Skip to content
Main Banner

Tản mạn một chuyến đi

Administrator
2008-09-15 00:00 UTC+7 91

Chuyến xe hợp đồng đến trễ 30 phút. Đúng 07 giờ 30', thứ hai ngày 19.8.2008, nhóm mười một người trong cộng đoàn Đakao chúng tôi bắt đầu hành trình ra miền Trung.

Chuyến đi lần này nhắm ba mục đích: một là đi thăm viếng huynh đệ gia đình của một vài anh em trong cộng đoàn, hai là hành hương Linh địa La Vang và ba là tiện dịp tham quan động Phong Nha, kẻ Bàng, Quảng Bình, một kỳ tích thiên nhiên nổi tiếng.

Vừa khi xe lăn bánh ra khỏi cổng tu viện, chúng tôi cùng dâng những Kinh Kính Mừng, để xin Mẹ Maria chúc lành và gìn giữ bình an trong suốt cuộc hành trình kéo dài trong sáu ngày. Tùy mức độ kết hợp với Mẹ và cảm nhận riêng tư của mỗi người, nhưng chắc hẳn ai cũng thầm mong rằng: chuyến đi xa lần này - và đối với một số anh em, đây còn là lần đầu tiên được biết đến gia đình của một vài anh em, lần đầu tiên được viếng Thánh địa La Vang và cũng là lần đầu tiên được biết tới động Phong Nha - Mẹ sẽ đồng hành với chúng tôi, Mẹ sẽ giúp chúng tôi khám phá thêm những nẻo đường mới lạ của quê hương, khám phá những lối đi mới, để vượt qua các chướng ngại vật cản trở con đường dẫn chúng tôi có thể đến với nhau trong hành trình ơn gọi, ngõ hầu sống trung tín với Thiên Chúa và sống trọn vẹn tình hiệp thông huynh đệ phan sinh.

Như có một anh em nhận xét, sau khi trở về nhà, rằng: điều đáng tiếc trong chuyến đi lần này, đó là chúng ta đã phải mất quá nhiều thời gian ngồi bó gối trong xe và không thể đi lang thang bên ngoài để khám phá nhiều hơn nữa! Nhưng làm sao tránh khỏi điều đó, vì bất cứ chuyện gì cũng có cái giá của nó! Đối với chúng tôi, kể ra cũng còn quá nhiều diễm phúc, vì còn có điều kiện để tổ chức đi đây đi đó; chứ đối với nhiều người khác,  không biết họ có khả năng và cơ hội để làm một chuyến viễn du như thế chăng? Ngoài ra, có cần phải tiếc nuối như vậy lắm không? Nelson Mandela, người tù của chế độ phân biệt chủng tộc, 27 năm bị buộc phải ngồi một mình trong bốn bức tường kín; nhưng phải chăng tinh thần ái quốc, lòng yêu mến dân tộc Nam Phi của ông và nhất là ý chí chiến đấu quật cường của ông đã không đi được cả một quãng đường dài?

Ngồi kề cận bên nhau trong cùng một chuyến xe, nhưng chắc chắn để có thể thực sự đi đến gặp gỡ nhau, mỗi người đều buộc phải đi ra khỏi chính bản thân mình. Có thể nói: đây là con đường gần nhất và cũng là xa nhất. Có rất nhiều cây cầu phải vượt qua, những cây cầu của sự khác biệt về gốc gác, tuổi tác, chức vụ, ngôn ngữ, công việc, tâm tánh, khả năng, sở thích ...vv; và nhất là mọi người đều phải cùng nắm tay nhau vượt qua chiếc "Cầu Nối" quan trọng là Đức Giêsu. Chính trong Ngài, mà con người có thể gặp được Thiên Chúa và gặp gỡ nhau.

