Bài Giảng Lễ An Táng Thầy Gioan-Maria Nguyễn Văn Đoài
Anh chị em thân mến,
Chúng ta quy tụ nơi đây trong Thánh lễ an táng thầy Gioan-Maria Nguyễn Văn Đoài, người anh em Phan Sinh đã cùng sống với chúng ta trong một hành trình dài, và hôm nay thầy đã hoàn tất cuộc hành hương trần thế để trở về nhà Cha. Cái chết của một tu sĩ không chỉ là sự mất mát, mà còn là một lời chứng, một bài giảng sống động về niềm hy vọng Kitô giáo.
Trong bối cảnh Năm Thánh 2025, với chủ đề “Những người hành hương trong hy vọng”, và trong dịp kỷ niệm 800 năm Thánh Phanxicô sáng tác Bài ca Anh Mặt Trời, chúng ta được mời gọi nhìn lại cuộc đời thầy Gioan-Maria như một hành trình hy vọng, gắn liền với linh đạo Phan sinh và Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe.
1. Những người hành hương trong hy vọng
Bài đọc Khải Huyền (Kh 21,1-7) cho ta chiêm ngắm: “Tôi thấy trời mới, đất mới… Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, và sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn than khóc, kêu than hay đau khổ nữa.” Đây chính là cùng đích của hành trình đức tin: từ dương thế về Quê Trời.
Thánh Phaolô, trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô (2 Cr 4,14–5,1), khẳng định: “Ngôi nhà dưới đất này có sụp đổ, chúng ta có một nơi ở vĩnh cửu trên trời, do Thiên Chúa dựng nên.” Cuộc sống dương gian chỉ là tạm bợ, nhưng nơi Chúa mới là quê hương vĩnh cửu.
Cái chết của thầy Gioan-Maria hôm nay không phải là kết thúc, mà là một bước chuyển, một trạm dừng trong cuộc hành hương về nhà Cha. Và thầy đã hoàn tất hành trình ấy trong niềm hy vọng bền bỉ.
2. Kiên trì trong ơn gọi – một hành trình hy vọng
Nếu nhìn lại cuộc đời thầy, chúng ta thấy rõ đây chính là hành trình của một người hành hương trong hy vọng, từ những ngày đầu cho đến lúc ra đi.
a. Khát vọng từ thuở thiếu niên
Từ năm 13 tuổi, thầy đã ấp ủ khát vọng dâng mình cho Chúa. Nhưng đất nước lúc đó đầy khó khăn: đi đâu cũng phải có giấy phép, việc tu trì không dễ dàng. Mãi đến năm 20 tuổi, thầy mới có thể lén đi cùng thầy Gioan Phước để bắt đầu theo đuổi ơn gọi. Đó là những bước đầu tiên, âm thầm nhưng kiên quyết, của một người hành hương trong hy vọng.
b. Thử thách gian khổ đầu đời tu
Năm 1953, khi còn là thỉnh sinh, thầy cùng với các cha các thầy thuộc tu viện Vinh bị chính quyền đưa đi di tản lên miền núi Sung Nho, giáo xứ Trung Hòa. Mục đích chính quyền là khiến các cha các thầy chán nản mà bỏ tu, vì điều kiện nơi đó gian khổ, thiếu thốn và vất vả. Nhưng thầy đã không bỏ cuộc. Trái lại, thầy kiên trì bám lấy Chúa, bám lấy cộng đoàn, biến gian khổ thành bài học đức tin. Hy vọng được rèn luyện bằng kiên nhẫn và trung thành.
c. Quyết tâm dấn thân trọn vẹn
Năm 1954, thầy tiếp tục một chọn lựa quyết liệt: bỏ gia đình, cùng với các cha các thầy di cư vào miền Nam. Đó là một cuộc “xuất hành” thực sự, từ bỏ chỗ dựa gia đình, để gắn bó với đoàn anh em Phan Sinh và dâng hiến trọn đời cho Chúa. Như Abraham xưa kia, thầy ra đi, vì tin tưởng rằng Chúa là Đấng dẫn đường.
