Thư Giáng Sinh của các Tổng Phục vụ Phan Sinh
Assisi, ngày 25 tháng 12 năm 2020
Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng;
đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bùng lên chiếu rọi (Is 9,1).
Kính gửi đến tất cả Anh em và Chị em
trong Gia đình Phan Sinh.
HY VỌNG THÌ TÁO BẠO!
Các Anh em và Chị em trong toàn thể Gia đình Phan Sinh thân mến,
Xin Thiên Chúa ban bình an cho Anh chị em!
Ngôn ngữ của Giáng sinh thì tràn đầy âm nhạc và ánh sáng. Khi Tôma Cêlanô thuật lại câu chuyện Giáng sinh ở Greciô, ngài viết: “Đêm đen sáng tỏ như ban ngày, khiến cả loài người lẫn loài vật được hạnh phúc. Dân chúng từng đoàn lũ lượt kéo đến, và tâm hồn họ hớn hở một niềm vui mới trước mầu nhiệm mới. Rừng cây vang dội tiếng hoan ca, đồi núi vọng lại lời vinh chúc. Các anh em cất lời ca, dâng lên Chúa những lời ngợi khen xứng danh Người, và đêm ấy là đêm tràn đầy hoan lạc” (1Cel 30).
1. KÝ HIỆU ÂM NHẠC
1.1 Một bản nhạc mới
Mùa vọng sắp kết thúc, và Giáng sinh đã đến với chúng ta! Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta sẽ kết thúc năm 2020, tuy nhiên chúng ta có thể nói rằng đây là một năm rất đặc biệt. Trong vài tháng qua, có vẻ như chúng ta đã trải qua nhiều điều y như khi bình thường chúng ta trải qua trong một thập kỷ. Do các vấn đề như vi rút, thay đổi chính trị, biểu tình ở rất nhiều quốc gia, căng thẳng, chiến tranh, không khoan nhượng, các vấn đề môi trường, luồng thông tin hỗn loạn, kinh nghiệm của chúng ta là thế giới trở nên đen tối hơn và kết quả là những phong tỏa đủ loại [xem Giáo hoàng Phanxicô, Fratelli tutti (FT), Chương một: Mây đen trên một thế giới đóng cửa, số 9-55]. Chính vào thời điểm này của lịch sử, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ban cho chúng ta Thông điệp của ngài, Fratelli tutti. Trong đó, ngài chia sẻ mong muốn thấy chúng ta can đảm ước mơ, khao khát trở thành một gia đình nhân loại đoàn kết, một vòng tay nối kết chị em và anh em trên toàn cầu, "những người con của cùng một trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta". (FT 8).
Đức Giáo Hoàng giới thiệu Fratelli tutti với một tham chiếu cụ thể đến tình yêu huynh đệ đã được thánh Phanxicô sống và nuôi dưỡng - tình yêu dành cho những người ở gần và xa. Đúng vậy, tình yêu đối với các thụ tạo của Chúa, nhưng trước hết là tình yêu đối với “những người có cùng xác thịt như Người” (FT 2), đặc biệt là đối với người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức Giáo hoàng cũng nhắc lại ý nghĩa sâu sắc của chuyến thăm lịch sử và khiêm tốn của thánh Phanxicô tới Vua Hồi giáo Malik-al-Kamil ở Ai Cập. Người nghèo thành Assisi đã gặp vua Hồi giáo như một người anh em, như một người có “một trái tim không biên giới và vượt lên trên những khác biệt về nguồn gốc, quốc tịch, màu da hoặc tôn giáo” (FT3). Đức Giáo hoàng Phanxicô khẳng định rằng bản thân thánh Phanxicô có ơn truyền đạt tình yêu của Thiên Chúa và là “người cha cho tất cả mọi người, truyền cảm hứng cho tầm nhìn về một xã hội huynh đệ” - đây là động lực chính của Đức Giáo hoàng khi viết Thông điệp mới (FT4).