Đối với chúng tôi, đây quả là một khoảng thời gian thú vị và là một chuyến đi tuyệt vời! Không đơn giản chỉ vì "Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn", mà còn bởi vì con người phan sinh luôn sống đời lữ khách, vì con người phải bước đi mới biết đôi chân mình không què, mới có thể biết người biết ta, biết trời biết đất và có ra đi mới mong ngày tới bến, có bước ra khỏi "cái tôi" của bản thân mới nhìn thấy biết bao điều mới lạ nơi cái "chúng ta". Một anh tài xế trẻ trung, dễ mến, cẩn thận và khá nhanh nhẹn, nhiều khi quá nhanh đến nỗi hai lần bất ngờ bị bắn phạt vượt quá tốc độ; một người miệng huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, chuyện mặn nhạt ngọt bùi gây những trận cười sảng khoái; một người ít nói, nhưng dường như lại quá hoang phí tiếng cười; một người thâm trầm, nhưng tiếng nói được nhiều người lắng nghe ... Xin đùa vui một chút! Có người mang máu A, ăn uống thì chẳng chê món nào, thậm chí trong khi ngủ mà miệng vẫn mở. Có người vốn máu B, lúc nào cũng đòi bắp. Có người dư  máu C, lúc nào cũng chuyện, cũng cười. Có người vốn máu D, nên thỉnh thoảng dìu dẫn anh em vào những chuyện tiếu lâm ngộ nghĩnh, như: cổ tích "ông trùm đèo", một nhân vật ở đâu xa lắc, trịnh trọng trong phong thái nhưng bất cẩn trong ngôn ngữ, bất cứ đi đến đâu cũng thường thích đeo bị "đeo sắc"; chuyện "thời giờ là tiền bạc" nhưng có người vốn ưa tiền bạc mà lại không thích kéo dài thời gian lao động mệt mỏi ...

Thế mới biết bàn tay có ngón dài ngón ngắn, nhưng cần phải có năm ngón khác biệt mới làm nên một bàn tay đầy đủ và linh hoạt! Thế mới biết cuộc sống là đời với đạo! Hôm nay, người tu sĩ phải biết đem đạo vào đời để đạo nên gần gũi, cũng như đem đời vào đạo để đời được thăng hoa. Hai nẻo đường tưởng chừng quá tách biệt nhau như nhiều người trong xã hội hiện nay quan niệm, nhưng kỳ diệu thay, cả hai lại cùng quy về một lối. Thế mới biết niềm vui không ở đâu xa, mà con đường của một niềm vui khởi đi từ chính bản thân ta và từ trong nhà tỏa lan ra ngoài cuộc sống! Thế mới biết nhiều khi con người đã không đủ nhẫn nhục, không dám hy sinh chịu thương chịu khó, làm cớ gây nên bao sự khó chịu cho con người!

Được ghé thăm gia đình của một vài anh em trong nhóm, có người mẹ cha đã khuất bóng hoặc đã ở rất xa, chúng tôi lại càng thương nhớ về những người thân thương ruột thịt đã một đời vất vả ngược xuôi giòng đời cho con cháu được sống và sống nên người. Có người mẹ đang ốm đau liệt giường mà sự thinh lặng và ánh mắt của bà còn dịu dàng hơn biết bao nhiêu lời nói. Có người mẹ đang chèo chống với cuộc đời cho chiếc thuyền cuộc sống của con được êm xuôi cập bến. Dẫu em bé đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ và có thể chưa biết nhiều về người mẹ của nó, nhưng đối với người mẹ, thì mẹ đã là mẹ của con và con đã là con của mẹ, mẹ đang sống chết và không ngại sống chết với con. Thật cảm phục sự thân thiện của hai anh chị chủ đò, mà tôi được biết chị đang mang trong mình em bé được gần 3 tháng. Bên giòng Hương giang, giữa mênh mông của bóng đêm và sông nước, chúng tôi lại có dịp được lắng nghe tiếng hò "khoan hụi hụi khoan" của những người mẹ người chị, như những câu ru tha thiết cho cuộc đời thêm phần thú vị. Lại có những người mẹ người chị, có thể vì cuộc mưu sinh gian khổ của gia đình, nên đành phải liều lĩnh chấp nhận làm những việc .... Chúng tôi còn có dịp gặp gỡ những anh em Dòng Chúa Cứu Thế tại Huế và những chị nữ tu Thánh Phaolô tại Đà Nẵng, họ tận tình  phục vụ với trái tim của người mẹ. Nhờ họ, chúng tôi có nơi cử hành thánh lễ, có chỗ trọ qua đêm, có nước để tắm rửa và có cả bữa ăn sáng chất lượng không thể ngon hơn nữa đối với những vị khách bất chợt qua đường. Nói tới anh em Dòng Chúa Cứu Thế, chúng tôi nghĩ ngay tới hình ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp. Còn đối với các chị em nữ tu, chắc chắn đó là hình ảnh mẫu mực của Mẹ Maria. Tạ ơn Chúa đã tạo dựng loài người là nam là nữ ! Tạ ơn Chúa đã tạo dựng nên những người mẹ!

