Hương hoa vẫn còn đâu đây...
Từ đầu tháng 9, sau thời gian "cày bừa" ở Học viện Thủ Đức, anh Thanh Bình đến gia nhập Cộng đoàn Cư Thịnh. Hiện tại anh đang làm trợ úy cho đoàn PSTT và PS Trẻ tại Giáo xứ Cư Thịnh.
Trẻ trung và hăng say, anh đã soạn diễn nguyện cho giờ tưởng niệm Cha Thánh Phanxicô từ trần vào tối thứ sáu. Các diễn viên là PSTT và PS Trẻ.
Sáu giờ chiều, trời nhá nhem tối. Giờ diễn nguyện bắt đầu. Tiếng nhạc êm ái vang lên, ai nấy đều trang nghiêm chờ đợi. Phanxicô xuất hiện trên đường về Porziuncôla, ghé ngang qua Rieti, thăm các chị Clara. Sức lực tàn tạ vì bệnh tật hành hạ: chứng đau dạ dày, mắt hầu như mờ hẳn, đầu ngài lại nhức nhối như búa bổ; nhất là các vết thương khiến ngài rất đau đớn. Nhưng ngài vẫn vui vẻ, kêu gọi anh em hát lại bài ca mặt trời cho ngài nghe ...
Nói đến những đau khổ mà Phanxicô phải chịu, chắc chắn ta không thể không nói đến nỗi đau đớn trong tâm hồn của Phanxicô : sự rạn nứt giữa các anh em muốn đi theo lý tưởng của ngài, không chọn được một Tổng Phục vụ nào "xứng đáng" hơn Elia (xem Anton, Thánh Phanxico Assisi, tr. 322) ... khiến lòng ngài như bị xâu xé ra từng mảnh... Nhưng qua bài ca Mặt Trời, ta lại thấy rằng Phanxico đã "vượt qua" được cuộc khổ nạn của mình và an bình ra đi : Mọi vật đều trở nên thân thương, đều là anh chị em với nhau, ngay cả cái Chết - là dấu chấm cho một đời người, một lý tưởng, hay bất cứ một điều gì khác - ngài cũng gọi là Chị : tất cả, tất cả đều nằm trong tay Thiên Chúa Quan Phòng...
Sau phần diễn nguyện, mọi người cùng tôn vinh hồng phúc Thiên Chúa đã ban cho Phanxicô : mỗi người một nhành hoa, cùng đến dâng lên cho vị thánh nghèo hèn khiêm hạ. Cho tới giờ phút tôi ngồi ghi lại vài giòng này, hương hoa vẫn còn phảng phất đâu đây...
Cám ơn Chúa, cám ơn anh Thanh Bình và PSTT, PS Trẻ. Một ngày lễ thánh Phanxicô đầy ý vị và vui tươi.
Cư Thịnh, 04-10-2008