70 _ 60 _ 50 _ 25 năm Tạ ơn Thiên Chúa
Thánh Lễ hôm nay đánh dấu nhiều chặng đường: Chặng đường 70 năm Khấn Dòng của cha Paul Hồ; 60 năm Khấn Dòng của thầy Charles, 60 năm Linh mục của cha Clément, 50 năm Linh mục của cha Bosco, cha Savio; chặng đường 25 năm Linh mục và 25 năm Khấn Dòng của một số anh em chúng tôi nữa…
Mỗi một chặng đường là một dịp dừng chân nhìn lại, để ngạc nhiên bỡ ngỡ: Tại sao Chúa lại gọi ta? Tại sao Chúa lại thương ta? Tại sao Chúa lại sai ta đi? Ta là những con người yếu đuối, những con người tội lỗi, những con người bất xứng bất toàn. Ý thức như thế, ta mới nhận ra suốt chặng đường chỉ là một chuỗi dài những lãnh nhận, để ta không thể tự hào, mà chỉ biết tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa. Biết ơn Tỉnh Dòng, cám ơn mọi tấm lòng đã thương yêu ta. Còn sống ngày nào, chỉ biết cố gắng hết sức để có thể đền đáp phần nào ơn Chúa đã gọi, đã chọn, đã sai ta đi, và luôn luôn tha thứ cho ta. Ðiều ân hận là nhiều khi mình đã không dùng cho nên tất cả những ơn đã lãnh nhận.
Thấy tên mình trong danh sách những anh em được mừng lễ tạ ơn hôm nay, bên cạnh tên tuổi những bậc cha anh đáng kính, những bậc thầy, đã từng hun đúc dạy dỗ mình, tôi cảm nhận niềm vui vì mình được thuộc về một gia đình, được ở trong một ngôi nhà: ngôi nhà Tỉnh Dòng. Tôi thấy Tỉnh Dòng đúng là “Ngôi nhà của Thiên Chúa”, được Chúa yêu thương và chúc phúc. Tỉnh Dòng cũng là ngôi nhà thiêng liêng của tôi, của tất cả chúng ta. Ðấng xây dựng nên ngôi nhà ấy là Thiên Chúa, và tất cả chúng ta đều là những người thợ khiêm tốn được vinh dự chung tay xây đắp. Từng thế hệ, từng lớp anh em kẻ trước người sau, mỗi người mỗi cách, đều góp phần xây đắp cho ngôi nhà ấy thêm tốt tươi vững vàng.
Trong ngôi nhà Tỉnh Dòng này, chúng tôi được soi sáng bởi nhiều ngọn đèn đặt trên đế cao (Mc 4, 21-25), tỏa sáng những gương lành. Những ngọn đèn sáng đó là các cha các thầy, những bậc cha anh, bậc thầy đã đi trước hun đúc dạy dỗ chúng tôi hôm nay. Những ngọn đèn sáng này đang đốt sáng nhiều ngọn đèn khác, thắp sáng lên ngôi nhà Tỉnh Dòng chúng ta. Trong ánh sáng này, tôi thấy rõ bàn tay Chúa đang ban phúc lành cho Tỉnh Dòng chúng ta. Bởi vậy, lòng biết ơn Tỉnh Dòng xin được hòa trộn vào với tâm tình cảm tạ Thiên Chúa vô cùng.
Chúng ta đang nói về ánh sáng, nhưng cũng biết rằng đời người môn đệ theo Chúa, dâng đời mình cho Chúa, nhất là khi đó là chặng đường đời dài 25 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm …không thiếu những bóng tối của đau khổ, mà nhiều khi những đau khổ lớn nhất lại do chính những người trong nội bộ mình.
Hôm nay, khi mừng Kim cương khánh, Ngọc khánh, Kim khánh, Ngân khánh…chúng ta cảm tạ Thiên Chúa cùng với quý cha quý thầy, không chỉ về những thành công, những ánh sáng, mà cả những bão tố âm u không thiếu trong suốt chặng đường dài. Những bão tố chỉ làm cho con tim những người đã quyết tâm đi theo Chúa Giêsu thêm bao dung rộng mở. Những bão tố không làm lu mờ, không làm che khuất, nhưng càng làm cho ngọn đèn của các ngài thêm sáng tỏ, để làm chứng về “một lối khác được Thần Khí hướng dẫn”.