Tại La Vang, trên hết vẫn là Mẹ. Câu hát nào vẫn đọng lại trong tim. "Kìa ai dong duổi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai. Về đây núp bóng Sao mai, về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng ...". Cho dẫu cao điểm những ngày Đại Hội Hành Hương Thánh Mẫu La Vang Toàn Quốc lần thứ 28 đã trôi qua từ ngày 15 tháng 8, nhưng nơi đây vẫn còn rất đông những con cái của Mẹ tuôn về. Chúng tôi đã phải chờ đợi khá lâu để tìm cho ra được chỗ ngủ nghỉ qua đêm và sau đó mới có thể yên tâm ngồi vào bàn cơm tối trễ hơn thường lệ. Mẹ đứng đó luôn mãi, bất kể thời gian và mưa nắng, lặng im không nói và bồng bế Con Mẹ trên tay. Còn chúng con, từ khắp ba miền Nam Trung Bắc, đến với Mẹ mỗi ngày trong lời kinh tiếng hát, với trọn niềm yêu mến, cậy tin. Đêm nay, chúng tôi đến cùng Mẹ La Vang chỉ trong một khoảng thời  gian vắn vỏi và sáng sớm mai, chúng tôi lại vội vã lên đường xuôi miền Nam; nhưng nguyện xin Mẹ mãi mãi đồng hành với chúng tôi và dìu đưa chúng tôi mỗi ngày mỗi theo bước Con Mẹ gần sát hơn. Đối với Mẹ, còn niềm vui nào lớn hơn là được nhìn thấy các con của Mẹ sống mỗi lúc mỗi gắn bó với Chúa Giêsu hơn, Đấng là niềm vui đích thực của tâm hồn?

Trên đường trở về Nam, qua các chị nữ tu Thánh Phaolô, chúng tôi còn có dịp được ghé thăm Mẹ Sao Biển. Mẹ được gọi tên là Mẹ Sao Biển, không phải chỉ vì tượng đài Mẹ được dựng lên ngay sát bên bờ biển, do Nhà Nước và Nhà Dòng cùng hợp tác để tôn kính Mẹ, trên phần đất vốn trước đây thuộc Nhà Dòng, nhưng nay vì lợi ích chung của cảnh quan phố biển đã trở thành mảnh đất chung của mọi người; nhưng còn bởi vì tất cả hai bên như đều hiểu rằng: Mẹ là Mẹ của mọi người. Mẹ của anh cũng là mẹ của chị, mẹ của tôi và mẹ của tất cả những kẻ phận làm con. Rất nhiều đứa con đã tới đây để cầu nguyện và tạ ơn Mẹ, vì nhờ trung gian của Mẹ mà ơn Chúa vẫn được ban xuống cho con cái.

Cùng với Mẹ, chúng tôi đi trên những nẻo đường Đất Nước. Nơi quê hương Mẹ Đất của chúng tôi có biết bao nhiêu điều tươi đẹp, nhưng cũng in đậm những dấu vết của nhiều năm tháng dài trong chiến tranh và gian khổ. Hôm nay, còn đó những tấm bảng treo trên nhánh cây ven rừng thông báo mối hiểm nguy bom mìn còn sót lại, những chiếc lô cốt lạnh lẽo trên đỉnh đèo, những chòi canh vắng bóng người, một chiếc cầu Hiền Lương chia đôi hai miền Nam Bắc ... Còn đó những em thơ buổi tối đi học và cả ngày phải đi lao động, phải chạy theo chèo kéo du khách để bán những tấm ảnh bưu thiếp, phải chèo thuyền xuôi dòng nước để vớt những chai lon, để vớt rong rêu làm thức ăn cho cá, hoặc giăng câu bắt cá ...  "Mẹ ơi đoái thương xem Nước Việt Nam" đã qua rồi thời chiến tranh điêu tàn, nhưng vẫn còn đó biết bao nhiêu tàn tích của thương đau và cả những vết thương mới nào đó ... đang từng ngày tàn phá nét tươi xinh của nhiều tâm hồn, đang gây những chia rẽ giữa đoàn con của Mẹ trên cùng một đất nước và làm cỗi cằn hoen úa màu xanh của trái đất.

