Skip to content
Main Banner
Ngôn ngữ

Ghi dấu sử xanh

BTT OFMVN
2008-09-13 23:00 UTC+7 297

Anh em thân mến,

 

Tôi vừa nói với cộng đoàn cử hành là anh em sắp làm “một hành vi liều lĩnh, đó là nộp mình vào tay Thiên Chúa toàn năng”. Nộp mạng vào tay một con người đã là quá phiêu lưu, phương chi nộp mạng vào tay Thiên Chúa, Đấng hết sức thông minh, có muôn vàn sáng kiến, như thánh Phaolô nói: “Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được! Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa?” (Rm 11,33-34).

Và nếu ngẫm nghĩ thật kỹ những lời trong công thức khấn, quả thực rất liều lĩnh. “Tuyên khấn sẽ sống suốt đời…”, “luôn tuân giữ đời sống và Luật Dòng AEHM”, “hết lòng ký thác mình tôi cho Hội Dòng này”: “Suốt đời”, “luôn tuân giữ”, “hết lòng ký thác”, những cụm từ có thể làm choáng váng những ai vẫn nghĩ rằng mình là chủ đời mình! … Dâng những gì là tốt nhất… Phóng vào một tương lai vô định… Đã khấn với Thiên Chúa thì phải trung thành tuân giữ? Nhưng dựa vào đâu để “trung thành”, khi mà mình đã trải nghiệm biết bao lần thất trung? Làm sao dám nói “suốt đời” khi mà ngay ngày mai thế nào, mình còn chưa nói được? Mà tại sao lại khấn?

Để trung thành, chắc chắn phải nhờ có anh em trợ giúp… Chắc chắn phải nhờ Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm là bổn mạng cùa Dòng, cha thánh Phanxicô và toàn thể các thánh chuyển cầu... Nhưng chắc chắn hơn cả, đó là đã khấn với Thiên Chúa, thì phải nhờ Thiên Chúa Ba Ngôi giúp đỡ: Chúa Cha thúc đẩy, Chúa Thánh Thần tác động và Chúa Giêsu dẫn bước. Như thế, khấn trọn đời không phải là tập trung vào mình, nhưng là một hành vi ra khỏi mình là trung tâm để lao mình vào vòng tay Thiên Chúa vô cùng tốt lành, là một lời tuyên xưng đức tin, một hành vi thờ phượng. Anh em đang làm như thánh Phaolô khuyên: “Vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người” (Rm 12,1).

Vậy qua việc khấn trọn đời trong Dòng, anh em làm một hành vi đầu tiên là “nhận biết”: chính Thiên Chúa đã cho anh em trí khôn ngoan (x. Kn 7,15-21) để nhận biết rằng chỉ mình Người mới là Đấng tốt lành, chỉ mình Người mới có sự tốt lành; còn sự tốt lành ở nơi loài người, ở trong lịch sử, và ở nơi vạn vật đều từ Thiên Chúa mà ra. Việc “nhận biết” này là một trắc nghiệm cho biết con mắt và trí tuệ anh em thế nào: chỉ khi có cặp mắt và trí tuệ khôn ngoan với sự khôn ngoan Thiên Chúa ban, tỉnh thức, chăm chú, tốt lành, anh em mới thấy được các dấu vết của Đấng duy nhất tốt lành ở khắp mọi nơi. Khi đó, anh em mới có được sự ngạc nhiên thích thú và niềm hân hoan mà Đấng duy nhất tốt lành muốn anh em có được. Khi đó, anh em thoát được một ảo tưởng, là cho rằng do mình có tài, do mình khéo léo, nên mình có những điều đó, rồi kiêu hãnh, khoe khoang, y như con ốc sên bò đi, ngó lại thấy đường rãi của mình, gật gù tâm đắc: Dấu vết của mình sẽ lưu mãi trong sử xanh! Đấy là kiểu ví von của Đức Gioan-Phaolô I.

Khi đã “nhận biết” Thiên Chúa là Đấng duy nhất tốt lành và mọi sự tốt lành đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, anh em làm một hành vi thứ hai là “dâng lại, trả lại” cho Thiên Chúa tất cả những gì thuộc về một mình Người. Biết rằng các sự tốt lành đều thuộc về Người, đó là một ơn soi sáng đặc biệt. Ta phải nhận biết ơn đó, thán phục, sung sướng như một em bé nhận được một món quà. Nhưng thay vì chiếm lấy, giữ lấy, coi như sở hữu của mình, thì đến trước mặt Đấng ban tặng, thưa với Người rằng con vui sướng nhận biết Người quảng đại, con dâng về Người ân huệ đã nhận.

Hai hành vi liên kết rất hữu cơ với nhau đó, “nhận biết” và “dâng trả”, đã được cha thánh Phanxicô vận dụng mà khuyến khích anh em trong Luật Dòng: “Chúng ta hãy dâng trả mọi sự tốt lành về cho Chúa là Thiên Chúa tối cao và chí tôn. Chúng ta hãy nhận biết rằng mọi sự tốt lành là của Chúa và hãy tạ ơn Người về tất cả mọi sự; Người là nguồn mạch mọi sự tốt lành... Mọi sự tốt lành đều thuộc về Người. Chỉ một mình Người là Đấng tốt lành” (L ksd 17,17.18). Quả thật, như Đức Giêsu đã nói trong Tin Mừng (x. Lc 18,19), chỉ mình Thiên Chúa là tốt lành. Những gì con người bảo là tốt lành, chỉ đúng là tốt lành nhờ ở trong Thiên Chúa.