Tất cả những chặng đường ấy nói lên một điều: thầy Gioan-Maria là một người hành hương trong hy vọng – một hy vọng không hão huyền, nhưng bén rễ trong Lời Chúa và trong tình yêu đối với ơn gọi Phan Sinh.
3. Được ở cùng Đức Kitô trong vinh quang
Tin Mừng hôm nay (Ga 17,24-26) đưa chúng ta vào chính lời cầu nguyện của Đức Giêsu: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con.” Đây chính là đích điểm của niềm hy vọng Kitô giáo: được ở cùng Chúa, trong vinh quang của Cha.
Giờ đây, chúng ta tin rằng lời cầu nguyện ấy đã ứng nghiệm cho thầy Gioan-Maria. Thầy đã được đưa vào trong chính mầu nhiệm tình yêu giữa Cha – Con – Thánh Thần. Cuộc hành hương trần thế khép lại, nhưng một hành trình mới mở ra: hành trình sống trong hiệp thông vĩnh cửu với Thiên Chúa.
4. Ánh sáng từ linh đạo Phan sinh – Bài ca Anh Mặt Trời
Năm 2025, chúng ta kỷ niệm 800 năm Thánh Phanxicô sáng tác Bài ca Anh Mặt Trời. Đây là một bài ca chan chứa niềm hy vọng và niềm vui ngay cả trong thử thách. Khi thân xác đau đớn vì bệnh tật và gần kề cái chết, Phanxicô vẫn cất lời: “Chúc tụng Chúa, lạy Đấng Tối Cao, vì chị chết thể xác mà không ai tránh khỏi.”
Trong linh đạo Phan sinh, cái chết không phải là kẻ thù, mà là “chị chết”, người chị hiền dẫn ta về nhà Cha. Cái chết được nhìn dưới ánh sáng phục sinh, như một cánh cửa dẫn vào đời sống mới.
Cuộc đời thầy Gioan-Maria phản chiếu cùng một tinh thần ấy. Dù trải qua nhiều gian khổ trong ơn gọi, thầy đã bước đi như một tu sĩ hèn mọn, phục vụ anh em “như một người mẹ”, sống hiền hòa, thân thiện với hết mọi người và nay ra đi trong bình an, trong niềm ca tụng, trong hy vọng.
5. Lời nhắn gửi cho chúng ta
Cái chết của thầy không chỉ để lại sự tiếc thương, mà còn gửi đến chúng ta một lời mời gọi:
Sống như những người hành hương trong hy vọng. Chúng ta không bám víu vào thế gian, nhưng hướng về Quê Trời.
Kiên trì trong ơn gọi. Như thầy đã trung thành đến cùng, chúng ta cũng được mời gọi giữ vững con đường Chúa đã trao phó, cho dù gặp thử thách.
Sống tinh thần Phan Sinh. Trong mọi hoàn cảnh, hãy sống đơn sơ, hiền hòa, huynh đệ, và biến cuộc đời thành một bài ca tạ ơn, như Thánh Phanxicô và như thầy Gioan-Maria.
6. Kết luận
Anh chị em thân mến,
Thầy Gioan-Maria đã hoàn tất hành trình làm người hành hương trong hy vọng. Thầy đã sống, đã kiên trì, và nay thầy được ở cùng Chúa Giêsu trong vinh quang của Cha.
Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện:
“Lạy Chúa, xin cho cuộc đời và cái chết của thầy Gioan-Maria trở thành dấu chỉ hy vọng cho chúng con. Xin cho chúng con, khi đến giây phút cuối đời, cũng có thể cất lời như Thánh Phanxicô: ‘Chúc tụng Chúa, lạy Đấng Tối Cao, vì chị chết thể xác. Ai chết trong ơn nghĩa Chúa sẽ được sống muôn đời.’”
Amen.
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.