Chiếc thuyền ngược dòng Sông Son đưa chúng tôi vào tham quan động Phong Nha. Từ nơi đây, nhìn về phía núi hùng vĩ, con người có thể cất bài ca ngợi khen quyền năng và sức mạnh uy nghi của Thiên Chúa; tiến bước sâu vào trong hang động thâm u, con người như cảm thấy huyền nhiệm sao tình thương và tài trí cao siêu của Người! Chúa như núi đá muôn năm bền vững cho con cái tựa nương; lòng Mẹ như hang động thanh bình ủ ấp tấm thân con những ngày nặng trĩu ưu phiền!

Theo lời giới thiệu của cô hướng dẫn viên, thì nơi đây, ngoài động Phong Nha nổi tiếng, còn có rất nhiều hang động kỳ bí khác; hiện tại độ dài sâu của Phong Nha đo được gần tám kilômét và giòng nước ngầm mát lạnh vẫn đêm ngày bềnh bồng chưa hiểu bắt nguồn tự nơi đâu. Những cột thạch nhũ, những khối đá vô tri muôn hình vạn trạng, cũng giống như giòng suy tư và trí tưởng tượng vô cùng phong phú của con người. Nơi đây là long lân quy phượng, chỗ khác là mái tóc tiên cô và dáng dấp hoàng tử si tình. Bên này là cột đá may mắn, bên nọ là măng đá và nhũ đá hội tụ lại với nhau như mối duyên nợ của kiếp tiên với kiếp phàm. Người yêu nhạc khẽ nhẹ tay gõ vào đàn đá như để tìm thêm một nốt nhạc mới, kẻ đứng ngó lên vòm trần tối sáng như để một lần được lạc vào thế giới huyền ảo của đất trời ... Hơn nữa, chúng tôi còn được biết: nơi đây từng là chốn của những giao tranh ác liệt trong quá khứ và là nơi đạn bom vẫn không thể thắng được ý chí chiến đấu của con người. Nhưng đối với chúng tôi, đa số là những người của thế hệ tới sau, tại đây và lúc này, có lẽ cái đẹp hào hùng của một thời chiến tranh dĩ vãng đã bị nhận chìm bởi cái đẹp hoang sơ và quyến rũ của núi sông, của hang động và cỏ cây. Như nước sông không ngừng tuôn chảy đổ ra biển lớn, cuộc sống cứ thế mỗi ngày vẫn trôi đi. Cuộc sống chúng tôi hôm nay là hiện tại mang trong mình nhiều dự định cho tương lai, nhưng cũng không thể quên rằng: cuộc sống đã đi qua quá khứ, với biết bao niềm vui và nỗi nhọc nhằn của những con người trong thời đại của nó và đã bắt đầu từ một nơi rất xa, từ Thiên Chúa là Đấng Hằng sống và cũng là Sự  Sống.

Mỗi chuyến đi là một hành trình khám phá, cần phải mở to đôi mắt để có thể nhìn thấy bên kia của những cái cằn cỗi là cả những cái xanh tươi, cần phải mở rộng tâm hồn để có thể bay cao lên từ những cái rất giới hạn của trần gian. Thiên Chúa đã tạo dựng nên bầu trời và trái đất, đã dựng nên con người rất tốt đẹp và có tự do, khiến con người có thể tin yêu hay chối bỏ Người, có thể làm điều tốt và điều chưa tốt. Nơi mỗi người đều có những cái hay và cái dở; nhưng dù thế nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn yêu thương và muốn trao ban ơn cứu độ cho con người.

"Ôi, Lạy Chúa,
Lẫy lừng thay danh Ngài toàn cõi đất,
Uy phong Ngài vượt quá trời cao ...
Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
Muôn trăng sao Chúa đã an bài,
Thì loài người là chi mà Chúa cần biết đến
Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?"

Tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ, vì một chuyến đi tuyệt vời. Cảm ơn mọi người và anh em, vì những ngày thú vị vừa qua. Chúng tôi đã đi qua được một chặng đường để khám phá thêm nhiều điều mới lạ về đất nước. Chúng tôi đã đi sâu thêm một chút vào lòng đất nơi động Phong Nha, bay cao hơn một chút lên cùng Thiên Chúa, đi xuống thêm một chút vào cõi lòng mình và bước thêm một bước nữa để đến gần hơn với anh chị em. (Xem hình)

 

Chiều Giêricô .........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