Nhà có nhiều phụ tá
Nhà Đakao, trong con mắt của người mới đến, khác hẳn những lần ghé thăm hay công việc chỉ dạo quanh một vòng rồi về, lần này chính thức là thành viên của gia đình Đakao.
Sau hơn một tháng gọi là "nhập tịch" đã có nhiều niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn ở nơi đây. Vui vì nhà Đakao có thêm hai thành viên mới một trẻ đến từ Học Viện và một trung niên từ hải ngoại trở về, nhưng niềm vui đó đã bị khuyết đi vì một thành viên của cộng đoàn đã rời xa anh em, đó là cha già Jean Marie đã được Chúa gọi về lúc 9:30 sáng ngày 10/10. Cha già đã không còn hiện diện trực tiếp với anh em nữa. Dù mới chuyển đến chưa được tiếp xúc với cha già bao nhiêu nhưng vẫn được các anh trong cộng đoàn kể về cha khi ngài còn sống, đặc biệt sau những giờ phụng vụ và trong giờ cơm : "hôm nay anh chọn bài hát đó mà cha già còn sống thì ...v.v..". Cha già dù đã rời anh em nhưng phảng phất đâu đây hình dáng và giọng nói vẫn còn đọng lại trong anh em lẫn ngoài giáo xứ. Trong cộng đoàn dù là những lời la rầy anh em trẻ nhưng đó cũng là lời nhắc nhở yêu thương ; ngoài giáo xứ tuy cha đã ngã bệnh khá lâu nhưng cha đã một thời cống hiến sức lực và tình cảm, tinh thần cho giáo xứ nên mỗi lẫn có dịp ghé qua văn phòng giáo xứ thì luôn nghe những người ở đây kể về cha già có giọng nói trỏ trẻ của người dân xứ Nghệ thật khó nghe nhưng dễ thương. Giọng nói ấy đã không còn khi cha ngã bệnh, nhưng qua cách kể của họ tôi thiết nghĩ cha già vẫn đọng lại trong họ những kỷ niệm khó phai nhòa. Và hôm nay trong các giờ cử hành phụng vụ không còn có ngài hiện diện, về mặt tâm lý anh em cảm thấy yên tâm hơn nhưng có lẽ về mặt nào đó anh em cũng phải luôn cám ơn ngài vì nhờ ngài mà các giờ kinh được trang nghiêm và "chính xác" hơn. Bởi trong thực tế nghe một số anh kể lại, anh em Phanxicô vốn có tiếng là "xoàng" trong các nghi thức phụng vụ, không chỉ ở Việt Nam mà hầu như ở cả các Tỉnh Dòng trên thế giới cũng thế. Giờ đây tuy nói ngài đã đi xa anh em nhưng ngày đêm ngài vẫn hiện diện với anh em trong một trạng thái khác ở nhà nguyện nhỏ bé của cộng đoàn.
Sau những đau thương mất mát của người thân và những đòn tra tấn từ máy khoan bê tông của công trình cao ốc hàng xóm nay bầu khí cộng đoàn cũng đang lắng dịu xuống nhờ những cơn mưa chiều của miền Sài Thành. Nhà Đakao hiện nay nếu như anh em nào đã đọc bài chia sẻ của cộng đoàn Bình Giả và được thưởng thức âm thanh được phát ra từ thiên nhiên của các chú chim và anh Gió v.v.. thì nhà Đakao cũng không thua kém về âm thanh nhưng âm thanh của Đakao lại được phát ra từ các phương tiện máy móc hiện đại nào là tiếng của máy khoan bê-tông, tiếng xe bồn gầm rú thỉnh thoảng lại có thêm các xe gắn máy của các tài tử dân chơi rú lên như muốn rung chuyển cả dãy nhà. Ôi thật khủng khiếp bởi âm thanh máy móc công nghiệp; chưa hết, đối diện sân nhà là trường Trung Học Nghề, sáng sáng tiếng cô giáo cứ sang sảng từng hồi rót vào tai như thể đang rót vào tai cả khu phố và Tu viện, và nếu như trước đây anh em có dịp lên sân thượng thì cũng có thể chiêm ngưỡng chị Trăng, anh Gió những ngọn đèn lung linh của Thành Phố thì giờ đây nhà Đakao bỗng dưng thấy mình như bị lún xuống dần bởi vô số cao ốc đang sừng sững mọc lên. Biết hoàn cảnh như thế anh em cũng an ủi với nhau bằng một "câu sống chung với lũ riết rồi cũng thường".
Cho nên nhà Đakao đã không quên chức năng của mình là nơi đón tiếp khách quốc tế, các anh em từ các miền về hội họp và anh em đau bệnh ghé qua khám chữa bệnh tá túc.
Nhân đây cũng chia sẻ với bà con một khám phá mới của nhà Đakao đó là danh từ "phụ tá", hiện nay nhà Đakao có rất nhiều phụ tá: riêng thư ký Tỉnh dòng có bốn phụ tá, quản lý Tỉnh dòng có một phụ tá và cha quản xứ Đakao cũng vừa chọn một phụ tá mới "toanh" trở về từ Korea-nhưng tạm thời anh phụ tá giáo xứ đang có một chuyện công du ở vùng cao thời gian hai tháng để giúp bà con trên đó còn thiếu cha sở, và một phụ tá thư ký cũng tạm thời xa cộng đoàn để làm một chuyến "xuyên Á" ra Hà Nội. Đó chỉ mới làm một bảng thông kê sơ bộ, không biết trong tương lai có thêm phụ tá gì nữa không... hồi sau sẽ rõ.
Những ngày này khí hậu Đakao nói riêng và Sài Gòn nói chung đang ở thời điểm giao Mùa và hòa chung với bầu khí của Mùa Vọng nên khí trời cũng dễ chịu hơn. Không chỉ trong các nhà sách của các giáo xứ những cánh thiệp, hang đá, đèn màu đã bắt đầu chưng lên mà cả những nhà hàng cũng đã bắt đầu xốn xang mang âm hưởng Giáng Sinh. Vì thế nhà sách nhỏ Phan Sinh sau một thời gian tạm ngưng nay cũng đã họat động trở lại với sắc màu Giáng Sinh với tinh thần Phan Sinh.
Hòa lẫn trong bầu khí của ngày 8/12 lễ Đức Maria Vô Nhiễm, bổn mạng của Tỉnh Dòng tuy anh em ở các cộng đoàn không thể về hiện diện cách đầy đủ nhưng có lẽ buổi sáng lúc 6 giờ cả Tỉnh Dòng đều hướng về Thủ Đức để hiệp ý với sáu tân chức Phó tế trong ngày lãnh nhận hồng ân của Thiên Chúa. Riêng cộng đoàn Đakao buổi trưa đã có bữa tiệc gia đình để kết hợp "bốn trong một" : bổn mạng Hội Dòng, tiễn chân anh Phan Vũ lên đường làm nhiệm vụ vừa được giao, anh Lệ từ Rôma trở về làm lại giấy, và người cuối cùng mới trở thành thành viên của cộng đoàn trong vòng chưa đầy ba tháng đã được cộng đoàn mừng lễ vừa lãnh nhận chức phó tế cùng với gia đình bố mẹ trong bữa cơm trưa thân mật với cộng đoàn. Đó là một vài chia sẻ của người mới trở thành thành viên của cộng đoàn.
Cuối cùng người viết xin kính chúc anh em chị em trong đại gia đình Phan Sinh một Mùa Vọng thánh thiện, một mùa Giáng Sinh tràn đầy An Sủng của Chúa Hài Đồng và năm mới bình an thiện hảo.
Bá Đình