maronite tị nạn tại đó, đã bị tàn sát vì không chịu bỏ đức tin Kitô giáo để theo Hồi giáo. Thi thể của các vị tử vì đạo nàyđược tìm thấy rất thảm hại vài ngày sau cuộc thảm sát, và được chôn cất trong một ngôi mộ chung, cùng với việc trùng tuvà cung hiến nhà thờ tu viện vào năm 1866, đã trở thành điểm đến tâm linh của những người theo Kitô giáo ở Damascus.

Các vị thánh mới của Dòng Anh Em Hèn Mọn và của Giáo hội Công giáo Maronite là:

Manuel Ruiz López, Phụ trách Tu viện; sinh năm 1804 tại San Martín de las Ollas, Burgos, Tây Ban Nha. Ngài gia nhập Dòng Anh Em Hèn Mọn năm 1825 và được thụ phong linh mục năm 1830. Năm sau, ngài được gửi đến Đất Thánh, nơi mà, sau khi học ngôn ngữ bản địa, ngài đã làm các  công việc tông đồ một cách có hiệu quả. Bị buộc phải trở về Châu Âu vào năm 1847 vì lý do sức khỏe, ngài đã trở lại Đất Thánh vào năm 1858. Vào đêm xảy ra cuộc thảm sát, ngay sau khi những kẻ bạo loạn vào tu viện, ngài đã chạy đến nhà thờ để rước hết Mình Thánh, và đã bị giết dưới chân bàn thờ.

Carmelo Bolta Bañuls, Linh mục Chánh xứ, sinh năm 1803 tại Real de Gandía, Valencia, Tây Ban Nha. Năm 1825, ngài được nhận vào Dòng Anh Em Hèn Mọn, được thụ phong linh mục năm 1829. Năm 1831, ngài lên đường đi Đất Thánh. Tại đây, ngài cư trú tại các tu viện Jaffa, Damascus và Ain Karem tại Đền thánh Đức Mẹ Thăm Viếng. Năm 1851, ngài được chuyển đến Damascus làm linh mục chánh xứ và thầy giáo dạy tiếng Ả Rập.

Engelbert Kolland, linh mục phó xứ, sinh năm 1827 tại Ramsau, Salzburg, Áo. Ngài gia nhập Dòng Anh Em Hèn Mọn năm 1847 và được thụ phong linh mục năm 1851. Ngài đến Đất Thánh vào tháng 4 năm 1855. Ngài bắt đầu sứ vụ truyền giáo đầu tiên của mình tại Tu viện Mộ Thánh, Jerusalem, sau đó tại Damascus với tư cách là phụ tá cha xứ, ngài được mọi người  yêu mến.

Nicanor Ascanio Soria, sinh năm 1814 tại Villarejo de Salvanés, Madrid, Tây Ban Nha. Năm 1830, ngài gia nhập Dòng Anh Em Hèn Mọn. Do sự đàn áp tôn giáo, ngài được thụ phong linh mục chung với các giáo sĩ giáo phận. Với việc mở lại Đại học Truyền giáo Priego di Cuenca, ngài được trở lại Dòng Anh Em Hèn Mọn vào năm 1858. Ngài đến Đất Thánh vào tháng 2 năm 1859 và được phân công đến tu viện Damascus. Sự sẵn sàng chịu tử vì đạo của ngài là điểm không hề đổi thay trong con đường thiêng liêng của ngài.

Nicolás María Alberca Torres, sinh năm 1830 tại Aguilar de la Frontera, Córdoba, Tây Ban Nha. Vốn là một tu sĩ của các Anh em Bệnh viện Giêsu Nazarene ở Cordoba, vào năm 1856, ngài đã được nhận vào Dòng Anh Em Hèn Mọn và được thụ phong linh mục vào năm 1858. Được kêu gọi vào sứ vụ truyền giáo, ngài đã đến Đất Thánh vào năm 1859 và được phân công đến tu viện Damascus để học tiếng Ả Rập.

Pedro Nolasco Soler Méndez, sinh năm 1827 tại Lorca, Murcia, Tây Ban Nha. Sau khi thu lượm được một số kinh nghiệm làm việc, ngài được nhận vào tu viện các Anh Em Hèn Mọn ở tuổi hai mươi chín vào năm 1856 và được thụ phong linh mục vào năm 1857. Năm sau, ngài nộp đơn xin tham gia sứ vụ truyền giáo của Hạt Dòng Đất Thánh, nơi ngài đến vào ngày 20 tháng 2 năm 1859. Ngài được gửi đến tu viện Thánh Phaolô ở Damascus, nơi ngài đã sống chỉ hơn một năm.

Francisco Pinazo Peñalver, sinh năm 1802 tại làng El Chopo ở Alpuente, Valencia, Tây Ban Nha. Ngài được nhận vào Tập viện của Dòng Anh Em Hèn Mọn năm 1831. Là một tu sĩ giáo dân, ngài đảm trách chức vụ người giữ đồ thánh cho đến năm 1835, năm đàn áp tôn giáo ở Tây Ban Nha. Để quay lại với đời sống cộng đoàn, ngài đã chọn phục vụ tại Tu viện Thánh Địa, nơi ngài đến vào tháng 10 năm 1843. Trong khoảng 17 năm, ngài đảm nhận việc nấu ăn và may vá tại nhiều tu viện khác nhau. Tại tu viện Damascus, vào thời điểm ngài chịu tử vì đạo, ngài là người trông coi phòng thánh.