Vì thế, đó là những lý do thúc đẩy chúng tôi với tư cách là thành viên của Gia đình Phan Sinh! Chúng tôi muốn nói nhiều hơn nữa…. Ngày 3 tháng 10 vừa qua, chúng tôi, những Tổng Phục vụ của Gia đình Phan Sinh, đã có mặt tại Lăng mộ Thánh Phanxicô ở Assisi, trong khi Đức Giáo hoàng Phanxicô cử hành Thánh lễ và ký thông điệp của ngài! Chúng tôi đã thay mặt cho tất cả các anh chị em chào hỏi ngài. Đây là cơ hội mà Chúa quan phòng đã ban cho chúng ta, chúng tôi muốn gửi lời mời đặc biệt đến toàn thể Gia đình, và trước hết là đến chúng tôi, những Phục vụ. Đó là lời mời xem xét Thông điệp Fratelli tutti và những phân tích sâu sắc của nó một cách nghiêm túc, xem nó như một quà tặng và một cam kết mà Đức Giáo hoàng đã trao cho chúng ta trong năm 2020, để đánh giá cao nó như đến từ thánh Phanxicô qua Đức Giáo hoàng Phanxicô, như một vở nhạc kịch mới cần được học hỏi, thực hành và trình diễn như một phần của quá trình sáng tác vĩ đại của lịch sử.
1.2. Các nốt nhạc khác nhau kết hợp thành một hợp âm gọi là Hy vọng
Giáo hoàng Phanxicô là một người thực tế và không ngại đặt tên cho mọi thứ. Trong phân tích của ngài về tình hình mà thế giới ngày nay đang phát triển (FT9-55), ngài nói đến "những đám mây đen không nên bỏ qua" (FT 54). Nhưng ngài không để mặc chúng ở đó. Ngài đề xuất những phản ứng nào cho những đau khổ mà nhân loại phải đối mặt? Hy vọng! Và ý của ngài là gì? “Hy vọng nói với chúng ta về một khát vọng, một ước ao có được một cuộc sống viên mãn, mong muốn đạt được những điều vĩ đại, những điều lấp đầy trái tim và nâng cao tinh thần của chúng ta đến những thực tại cao cả như chân, thiện và mỹ, công lý và tình yêu… Hy vọng thì táo bạo; nó có thể nhìn xa hơn sự tiện lợi cá nhân, những an toàn vụn vặt và những bù trừ giới hạn tầm nhìn của chúng ta, và nó có thể mở ra cho chúng ta những lý tưởng vĩ đại làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp và đáng giá hơn”(FT 55).
Nhưng người ta tìm thấy hy vọng ở đâu? Có lẽ câu trả lời theo bản năng là người ta phải tìm thấy nó trong Chúa - và điều đó thì hoàn toàn đúng. Nguồn của hy vọng và niềm vui là chính Thiên Chúa và Tin Mừng của Người. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta về điều này trong Evangelii Gaudium, khi ngài nhấn mạnh rằng niềm vui đích thực phát sinh từ mối liên kết giữa Thiên Chúa và con người, giữa người Kitô hữu và Chúa Giêsu Kitô (Evangelii Gaudium 1-8). Đây là nốt nhạc đầu tiên của hợp âm hy vọng – là sự khám phá ra chúng ta là con cái của Chúa và cũng là những người bạn của Người.
Nhận thức này là nền tảng của mọi hành động đoàn kết, và của mọi tình bạn xã hội, bởi vì nếu chúng ta thực sự là con của cùng một Cha, thì điều này có nghĩa là mọi người xung quanh chúng ta đều là một người chị em hoặc một người anh em, và không ai thờ ơ với anh em của mình hoặc em gái của mình. Fratelli tutti nhắc nhở chúng ta về một điều rất quan trọng; hy vọng không phải là thứ mà một người có được do bởi chính mình hoặc bằng cách sống một mình, độc lập với những người khác. Không, hy vọng được cùng nhau xây dựng, trong sự khám phá lại các chị em và anh em của chúng ta. Đây là nốt nhạc thứ hai của hợp âm - nhận thức rằng con người không bị cô lập, rằng những người khác tồn tại, rằng tất cả chúng ta đều liên kết với nhau và cần thiết và rằng "không ai được cứu một mình" (FT 54).
Và bởi vì chúng ta đang sống trên hành tinh này và tại thời điểm cụ thể này trong lịch sử, hy vọng của chúng ta cũng liên quan đến nơi ở của chúng ta, trái đất. Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong Laudato si' (LS), sau khi thừa nhận rằng “ngôi nhà chung của chúng ta đang rơi vào tình trạng hư hỏng nghiêm trọng,” mời gọi chúng ta hãy hy vọng, bởi vì “hy vọng sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng luôn có một lối thoát, rằng chúng ta luôn có thể chuyển hướng các bước của chúng ta, rằng chúng ta luôn có thể làm điều gì đó để giải quyết vấn đề của mình."(LS số. 61). Do đó, nốt nhạc thứ ba của niềm hy vọng có hương vị của nước tinh khiết, hương thơm của không khí trong lành của những cánh rừng hoang sơ, và âm thanh của khu rừng nhiệt đới đầy tiếng hót của hàng ngàn loài chim. Và nốt nhạc này hoàn thành hợp âm của hy vọng - nếu hợp âm bị cắt ngắn, nếu nó thiếu bất kỳ một trong ba nốt này, nó sẽ không được vang lên cách đầy đủ.