Trong bài giảng ngày 28/01/2016 nhân Thánh Lễ kỷ niệm 50 năm Linh mục của một số Linh mục tại nguyện đường thánh Mác-ta, ĐTC Phanxicô đã nói: “50 năm Linh mục chính là 50 năm bước đi trên con đường của ánh sáng và của chứng nhân…Có những khi vấp ngã, nhưng anh em hãy tiếp tục đứng dậy và lại tiếp tục ra đi đem ánh sáng đến cho mọi người, với một con tim bao dung mềm mại. Con tim của anh em phải rất bao dung mềm mại, chứ không phải là một con tim lúc nào cũng đóng kín với cái tôi chủ nghĩa…Chúng ta không đi tìm sự thua kém, thiệt thòi, nhưng lại sẵn sàng chịu thua thiệt để được một điều khác, ðó là chính Ðức Giêsu. Ðể được trở nên chứng nhân của Ðức Giêsu, anh em hãy sẵn sàng chịu thiệt trước mặt người đời”.
Trong lá thư của anh Tổng Phục Vụ dịp Lễ Phục Sinh năm nay, anh viết: “Trong tư cách là tín hữu và môn đệ của Chúa, chúng ta hãy sẵn sàng làm chứng cho một lối sống khác trong thế giới này, tức là lối sống được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn…Chính Thần Khí đã làm cho Ðức Giêsu chỗi dậy từ cõi chết, Người nhắc cho chúng ta biết rằng sự chia rẽ, bạo lực, cãm thù phá hoại và cái chết không phải là sức mạnh có tiếng nói cuối cùng, không phải là sức mạnh chiến thắng. Tình yêu, và chỉ tình yêu mới là kẻ chiến thắng chung cuộc, và cũng là ơn gọi tối hậu mà chúng ta được mời gọi làm chứng nhân”.
Để giải thích giúp chúng ta hiểu sức mạnh chiến thắng của tình yêu là như thế nào, ÐHY Quốc Vụ Khanh Piêtrô Parolli trong bài giảng đêm vọng Ðại Lễ kỷ niệm 100 năm Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima, ngày 13/5 vừa qua, khi cắt nghĩa lời Đức Mẹ: “Trái tim Mẹ sẽ thắng”, ngài lấy hình ảnh về “Tờ giấy bạc giả” đại khái như sau: Trong cuộc sống có khi chúng ta nhận phải một tờ bạc giả. Phản ứng tự nhiên là ta tìm cách tống khứ nó sang cho người khác, một ai đó xui xẻo như mình. Làm như thế, chúng ta tự biến mình thành một công cụ lan truyền sự ác. Tôi là một nạn nhân vô tội của cái ác do người khác gây nên, khi tôi quyết định đùn đẩy tờ giấy bạc giả đó cho người khác, tôi không còn là người vô tội nữa. Tôi đã bị sức mạnh của sự dữ tóm lấy để đồng lõa với nó gây ra sự ác cho một nạn nhân khác. Từ là nạn nhân, tôi đã trở thành một phạm nhân của điều ác, trở thành kẻ có tội…Có một cách hành động khác để ngăn chận sự lây lan tàn phá của nó, đó là giữ lại tờ bạc giả đó lại cho mình, và như thế tôi tránh cho người khác làm nạn nhân của các ác.
Ðó là cách tốt nhất để chiến thắng sự ác, bằng khả nãng hi sinh trở thành của lễ đền bù tội lỗi. Chúa Giêsu đã làm như thế nơi Thập giá của Người. Người gánh lấy tội lỗi. Người mang lấy sức nặng của hận thù và bạo lực đổ xuống trên Người. Thay vì ăn miếng trả miếng, đe dọa trả thù, Người tha thứ bằng một tình yêu mạnh hơn căm ghét oán thù. Như thế, Người chặn lại “Tờ bạc giả”, là cái ác được tung ra bởi những kẻ làm hại Người, bao gồm tất cả chúng ta. Người đã chiến thắng sự dữ bằng chính trái tim nhân hậu từ bi.
Như vậy,“Tất cả đều là hồng ân”, những đồng tiền thật, và cả những đồng tiền giả trong suốt cuộc đời chúng ta. Xin cảm tạ Chúa. Xin hiệp cùng Tỉnh Dòng, cùng quý anh em mừng các lễ kỷ niệm hôm nay, cám tạ ơn Chúa vô vàn.
Xin cầu cho anh em chúng tôi, chẳng dám mong có được trái tim giống như trái tim của Chúa Giêsu đâu, chỉ xin cầu giúp cho chúng tôi biết đi theo Ðức Giêsu một cách khiêm tốn, một cách thầm lặng. Chỉ là bước theo thôi, chỉ là đi theo thôi, như một người môn đệ nghèo khó của Ðức Kitô, trong những năm tháng còn lại Chúa cho sống ở đời này. Amen
(Nicôla Vũ Ngọc Hải, OFM)