Skip to content
Main Banner
Ngôn ngữ

Thư anh Giám Tỉnh tháng 11/2008

Administrator
2008-11-14 00:00 UTC+7 175

Đakao, ngày 13 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt-Nam

 

Anh chị em thân mến,

Tôi bắt đầu viết thư này vào ngày 09-11. Sáng hôm ấy khi dâng lễ cho anh em trong cộng đoàn nhân ngày lễ kỷ niệm Cung hiến Thánh đường Latêranô, một ngày lễ nói lên sự liên đới của toàn thể các tin hữu với Vị Cha Chung, sự hiệp thông giữa các nhà thờ với Nhà Thờ Chính Tòa của ngài tại Rôma, tôi nghĩ đến sự liên đới và cảm thức "thuộc về", mà lâu nay anh Tổng Phục vụ  J.R. Carballo, OFM, thường nhắc tới khi đi thăm các đơn vị.

Liên đới với anh em mình là biết rằng mình làm gì cũng đều có liên hệ đến anh em, mình phản ứng thế nào cũng có ảnh hưởng đến anh em. Do đó, nếu được lưu ý về một cách ứng xử nào đó, mà anh trả lời cáu kỉnh: "Tôi vậy đó, biết làm sao được? Tôi đâu có phải là anh này, là anh kia...", thì đây là lúc anh nên đọc lại giai thoại được sách Gương trọn lành (Chương 85) kể lại: Một hôm thánh Phanxicô bảo rằng người anh em hèn mọn tốt là người có đức tin tuyệt hảo của anh Bênađô, tính đơn sơ trong trắng của anh Lêô, vẻ tao nhã của anh Angiêlô, sự thanh lịch tinh tế và lương tri của anh Mátxêô, khả năng chiêm niệm cao vời của anh Êgiđiô... Dĩ nhiên không ai có thể có được tất cả những điểm đó, nhưng như thế có nghĩa là chỉ khi anh em trân trọng nhau và hiệp thông với nhau thành cộng đoàn thì anh em mới là những người anh em hèn mọn tốt. Truyện này giúp tôi hiểu được lời khẳng định của Tổng Tu Nghị 2003 về sự "thánh thiện cộng đoàn" (Nguyện xin Chúa ban bình an cho anh em, số 35), một sự thánh thiện của huynh đệ đoàn, một sự thánh thiện chúng ta nhận được từ huynh đệ đoàn, do mỗi người cố gắng sống trọn vẹn ơn gọi. Chủ nghĩa cá nhân không có chỗ đứng trong Linh đạo Phan sinh. Thế mà xu hướng chủ nghĩa cá nhân vẫn còn rất mạnh trong đời sống chúng ta. Phải chăng vì chúng ta thiếu sự hiệp thông huynh đệ, tinh thần liên đới và đồng trách nhiệm giữa anh em, thiếu cảm thức "thuộc về", nên "không vui với người vui, khóc với người khóc" (Rm 12,15) thật tình?

Cũng trong chiều hướng này, khi đặt mình trong khung cảnh tháng 11, tháng cầu nguyện cho tất cả các tín hữu đã qua đời, tôi nghĩ tới các anh quá cố hiện để lại cho anh em chúng ta Tỉnh Dòng này, nếp sống này, hướng suy nghĩ này. Tôi mạn phép ví các anh ấy như những con người của một thời hoang sơ, đi chân đất trên những con đường nhiều sỏi đá, nhiều bụi rậm. Ngày qua ngày, do bàn chân nối tiếp bàn chân, một con đường mòn hiện lên dần. Rõ ràng có lối đi, nhưng con đường không thẳng, nó ghi lại các kỷ niệm, có khi là tránh một tảng đá, có khi đi quanh một bụi gai, có khi nó chìm vào một con suối để chỉ còn là vài hòn đá làm chỗ đặt chân. Những cuộc gặp gỡ trên đường mòn thì nhiều, và lại ít khi là tai nạn chết người. Với thời gian, chúng ta bứng được khối đá, kéo bật rẽ được bụi gai, lấp được con suối, chúng ta tự hào mình hơn cha anh, mà không tự hỏi là biết đâu mình đang phá "thiên nhiên", môi trường sống tinh thần của anh em, phá bầu khi đơn sơ nhẹ nhàng và đôi khi phải chấp nhận chậm chạp của thuở ban đầu. Chúng ta tự hào mình đã làm ra được những "xa lộ", nhưng khi gặp nhau trên các freeways này, người ta rất vội vã, đôi khi lại còn là tai nạn chết người.

Thưa anh chị em,

Tiếp tục đi sâu vào Năm Thánh Phan Sinh, xin Chúa Ba Ngôi giúp chúng ta xem lại cách chúng ta sống truyền thống Phan sinh sáng tạo. Sống truyền thống mà sáng tạo không hề là bức hí họa như chúng ta đôi khi chứng kiến: thúc bách anh chị em mình sống theo như cha thánh Phanxicô, nhưng lại cho phép mình sống mọi kiểu phi-Phan sinh, phạm đến mọi yếu tố căn bản của đời sống chúng ta, từ nghèo khó khiêm tốn hèn mọn, đến tình hiệp thông huynh đệ; chê bai mọi chuyện anh chị em làm được, dù đó là những giá trị to lớn đích thực, để thổi phồng "công trình con kiến" của mình.

Hôm nay, tôi kết thúc bức thư vào đúng ngày lễ thánh Điđacô Alcalà (1400-1463), một người anh em hèn mọn Tây-ban-nha, sống những ơn chiêm ngưỡng cao sâu mà vẫn khiêm tốn và nhiệm nhặt; tuy không có chức thánh, anh làm phụ trách và làm việc tông đồ rất kết quả, săn sóc các bệnh nhân tận tình. Đã có một thời, thánh Điđacô được tôn làm bổn mạng của các anh không linh mục trong Dòng, nhưng ngày nay, không còn như thế nữa, mọi anh chị em phải lấy ngài làm gương sống, vì thánh nhân là một người Phan sinh chân chính. Xin  cha thánh tha cho, nếu tôi đang rơi vào điều ngài đã từng răn đe: "Thật xấu hổ cho chúng ta là các tôi tớ Thiên Chúa, vì các thánh đã hành động, còn chúng ta, chúng ta lại thích kể lại công việc các ngài đã làm để được vinh quang và danh dự" (Hn 6,3)!

Đến đây, tôi xin hiệp thông với toàn thể anh chị em Phan sinh tại thế, để mừng lễ thánh Êlisabét Hungari, bổn mạng của anh chị em.

Thân mến,

 

ts FX Vũ Phan Long, OFM

Giám Tỉnh

Chia sẻ