Skip to content
Main Banner

Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống

Administrator
2023-04-09 00:00 UTC+7 169

THƯ ANH TỔNG PHỤC VỤ CHÚC MỪNG LỄ PHỤC SINH 2023

Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên,
tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.

(Tv 30,4)

Thân mến gửi
-
Anh em toàn Dòng
-
Chị em Clara
-
Chị em Dòng Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội
-
Anh chị em Phan sinh giáo dân.

Anh chị em thân mến,
xin Chúa ban bình an cho anh chị em!

Trong bức tranh bích họa ‘Phục sinh’ của Piero della Francesca, Chúa Kitô đã chiến thắng cái chết, nhưng nếu nhìn kỹ, trong biểu cảm trên khuôn mặt của Ngài, chúng ta có thể thấy còn vương một nét u buồn. Thật vậy, Đấng chịu đóng đinh-Phục sinh đã trải qua sự sống và cái chết cho đến tận cùng. Ngài đã cảm nghiệm ngay cả trong âm phủ toàn bộ thực tại của thân phận thụ tạo, với những mâu thuẫn của nó.

Tại đây tôi nghĩ đến Thánh Phanxicô. Khi bắt đầu hoán cải, trở về sau bữa ăn tối với bạn bè, ngài dừng lại và cảm nghiệm một sự ngọt ngào bất ngờ và chưa từng được biết: Hoa trái của cuộc viếng thăm nội tâm của Chúa Thánh Thần.

Sau này, trong cuộc gặp gỡ với người phong cùi, phản xạ bản năng đã khiến Phanxicô muốn chạy trốn khỏi thân xác thối rữa ghê tởm đó, nhưng cuối cùng ngài đã ôm hôn anh ta, và cảm nghiệm rằng “điều trước kia đối với tôi là cay đắng đã trở thành dịu ngọt cho tôi trong tâm hồn cũng như ngoài thể xác” (DC 3).

Liệu nguồn ngọt ngào bên trong đã từng thúc đẩy ngài cử hành lễ Phục sinh với người phong cùi, giờ đây sẽ tiếp tục với nhiều người khác không? Mùi của giới hạn và của cái chết đã mở ra cho ngài sự ngọt ngào của cuộc sống mới: Đó là lễ Phục sinh!

Con đường đã được vạch sẵn cho chúng ta, không thể đảo ngược.

Cử hành Lễ Phục Sinh có nghĩa là phải quan tâm đến thực tại nhân sinh trong tất cả khía cạnh sáng tối trái ngược của nó: Bên cạnh ước muốn yêu thương và cùng nhau kiến tạo cuộc sống sung mãn thì phải chú ý đến mối nguy chiến tranh, tiếng kêu cứu của ngôi nhà chung, động đất, những rạn nứt trong đối thoại và tình huynh đệ giữa cá nhân, nhóm, quốc gia, gia đình, trong chính Giáo hội và cả trong Huynh đệ đoàn của chúng ta.

Làm sao chúng ta có thể không nhận ra Lễ Phục Sinh phát xuất từ những “địa ngục” ấy, vì ân sủng của Đấng Phục Sinh làm cho mọi sự trở nên mới mẻ và cho phép chúng ta đứng vững ngay cả khi đối mặt với sự dữ, điều dường như thường chiến thắng?

Nhân dịp Kỷ niệm Bát bách chu niên Luật Dòng năm nay, một giao ước của đời sống, chúng ta cùng nhau đón nhận lời kêu gọi làm chứng cho niềm hy vọng của Tin Mừng bằng cuộc sống và lời nói cả trong “địa ngục” và trong những tia sáng của thời đại này.

Ở Greccio, Phanxicô đã nghe lại Tin Mừng, vì ngài muốn cùng với những người khác nhận ra cảnh khó khăn nghèo hèn nơi Con Thiên Chúa hạ sinh, Đấng ở lại với chúng ta dưới hình dạng tấm bánh bé nhỏ. Tinh thần của Tin Mừng là tinh thần của những người bé mọn và nghèo hèn, không bị cám dỗ bởi quyền lực và chiếm hữu, có khả năng xây dựng một cách kiên nhẫn, cùng với mọi người, những ốc đảo của tình huynh đệ và hy vọng, nơi chúng ta học cách lắng nghe và cùng đồng hành với nhiều người. Đây là một hành trình Phục Sinh cho chúng ta hôm nay, để kho tàng Tin Mừng thực sự được sống và được lan tỏa vào trong một thời đại luôn khao khát hòa bình nhưng cũng đang bị ảnh hưởng bởi quá nhiều bạo lực.

Tất cả những điều ấy sẽ trở nên khả thi nếu chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang sống trong một thời đại mà chúng ta đang bước đi với tư cách là “những người tìm kiếm tâm linh”, những người tin vào Đấng chịu đóng đinh-Phục sinh, và được đốt cháy bởi ngọn lửa Phục Sinh trên các nẻo đường của thế giới.

Vì thế, tôi dành những lời chúc tốt đẹp nhất để gửi đến anh chị em như những món quà trên hành trình của cuộc sống:

  • Sa mạc Mùa chay đã kêu gọi chúng ta làm một cuộc cận chiến với Lời Chúa, với chính chúng ta và cơn đói của chúng ta, với cuộc sống của rất nhiều người bị lãng quên: Chúng ta hãy tiếp tục trên lộ trình ánh sáng này!
  • Lễ Phục sinh phá vỡ và giải mê những kẻ thất vọng: Hãy để Lễ ấy phá tan nỗi sợ hãi của chúng ta như một khởi đầu cho hòa bình thực sự, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh và nhiều “trận động đất” khác nhau!
  • Chúng ta hãy bước ra khỏi vùng an toàn của mình mà đến với những người khác, để học cách khóc và cách mỉm cười trên những con đường đầy ắp đủ loại người, cũng như học cách nhận ra những khuôn mặt của Đấng Hằng Sống; hãy dám trở nên một “Hội Dòng ra đi nhiều hơn”!
  • Chúng ta hãy để mình được các thiên thần của buổi sáng Phục sinh sai đi xa hơn, để tìm kiếm Chúa Kitô Phục sinh giữa những người sống chứ không phải giữa những người chết: Hãy loan báo Người cho tất cả mọi người trong lời ngợi khen và lời mời gọi hoán cải!

Với phép lành của Thánh Phanxicô, tôi chân thành cầu chúc tất cả anh chị em một lễ Phục sinh tràn đầy sức sống và tràn đầy hoan lạc của Đấng Phục Sinh!

 

Anh em và tôi tớ của anh chị em,

Tu sĩ Massimo Fusarelli, ofm
Tổng Phục vụ

(Nguồn: https://ofm.org/lettera-del-ministro-generale-per-la-pasqua-2023.html)

Chia sẻ