Juan Jacob Fernández, sinh năm 1808 tại thị trấn Moire, Ourense, Tây Ban Nha. Năm 1831, ngài gia nhập Dòng Anh Em Hèn Mọn trong tư cách là một tu sĩ giáo dân. Thật không may, cuộc đàn áp năm 1835 đã làm gián đoạn trải nghiệm đời sống tu viện của ngài trong một vài năm. Năm 1858, ngài xin gia nhập Hạt Dòng Đất Thánh. Năm 1859, ngài phục vụ với tư cách là người nấu ăn tại tu viện ở Damascus.

Francis Massabki, một Kitô hữu của Giáo hội Maronite, một thương gia buôn lụa, rất nổi tiếng ở Damascus và được coi là một người đàn ông trung tín và sùng đạo. Ông đã kết hôn và có tám người con. Ông đã nêu gương về lòng quảng đạituyệt vời ở khắp mọi nơi, đặc biệt là đối với người nghèo và người thiếu thốn. Ông có mối liên hệ mật thiết với các tu sĩ Dòng Phanxicô và đã hành động như một người đại diện của họ. Cùng với các anh em của mình là Mooti và Raffaele, ông đã ở Tu viện Thánh Phaolô vào giờ phút tử đạo của mình.

Mooti Massabki, sống với vợ và năm đứa con trong cùng một ngôi nhà với người anh trai Francis. Ông đến Tu viện Thánh Phaolô hàng ngày, vừa để cầu nguyện vừa để thực hiện các hoạt động giảng dạy tại trường học địa phương dành cho các trẻ nam. Sẵn sàng đổ máu vì Chúa Kitô, như khi ông dạy điều đó trong các bài học giáo lý, ông không ngần ngại hiến dâng mạng sống của mình vì đức tin. Hai người con trai của ông, Naame và Joseph, vào thời điểm đó,  là học sinh tại trường của Tu viện và là những nhân chứng tận mắt chứng kiến ​​cuộc tử đạo.

Raffaele Massabki, em trai của Francis và Mooti, ​​chưa lập gia đình, vui vẻ giúp đỡ gia đình và các tu sĩ; ông rất sùng kính Đức Mẹ và thường dừng lại cầu nguyện rất lâu trong nhà thờ của Tu viện. Ông có mặt bên trong tu viện Thánh Phaolô vào đêm giữa ngày 9 và ngày 10 tháng 7 năm 1860, khi người Druze xông vào. Họ đã giết ông cùng với hai người anh của ông.

Năm 1872, Dòng Anh Em Hèn Mọn bắt đầu xúc tiến tiến trình phong thánh cho Manuel Ruiz và bảy anh em khác. Với một thủ tục đặc biệt được Đức Piô XI cho phép theo yêu cầu của Tòa Thượng Phụ Maronite, tên của ba anh em Massabki, những người cộng tác với các tu sĩ, đã được thêm vào nhóm Anh Em Hèn Mọn ngay trước khi phong thánh. Nghi lễ đã được cử hành trọng thể tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican vào ngày 10 tháng 10 năm 1926.

Việc tiếp tục Phong thánh gần đây đã được xác định bằng việc xem xét danh tiếng ngày càng gia tăng của cuộc tử đạo của mười một vị tử đạo Damascus và sự lan rộng của việc tôn kính họ trên khắp thế giới, đặc biệt là trong Giáo hội Maronite. Liên quan đến điều này là sự chắc chắn rằng việc phong thánh cho họ có thể tạo nên thông điệp về đối thoại, hòa bình và thống nhất trong bối cảnh Trung Đông, nơi ngày càng kém thanh bình và ngày càng bị khuấy động bởi những cơn gió chiến tranh. Vì mục đích này, Thượng Hội đồng Giám mục Maronite vào năm 2022 đã xin Đức Giáo hoàng Phanxicô phong thánh cho các vị tử đạo Massabki, những người anh hùng thể hiện sự thánh thiện của giáo dân Maronite. Tổng Phục vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn và Giám hạt Đất Thánh cũng tham gia vào bản kiến ​​nghị, nhấn mạnh các cơ hội mục vụ đã đề cập ở trên và để tôn vinh Lễ kỷ niệm 800 năm ngày mất của Thánh Phanxicô thành Assisi.

Trong Công nghị Hồng y ngày 1 tháng 7 năm 2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ấn định rằng lễ phong thánh trọng thể sẽ diễn ra tại Quảng trường Thánh Phêrô vào Chúa Nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024, ngày Thế giới Truyền giáo.

 Nguồn: https://ofm.org/en/canonization-of-the-blessed-martyrs-of-damascus.html

martiri-di-damasco-piccolo-1729346955.jpg
Chia sẻ