Skip to content
Main Banner

Thư Anh Tổng Phục vụ lễ Thánh Clara 2023

Administrator
2023-08-10 00:00 UTC+7 207

Chị em thân mến,
Xin Chúa ban bình an cho chị em!

Năm nay, Đại lễ Mẹ Thánh Clara rơi vào dịp kỷ niệm 800 năm Luật dòng có Sắc chỉ và Lễ Giáng sinh tại Greccio, một cơ hội quý giá để chúng ta suy tư về ba điểm nhấn: Mối liên hệ nội tại giữa Luật dòng của Phanxicô và của Clara; Mầu nhiệm Nhập Thể giúp chúng ta đào sâu đoàn sủng hôm nay, nhờ công việc sửa đổi Hiến chương; Kỷ niệm 800 năm Bài ca Audite Poverelle, do Phanxicô sáng tác cùng với Bài ca các thụ tạo vào năm 1225.

Luật dòng của Phanxicô và của Clara

Luật dòng của Phanxicô và của Clara có chung một nguồn gốc đặc sủng, đề cập đến “thể thức sống” ban đầu, do Phanxicô đưa ra cho Clara và những người bạn đồng hành đầu tiên của Chị sau khi họ đến San Damiano, như chính Clara đã nhớ lại trong Di chúc của mình và gìn giữ như một hạt nhân sáng chói trong Luật dòng của Chị ở chương VI. Đây là lý do tại sao Luật dòng năm 1253 – hai mươi bảy năm sau khi Phanxicô qua đời – nhắc lại và đồng thời phát triển theo cách truy nguyên “thể thức sống và cách hiệp nhất thánh thiện và sự khó nghèo tột cùng mà cha thánh Phanxicô đã đưa ra bằng lời nói và bằng văn bản để chúng ta tuân giữ” [Luật dòng thánh Clara (=RCh), 16].

Nền tảng của thể thức sống “trong sự hiệp nhất thánh thiện và sự khó nghèo tột cùng” của thánh Clara là cái nhìn chiêm niệm về sự khó nghèo của Con Thiên Chúa. Đây là Tin Mừng sống động mà Clara cảm nghiệm được khi “liều mất mạng sống mình” [Mt 10,39]  theo bước chân Chúa Kitô và Mẹ nghèo khó của Người. Đó là một bước lùi khỏi chính mình, khi đối diện với một “tặng phẩm” ân sủng đi trước chúng ta, và đối với Phanxicô, đó là “ân sủng để sám hối... sống theo sự hoàn hảo của thánh Phúc âm” [RCh VI,1.3].

Không gian sống để đón nhận ân sủng này là “quà tặng” của các chị em, trong đó không còn là cá nhân, mà là toàn thể cộng đoàn cảm nghiệm được tình yêu thương thông ban và ràng buộc, trong một đời sống duy nhất, tất cả những ai được Thiên Chúa sinh ra. Hoa trái của việc tất cả chị em đón nhận vô điều kiện hồng ân này không đến từ chúng ta, nhưng đến từ Thiên Chúa, phải được gìn giữ và sống với tinh thần “duy trì sự hiệp nhất của tình bác ái và bình an” [RCh 4,22]. Khi đó, cộng đoàn có thể sống mầu nhiệm bác ái  trong không gian rộng lớn hơn của Giáo hội, nơi món quà hồng ân được bảo đảm sẽ không bị chiếm đoạt.

Chúng ta đang ở trung tâm của ơn “linh hứng thiêng liêng” dẫn dắt những người được mời gọi “ôm lấy cuộc sống này”, hơn là bị ràng buộc bởi các giới luật và cách ứng xử. Tin Mừng là quy luật đưa cả Phanxicô và Clara lên đường, mang lại một hình thức mới cho toàn bộ cuộc sống của họ, nhờ “có Thần Khí Chúa và tác động thánh của Người” [Lsc 10,8; RCh 10,9]. Chính Người làm cho cuộc hành trình này luôn mới mẻ, liên kết Tin Mừng và đời sống, Luật dòng và những chọn lựa hàng ngày, dù lớn hay nhỏ.

Thần Khí Chúa là mối liên kết bên trong mạnh mẽ nhất giữa hai bản Luật dòng, và dịp kỷ niệm bát bách chu niên này cho chúng ta cơ hội để đào sâu điều ấy.