2. TRONG HÒA ÂM
2.1. Những nhịp đập đầu tiên - mối quan hệ và cuộc gặp gỡ
Laudato si’ hỏi chúng ta muốn thế giới của chúng ta trong tương lai là gì, chúng ta muốn loại hành tinh nào? Fratelli tutti đặt câu hỏi cho chúng ta về những gì chúng ta muốn cho các mối quan hệ của chúng ta trong tương lai. Những phân tích sâu sắc của Fratelli tutti mời gọi chúng ta khám phá và nuôi dưỡng hy vọng về một thế giới trong đó "mọi thứ đều rộng mở" (xem FT chương III: Hình dung và tạo ra một Thế giới mở số 87-127), và chắc chắn là chúng cũng nêu lên những câu hỏi về danh tính, về sứ mệnh và như thế, về sự huấn luyện của chúng ta. Đặt những câu hỏi này vào trong bối cảnh của Gia đình Phan Sinh, chúng ta có thể tự hỏi mình những điều sau đây. Là những người Phan Sinh, chúng ta muốn trao cho những người sẽ đến sau chúng ta thế giới Phan Sinh tương lai nào? Những giá trị, lối sống và suy nghĩ của nó sẽ ra sao? Điều quan trọng đó là chúng ta muốn có những mối quan hệ nào bên trong thế giới Phan Sinh của chúng ta? Và, cuối cùng, chúng ta có muốn thế giới Phan Sinh này của chúng ta có thể được tiếp cận và mở cửa cho tất cả mọi người không?
Laudato si’đã tuyên bố rằng thế giới là một mạng lưới các mối quan hệ (hãy nhớ rằng “mối quan hệ” là một trong những phạm trù trung tâm trong học thuyết Phan Sinh), nơi mà mọi thứ đều được kết nối với nhau (xem LS số 117). Fratelli tutti nói rằng không may là mạng lưới quan hệ này đang xấu đi, rằng sự cô lập là một mối đe dọa. Tuy nhiên, thông điệp cũng đề xuất một biện pháp khắc phục, nhắc lại rằng hy vọng sẽ được tìm thấy trong văn hóa gặp gỡ (xem FT 30).
Làm thế nào tạo ra nền văn hóa gặp gỡ này? Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc lại rằng “không thể thay đổi nếu không có động lực và một quá trình giáo dục” (LS 15) và các hướng dẫn cho mục đích này có thể được rút ra từ “kho tàng kinh nghiệm tâm linh Kitô giáo” (LS n. 15) - và, chúng ta có thể thêm, cũng từ kinh nghiệm PhanSinh. Điều này có nghĩa là các chương trình Huấn luyện và Học vấn khác nhau của chúng ta (cả bản đường hướng huấn luyện lẫn học vấn của chúng ta) cần phải bao gồm cách cụ thể và rõ ràng các xác tín của Đức Giáo hoàng liên quan đến sự Huấn luyện nhân bản, xã hội và ‘môi trường’. Chúng ta cần tự hỏi bản thân làm thế nào để các chương trình Huấn luyện của chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi có thể nuôi dưỡng văn hóa gặp gỡ này ra làm sao. Bởi vì sự gần gũi là cái đem lại sự cứu rỗi, cứu không chỉ loài người mà còn cả trái đất, ngôi nhà của chúng ta.