Ý thức rất mạnh về điểm này, cha thánh Phanxicô lại năn nỉ anh em: “Nhân danh Thiên Chúa là tình yêu, tôi van nài tất cả anh em hãy cố gắng hạ mình trong mọi sự, đừng hãnh diện, vui mừng hay tự tôn trong lòng về những lời lành và việc thiện, hay bất cứ điều tốt lành nào mà nhiều khi Thiên Chúa nói, làm, hay thực hiện nơi anh em và nhờ anh em” (L ksd 17,5-6).

Đấy là sự nghèo khó chân thật, nền tảng cho sự vâng phục và sự trong sạch. Quả thế, anh em sẽ nói được vô số điếu tốt lành, sẽ thực hiện được muốn vàn việc tốt lành. Nhưng có con mắt tinh tế và trí tuệ sắc bén chính là nhận biết được rằng chính Thiên Chúa đang nói và làm điều tốt lành “nơi anh em và nhờ anh em”. Khi con người đã được quyền lực của Tin Mừng chụp lấy, khi trái tim của mình thay đổi và dần dà quay về Thiên Chúa và người anh em, khi đã chết cho tính ích kỷ tự nhiên, thì người ta nên ngay thẳng và tốt lành. Người ta nên thánh thiện, gần kề Thiên Chúa, nên giống như Người. Sự tốt lành sẽ tỏa rạng quanh người ấy; bằng các lời nói và hành vi tốt lành, người ấy sẽ ảnh hưởng tới những người mình gặp. Quả thật, một người công chính, một vị thánh có tính lây lan!

Nhưng một tình trạng như thế, tương tự với hoàn cảnh của Ađam tại vườn địa đàng, một Ađam có tự do và nhiều khát vọng, có ẩn tàng một nguy hiểm chết người, đây là cám dỗ mà người công chính thường rơi vào. Đó là tự tôn vinh, và vui mừng về chính mình, là tự đề cao mình trong lòng về sự thiện mà mình thấy có nơi mình. Cám dỗ này do hai điều quên sót. Quên rằng mọi sự đến từ Thiên Chúa, từ Thánh Thần của Người, quên rằng Đức Kitô là Thiên Chúa. Kế đó, quên tình trạng bất lực tận căn của con người, nếu bỏ mặc cho chính mình, thì không thể làm bất cứ điều gì tốt lành. Con người tách khỏi Thiên Chúa thì không thể làm bất cứ điều tốt nào, và lại có thể làm bất cứ điều xấu nào.

Thiển nghĩ nếu hôm nay 9 anh em khấn chỉ để tăng thêm số tu sĩ sống nửa vời, thì chắc chắn không cần đâu. Đứng tại ngưỡng cửa Năm Thánh Tỉnh Dòng nhằm mừng 80 năm khai sinh Tỉnh Dòng AEHM VN trong khuôn khổ 800 năm thành lập Hội Dòng AEHM trên toàn thế giới, anh em khấn trọng thể trong Dòng, anh em phải có ước mơ khác: để cho Tỉnh Dòng và Hội Dòng có thêm tu sĩ thánh thiện. Như cách đây 10 ngày, trong ngày khấn lần đầu của 10 anh em trên Đàlạt, tôi đã gọi các anh em ấy bằng các tên “thế hệ 8x kép” và xác định rằng anh em đã thụ hưởng di sản 800 năm Hội Dòng và 80 năm Tỉnh Dòng, nay đã đến lúc anh em viết tiếp 80 năm mới của Tỉnh Dòng trong lòng 800 năm mới của Hội Dòng, hôm nay tôi cũng muốn gọi anh em bằng cái tên ấy và xác định sứ mạng của anh em là như thế. Muốn được thế, anh em cần phải thường xuyên “nhận biết” Thiên Chúa là Đấng duy nhất tốt lành và “dâng trả” về cho Người mọi điều tốt lành. Muốn được thế, anh em cần liên tục âm thầm lặp lại lời khấn mà hôm nay anh em công khai bày tỏ. Và muốn được thế, lời Kinh Tung hô của cha thánh Phanxicô sau đây cần phải được in sâu vào tâm khảm anh em:

“Lạy Thiên Chúa toàn năng, chí thánh, vĩ đại và cao cả:

Chúa bao gồm mọi sự thiện

siêu việt mọi sự thiện,

chính Chúa là sự thiện toàn hảo.

chỉ một mình Chúa là tốt lành.

Chúng con xin dâng về Chúa

mọi lời ca tụng

mọi vinh quang, mọi lời cảm tạ,

mọi vinh dự, mọi lời cung chúc

và tất cả những gì là tốt đẹp” (Kinh Tung hô – Lời nguyện, c. 11).

Chắc chắn Thiên Chúa Ba luôn chúc lành cho anh em. Chắc chắn Đức Maria Vô nhiễm, cha thánh Phanxicô và các thánh luôn chuyển cầu cho anh em. Anh em chúng ta sẽ trợ giúp nhau trong mức độ khả năng cho phép. Chúc anh em thành công!

 

Chia sẻ