Hồng ân đoàn sủng, được đón nhận và sống hôm nay

Tại Greccio, Phanxicô đã muốn tận mắt chứng kiến cảnh sinh hạ nghèo khó của Con Thiên Chúa [1Cel 84], Đấng mà theo thánh Clara đã trở thành con đường của chúng ta [Di chúc Clara, 5]. Giáng sinh ở Greccio một mặt nhắc chúng ta về nhân tính trọn vẹn của Chúa Giêsu, mặt khác nhắc nhở về chiều kích nhân loại và lịch sử của chúng ta, trong tất cả sự nghiêm túc của chúng. Tại đây chúng ta đang ở trung tâm của một nền linh đạo nhập thể giúp chúng ta hội nhập đức tin và các đặc sủng của mình. Chính tại Greccio, Phanxicô đã thể hiện việc loan báo đức tin bằng ngôn ngữ của dân chúng, kiến tạo một nền văn hóa mới trong đó đức tin được diễn tả một cách hữu hiệu.

Mầu nhiệm Giáng Sinh mà Phanxicô cử hành tại Greccio có thể hướng dẫn chị em trong giai đoạn thứ hai của tiến trình sửa đổi Hiến chương của mình. Công việc quan trọng này nhằm mục đích đào sâu đoàn sủng theo con đường nhập thể, nghĩa là chú ý đến thực tế cá nhân, cộng đoàn và lịch sử của chúng ta. Đây là giai đoạn trung tâm sẽ làm cho quá trình sửa đổi này trở nên giá trị. Ngày nay, khi các chiều kích của Hội Dòng chị em được trải rộng trên nhiều lục địa khác nhau, với sự phong phú về ngôn ngữ và kinh nghiệm, tôi tin rằng điều tối quan trọng là phải cùng nhau diễn tả lại cốt lõi của đặc sủng của Chị em Thanh bần. Việc tái khám phá nguồn gốc của chúng ta và các tài liệu nguồn, bao gồm cả Luật dòng và các tác phẩm khác của Phanxicô và Clara, đã cho phép chúng ta phát triển trong 60 năm qua trong việc đào sâu đặc sủng.

Đồng thời chúng ta cũng biết rằng ngày nay đoàn sủng Clara đã được chào đón và thể hiện trên thế giới với nhiều mức độ nhạy cảm khác nhau, không ai nghĩ mình có thể thể hiện nó một cách trọn vẹn và một lần cho tất cả. Thật vậy, đặc sủng là một hồng ân của Chúa Thánh Thần, được đón nhận theo một cách thức luôn mới mẻ khi tiếp cận với cuộc sống và với các nền văn hóa khác nhau.

Chính xác là ngày nay chúng ta được mời gọi “cùng nhau nắm giữ” những điều cốt yếu của đặc sủng, vốn liên kết tất cả mọi người với nhau, cùng với những khác biệt. Chúng ta đang theo khuôn mẫu Đức Maria trong việc gìn giữ Lời, vốn là hạt nhân của thần học về forma vitae (thể thức sống) mà Phanxicô đã trao cho Clara như một sự hoàn nguyên cho những gì ngài đã thấy họ sống – Chị và các chị đầu tiên.

Điều này làm chúng ta hơi sợ, nhưng đó là một bài tập quan trọng và cần thiết để làm môn đệ trong thời đại này: Một sự hiệp nhất cào bằng là không thực tế, cũng như sự đa dạng bằng mọi giá, cố tình loại trừ mẫu số chung là có hại.

Tất cả điều ấy là đặc biệt quan trọng cho ngày hôm nay. Trên thực tế, chúng ta có nguy cơ đưa ra một lựa chọn cá nhân hoặc cộng đoàn đối với một số yếu tố của đoàn sủng, tin rằng chúng không còn hợp thời hoặc không còn khả năng tương thích với não trạng của chúng ta và với nền văn hóa này hay nền văn hóa kia. Cũng có nguy cơ trở nên cứng nhắc ở những điểm khác, tuyệt đối hóa các yếu tố phụ mà bỏ qua điều cốt yếu. Có những chị em có những quan điểm như thế, và đây là lý do tại sao tôi thấy trong quá trình sửa đổi Hiến chương, điều cực kỳ quan trọng là phải cùng nhau tìm lại điều gì là trung tâm của đoàn sủng, và dưới ánh sáng này, cùng nhau nhận ra và phác thảo những đường hướng để sống trong thế giới đang liên tục thay đổi này. [x. Perfectae caritatis 2]. Đó là vấn đề học cách duy trì đoàn sủng, một hồng ân liên kết chúng ta vì chúng ta không phát minh ra nó, và cuộc sống, luôn luôn đa dạng: Bằng cách sống hồng ân lãnh nhận trong đoàn sủng, chúng ta hiểu rõ hơn về nó trong thế giới ngày nay, nhờ một sự phân định được thực hiện qua ba bước, vốn đã quen thuộc với chị em:

- lắng nghe Lời Chúa, trong Kinh Thánh và trong đời sống cá nhân, cộng đoàn và xã hội; lắng nghe được tinh luyện nhờ cầu nguyện liên lỉ trong bầu khí thinh lặng và nội tâm hóa dần dần;

- đời sống huynh đệ như không gian để hoán cải liên tục, để lượng giá các lựa chọn đã được thực hiện, trong một hành trình kiểm điểm đời sống hàng ngày theo sát tinh thần Phúc Âm;

- dám làm những điều mình đã lựa chọn, trong cuộc sống đơn sơ và ẩn dật hàng ngày cũng như trong những thời khắc quan trọng nhất, để chuyển tải Tin Mừng vào cuộc sống. Đặc biệt, ngày nay cần phải làm việc để hội nhập văn hóa của đặc sủng Clara: Tôi thấy một số ví dụ về điều này trong các chuyến thăm của tôi tới các chị em trên khắp thế giới, nhưng chắc chắn vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Chị em sống tất cả những điều này trong sự lựa chọn tự nguyện và tự do để ở lại trong một không gian “thu gọn”, thậm chí cả về thể chất, từ bỏ mạng lưới các mối quan hệ và dịch vụ mà thay vào đó là một kiểu sống tông đồ đòi hỏi. Yếu tố nghịch lý và quý giá này diễn tả đoàn sủng Clara trong việc gắn bó với đời sống khiêm nhường và khó nghèo của Con yêu dấu và Mẹ nghèo khó của Người. Trong không gian “thu gọn” này, hãy học cách lắng nghe, sống trong tình hiệp thông huynh đệ và học cách nhìn thực tại mà chúng ta đang đắm chìm trong đó bằng nhãn quan mới, nhận ra lối đi của Thiên Chúa trong sự lựa chọn “tranh tối tranh sáng” (chiaroscuro) của con người. Tất cả những điều này trở thành lời chuyển cầu không ngừng cho một thế giới mà Thiên Chúa yêu thương điên cuồng.

Tôi đề xuất với chị em những yếu tố cốt yếu này, mà tôi coi là quan trọng trong quá trình tu chính Hiến chương, để nối bước đời sống khó nghèo của Chúa Kitô và Mẹ Người trong Giáo Hội hôm nay, theo những đặc điểm của thực tại mà Giáo Hội gọi là đời sống “chiêm niệm toàn diện”. Đó là một đời sống được thống nhất bằng việc lắng nghe Lời Chúa trong cầu nguyện, để tỉnh thức chờ đợi Nước Trời đến và loan báo Nước ấy với sức mạnh khiêm tốn của tình yêu tự hiến cho đến cùng. Đó là một lời tiên tri mà Giáo hội lữ hành trên thế giới cần đến, để làm cho những người nam người nữ của thời đại chúng ta, những người đang khao khát nhìn thấy, một lần nữa nhận ra dung nhan của Thiên Chúa.

Hãy lắng nghe, hỡi các chị em nghèo khó được Chúa kêu gọi

Điểm thứ ba mà tôi muốn chị em lưu ý trong năm nay là việc chuẩn bị kỷ niệm bài ca mà thánh Phanxicô đã soạn tác “với cung điệu, một vài lời thánh thiện, để an ủi và nâng đỡ Quý Bà Nghèo Khó, khi biết họ đau buồn vì bệnh tật của ngài.” [Gương Trọn Lành, 90]. Vào năm 1225, sau khi sáng tác Bài Ca Anh Mặt Trời trong thời gian ở San Damiano, Phanxicô đã viết Audite poverelle và gửi cho Clara cùng các chị em nghèo khó tại San Damiano, cũng như tất cả những người sẽ đến sau họ.