2.2. Những nhịp đập khai mào - chú ý và đối thoại
Khi nhận xét về dụ ngôn Người Samaritanô nhân hậu, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng "chúng ta đã để cho các nhu cầu của chúng ta chi phối" (FT 65), và hậu quả là chúng ta có nguy cơ giống như thầy tư tế và người Lêvi, thờ ơ với người "bị hành hung bởi những tên trộm và nằm bị thương bên vệ đường.”(FT 63). Có lẽ, để đánh giá xem chúng ta có chú ý đến người khác hay không, chúng ta có thể tự hỏi liệu “cảnh một người đang đau khổ có làm phiền chúng ta…. khiến chúng ta không thoải mái, vì chúng ta không có thời gian để lãng phí cho các vấn đề của người khác. " (FT 65). Một trong những điều tốt nhất mà chúng ta có thể mong ước ở bản thân (và không chỉ ở dịp lễ Giáng Sinh) là có thêm can đảm và thực sự “nhìn vào gương người Samaritanô nhân hậu” (FT 66), “khám phá lại ơn gọi của chúng ta với tư cách là công dân của các quốc gia trên toàn thế giới, những người xây dựng một liên kết xã hội mới "(FT 66). Trong thực tế," bất kỳ quyết định nào khác sẽ khiến chúng ta trở thành một trong những tên cướp hoặc một trong những người đi ngang qua mà không thể hiện lòng trắc ẩn đối với những khổ đau của người nằm bên vệ đường.”(FT 67). Trong khi chúng ta mong muốn điều này thì một câu hỏi khác lại được đặt ra - làm thế nào chúng ta có thể sáng tạo hơn nữa và không đầu hàng "việc tạo ra một xã hội loại trừ", mà thay vào đó là "những người đàn ông và đàn bà đồng hóa với tính dễ bị tổn thương của người khác” (FT 67)? Làm thế nào chúng ta có thể chú ý hơn đến người khác? Làm thế nào chúng ta có thể táo bạo hơn trong việc gần gũi với người thấp hèn nhất? (xem FT 233-235).
Khi Đức Giáo hoàng Phanxicô nói về nguồn cảm hứng cho Thông điệp Laudato si’của ngài, ngài đề cập đến “Đức Thượng phụ Đại kết yêu dấu Bartholomew ”(LS 7), bên cạnh thánh Phanxicô. Giờ đây, khi viết về nguồn cảm hứng cho Fratelli tutti, Imam Ahmad Al-Tayyeb Vĩ đại đã được công nhận (xem FT 29). Bằng cách này, Đức Giáo hoàng Phanxicô đưa ra một ví dụ cụ thể và thích hợp về cuộc đối thoại mà các Kitô hữu, - không từ bỏ căn tính của mình (x. FT 3) -, được kêu gọi tìm kiếm “giữa mọi người thiện chí” (FT 6). Là những anh chị em Phan Sinh, chúng ta đã tham gia vào cuộc đối thoại này ở những nơi và bằng các cách thức khác nhau; nhưng có lẽ chúng ta có thể tự hỏi mình làm thế nào để tăng cơ hội đối thoại và gặp gỡ với tất cả mọi người, và đặc biệt với những người không cùng đức tin với chúng ta nhưng có thể thường sống và làm việc cùng với chúng ta.
Thánh Phanxicô đã để lại một số gợi ý thiết thực; chúng ta có thể bắt đầu từ lời chào của ngài, "Cầu Chúa ban bình an cho bạn!" (xem DC 23) Để chào một ai đó theo cách này, trước tiên người ta phải “nhìn thấy” họ, và sau đó lời chào trở thành một lời thúc giục đối thoại! Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ rằng lời chào của thánh Phanxicô dành cho tất cả mọi người - trong cùng một mức độ và với cùng một phép lịch sự đối với tất cả mọi người! (xem FT 222-224) Không có ngoại lệ, bởi vì ngài đã nhìn nhận mọi người là anh em, chị em với nhau và biết rằng trong lòng Thiên Chúa không có người con hạng hai!
2.3. Trong trường âm nhạc
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cho chúng ta một bản nhạc mới để học hỏi. Bản nhạc có vẻ phức tạp, nhưng chúng ta biết rằng tất cả mọi bản nhạc thoạt đầu đều có vẻ phức tạp. Nốt này kế tiếp nốt kia, nhịp này đến hết nhịp khác, chúng ta làm việc từ từ để có thể có một màn trình diễn tốt. Tác phẩm mới này nói lên ước mơ về một thế giới mở, một thế giới mà ở đó những cuộc gặp gỡ là điều quan trọng nhất, ở đó có thể có được những lối sống mới, những cách nhìn và cách suy nghĩ mới. Chúng ta cũng chịu trách nhiệm về màn trình diễn của tác phẩm này. Vì thế, chúng ta cần phải tìm ra các quy trình nội bộ (bên trong Hội dòng, ví dụ, trong Huấn luyện) và các quy trình bên ngoài (liên quan đến sự phục vụ của chúng ta đối với thế giới), để những quy trình tương tự này có thể cho phép chúng ta được định hình bởi âm nhạc ẩn tàng trong bản nhạc Fratelli tutti.
Vậy chúng ta có thể học các nốt nhạc của bản nhạc mới này ở đâu? Giáng sinh đến để hỗ trợ chúng ta và mời chúng ta đến học ở trường âm nhạc tốt nhất. Trên thực tế, thánh Phanxicô chứng thực rằng Giáng sinh là thời điểm tốt nhất để thực hành: “Ngày hôm nay, Chúa đã gởi tình thương xuống và đêm nay vang lên bài ca chúc tụng Người.” (KMN Phần 5, 5). Một cuộc gặp gỡ diễn ra ở Bethlehem - chính Chúa góp phần vào văn hóa gặp gỡ và đến gần bằng cách trở thành một người trong chúng ta. Thiên Chúa thiết lập một cuộc đối thoại thoạt đầu không lời, chỉ được diễn tả bằng ánh mắt trao đổi. Thật kỳ diệu biết bao khi lần đầu tiên kể từ lúc tạo dựng thế giới, Đức Maria thành Nazarét nhìn vào mắt Chúa! Vào ngày lễ Giáng sinh, Thiên Chúa cho chúng ta thấy khuôn mặt của Người, bởi vì “Không ai có thể trải nghiệm vẻ đẹp thực sự của cuộc sống mà không liên quan đến người khác, mà không có khuôn mặt thực sự để yêu.” (FT 87). Hơn ai hết, Đức Giêsu dạy chúng ta cách làm sao sống tiên tri và chiêm niệm, có khả năng vui mừng sâu sắc mà không bị ám ảnh bởi sự tiêu thụ.
Đây là nguồn gốc của danh tính của chúng ta, đây là nơi ở đó chúng ta học được ý nghĩa của việc gặp gỡ những người khác ở xa chúng ta và hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Việc Huấn luyện của chúng ta bắt đầu từ đây, trong việc chiêm ngưỡng khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô, được quấn trong khăn bọc, được hôn bởi Đức Maria Nazarét và được thánh Giuse ôm ấp. Chính trên khuôn mặt của con trẻ này mà chúng ta có thể đọc được rằng Thiên Chúa là tình yêu (1Ga 4,16), một Tình yêu không biết gì ngoài việc hoàn toàn tự hiến và, ý thức được nhu cầu cứu rỗi của chúng ta, đã đến để gặp chúng ta. “Vì Hài Nhi cực thánh và dấu yêu đã được ban tặng cho chúng ta, đã sinh ra cho chúng ta ở ngoài đường và được đặt nằm trong máng cỏ vì Người không có chỗ trong lữ quán.”(xem KMN 5,7). Tình yêu này chính là Lời qua đó Chúa Cha đổi mới cuộc đối thoại với toàn thể nhân loại. Ngôi Lời đã trở nên xác phàm và đến ở giữa chúng ta (Ga 1,14) để đối thoại với nhân loại.
Đây là nguồn hy vọng của chúng ta! Chính ở đây, nơi Thiên Chúa cư ngụ và đồng thời, là nơi của anh chị em của chúng ta - chính trong Ngài là Đấng đã đến và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi, các Tổng Phục vụ của Gia đình Phan Sinh, cũng muốn đóng góp vào việc viết nên bản nhạc mới, bao gồm hợp âm của hy vọng, mối quan hệ và gặp gỡ, và sự chú ý và đối thoại. Chúng tôi làm điều này trong trường học của Thiên Chúa, được thể hiện trong "Hài nhi Bêlem" (xem 1Cel 30), và chúng tôi bắt đầu bằng nốt nhạc chúc mừng Giáng sinh. Trong dịp lễ Giáng sinh rất đặc biệt này, tất cả chúng tôi cùng hiệp ý cầu chúc cho anh chị em hãy mạnh dạn ước ao, luôn luôn và ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh, với mọi người, với tất cả anh chị em của chúng ta, được nghe bài hát của các thiên thần truyền rao: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, và bình an dưới thế cho loài người Chúa thương (Lc 2,14).
Deborah Lockwood OSF Tibor Kauser OFS
Chủ tịch IFC-TOR Tổng Phục vụ
Michael Anthony Perry OFM Roberto Genuin OFM Cap
Tổng Phục vụ Tổng Phục vụ
Carlos Alberto Trovarelli OFM Conv Amando Trujillo Cano TOR
Tổng Phục vụ Tổng Phục vụ
Chủ tịch (luân phiên)
của Liên hiệp Gia đình Phan Sinh