Tôi rất vui khi biết rằng trong các số tạp chí liên lạc quốc tế của mình, chị em có thể đào sâu toàn bộ và từng phần của bài ca này trong hơn hai năm. Đối với tôi, đây là một sáng kiến rất kịp thời.

Thánh Phanxicô sáng tác bài ca ấy trong thời gian sau khi nhận các Dấu thánh, và chính xác là ở San Damiano, nơi ngài phải chịu nhiều đau khổ về thể xác và đồng thời cảm nghiệm được sự an ủi mật thiết của Chúa Thánh Thần. Bài ca được xem như là hoa quả của lời cầu nguyện và lòng yêu mến của các đan sĩ Clara, những tâm tình thậm chí đã có thể vượt qua những bức tường nội vi hiện đang ngăn cách ngài với họ.

Sau khi Phanxicô được ơn in các Dấu thánh ở La Verna, Chiara bắt đầu ngã bệnh. Có lẽ Chị đã hiệp thông một cách huyền nhiệm vào tình yêu nồng nàn và nỗi đau dịu vời mà Phanxicô đã cố gắng lắp bắp trong bài ca của mình.

Chúng ta có thể hồi tưởng lại những năm cuối đời của Vị Thánh Nghèo cùng với Clara và các chị em của Chị: Từ Luật dòng đến Lễ Giáng Sinh ở Greccio, từ các Dấu thánh đến Bài Ca Anh Mặt Trời và Audite Poverelle, những bài hát mở ra cho chúng ta không chỉ về Lễ Phục Sinh của Phanxicô mà còn là những dư âm ngọt ngào không thể xóa nhòa trong trái tim của Clara và các chị em của Chị.

Audite Poverelle mở ra với ký ức về ơn gọi của chị em (được Chúa gọi) trong sự đa dạng về nguồn gốc và văn hóa (những người đến từ nhiều vùng miền khác nhau).

Đó là lời mời gọi hãy luôn sống trong sự thật, thoát khỏi những ràng buộc [3 Letter to Agnes, 15] đang cầm giữ con tim, để có thể sống trong sự vâng phục của tình yêu, trong tâm hồn bước theo Chúa Kitô nghèo khó.

Một lần nữa, Phanxicô mời gọi chị em hãy chăm sóc nội tâm của mình (đừng nhìn cuộc sống bên ngoài, vì sống theo Thánh Khí thì tốt hơn) để có một cuộc sống đích thực có khả năng phân định, nghĩa là được hướng dẫn trong một sự biện phân thiêng liêng không ngừng.

Dường như vẫn còn đâu đây tiếng vang vọng nỗi đau khổ thể xác khi xưa của Phanxicô trong lời mời gọi chịu đựng sự mệt mỏi của bệnh tật trong bình an, đó là mối phúc thật. Bằng cách này, mỗi chị em sẽ được đội triều thiên trên thiên đàng cùng với Đức Trinh Nữ Maria, hình ảnh của Giáo Hội.

Các chị em thân mến, tôi giao phó những suy tư này cho chị em trong khi chuẩn bị cử hành cuộc Vượt Qua của Mẹ Thánh Clara và sinh nhật trên trời của ngài. Mong rằng đây là cơ hội để chúng ta gắn bó hơn nữa với giao ước mà Chúa đã thiết lập với chúng ta trong Đức Kitô và xác nhận cho chúng ta bằng Luật dòng; cơ hội để nhận ra điều cốt yếu của đặc sủng cho thời điểm này, cơ hội để biến bài hát ca ngợi và phước lành của Phanxicô trong giai đoạn khó khăn của ngài thành của chúng ta, vì hiện chúng ta cũng đang trải qua những thử thách như thế.

Chúng ta hãy nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện ngợi khen và chuyển cầu, và cùng bảo vệ nhau trong việc sống theo Tin Mừng, một viên ngọc quý đích thực mà Chúa đã trao phó cho chúng ta trong Giáo hội vì lợi ích của thế giới. Với phép lành của Cha Thánh, tôi mến chào chị em trong tình huynh đệ.

 

Assisi, ngày 2 tháng 8 năm 2023

Fr. Massimo Fusarelli, OFM, Tổng Phục vụ

 

 

Prot. 112368/MG-46

(Nguồn: https://ofm.org/lettera-del-ministro-generale-per-la-solennita-di-santa-chiara-2023.html)

Chia sẻ