Thư Mừng Lễ Trọng Kính Thánh Clara, Năm 2024
“Tình yêu chân thực của Đức Kitô
đã biến đổi con người yêu mến Người nên chính hình ảnh của Người.”
1Bon, XIII, 5
Các Chị em thân mến,
Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho Chị em!
Năm nay, Lễ Mẹ Thánh Clara diễn ra trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Phanxicô được in Năm Dấu Thánh - đỉnh cao của hành trình theo Chúa Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh của ngài. Tôi đã suy ngẫm rất nhiều về cách làm sao sự kiện này trong cuộc đời của Thánh Phanxicô lại cộng hưởng trong trải nghiệm nhân bản và tâm linh của Thánh Clara. Chính quan hệ cá nhân của họ với Chúa Giêsu là mối dây nối kết họ. Đối với Thánh Phanxicô, cuộc gặp gỡ bí ẩn tại La Verna có thể được coi là một cục than hồng đã chuẩn bị cho ngài trở nên đồng hình đồng dạng với cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc gặp gỡ của ngài với "Chị Chết". Ngược lại, đối với Thánh Clara, cuộc gặp gỡ với Chúa "của mình" là lý do tồn tại của toàn bộ sự hiện hữu của bà với tư cách là một người phụ nữ, được thể hiện qua dấu hiệu bà hoàn toàn thuộc về Người.
Tôi muốn chia sẻ với Chị em một vài suy tư mà tôi hy vọng sẽ hữu ích trong việc đào sâu đặc sủng của Chị em. Tôi cũng rút chúng ra từ lời dạy của Tiến sĩ Chí ái, Thánh Bonaventura thành Bagnoregio, mà năm nay chúng ta kỷ niệm 750 năm ngày mất của ngài.
1. Bối cảnh của các Dấu Thánh năm 1224
Các nguồn sử liệu về hạnh thánh cho chúng ta biết rằng Phanxicô thành Assisi, sau một thời gian căng thẳng và vào thời điểm “bị cám dỗ lớn”, đã rút lui về La Verna để ăn chay và cầu nguyện trong Mùa Chay, như thói quen của ngài. Chính trong bối cảnh thinh lặng và cầu nguyện này, ngài đã nhận được một cuộc viếng thăm bí nhiệm. Ở La Verna, mong muốn sâu sắc của Poverello là theo Chúa Kitô và hoàn toàn nên đồng hình đồng dạng với Người đã được viên thành trong cuộc gặp gỡ với Đấng chịu đóng đinh. “Theo bước chân” của Chúa Kitô đạt đến đỉnh cao ở đây, dưới sự thúc đẩy của “lòng nhiệt thành của đức ái” đã làm bùng cháy “người bạn của Chàng Rể”. Trong các thụ tạo, Phanxicô tìm thấy những bước chân của Người Yêu, “trong tất cả chúng, ngài tạo ra cho mình một chiếc thang để có thể trèo lên nắm lấy Đấng đáng ước ao vô cùng”.[1] Trích dẫn từ Diễm ca 5:16 cho thấy sức mạnh của một ngôn ngữ tình yêu với một góc nhìn về hôn nhân, thậm chí còn rõ ràng hơn trong đoạn văn khác này với tham chiếu đến Dc 1:12:
“Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh luôn ở trong Ngài như một bó mộc dược trong tâm hồn Ngài, Đấng mà Ngài luôn ao ước được hoàn toàn hiệp nhất trong ngọn lửa tình yêu mãnh liệt.”[2]
Niềm khao khát này đã được đáp ứng trong món quà là Dấu Thánh, vì “tình yêu đích thực của Chúa Kitô đã biến đổi người yêu nên giống hình ảnh của Người.”[3]
Cuộc gặp gỡ với Người Yêu trở thành một bài ca ngợi khen — do đó, Phanxicô, sau cuộc gặp gỡ với Đấng Chịu Đóng Đinh, đã sáng tác Bài Ca Ngợi Chúa. Đây là lời cầu nguyện xuất phát từ một trái tim đang yêu, hoàn toàn tập trung vào Chúa: “Chúa là Đấng Thánh, Đấng làm nên những điều kỳ diệu. Chúa mạnh mẽ. Chúa vĩ đại. Chúa là Đấng tối cao.”[4]
Cuộc sống của Clara với các chị em của mình chìm đắm trong sự thinh lặng, điều này bảo vệ việc bà theo Chúa Kitô, người mà bà nhận ra là “Đấng Chịu Đóng Đinh Nghèo khó” để được phục vụ “với một lòng khát khao nồng nhiệt.”[5] Lời cầu nguyện của Clara được nuôi dưỡng bởi “cái nhìn” nội tâm này, trưởng thành trong lời ngợi khen và niềm vui khi chiêm ngưỡng Chúa Kitô, Chàng Rể của những ai đã chọn theo Người.
Như vậy, chúng ta có thể nói rằng, trong suốt cuộc đời của mình, Clara đã sống theo cùng một “bước theo chân Chúa Kitô”, điều đã dẫn dắt Poverello đến với món quà là các Dấu Thánh trong cuộc gặp gỡ đầy yêu thương và đau đớn với Chúa Kitô nghèo khó và vinh quang. Tôi tin rằng ở đây, kinh nghiệm của bà tương ứng một cách độc đáo với kinh nghiệm của Phanxicô. Lẽ dĩ nhiên, mối tương quan này vẫn còn là điều bí ẩn, và chúng ta chỉ có thể cố gắng trực giác nó từ các tác phẩm của các ngài.
Tuy nhiên, vẫn còn một sự kiện; sau khi nhận được Thánh tích, Phanxicô đã ở lại San Damianô một thời gian dài, và chắc chắn đã được Clara và các chị em của bà chăm sóc. Cả hai đều rất kín đáo, như chúng ta biết, nhưng đồng thời, chúng ta có thể hình dung rằng một phần tình yêu và nỗi đau mà người anh của bà đang trải qua, đã được truyền đạt cho Clara. Bài ca Các Thụ Tạo xuất hiện chính xác vào thời điểm đó là một tiếng vang và một dấu hiệu không thể nào quên của tình yêu đó. Hãy để tôi cố gắng bắt nhịp những cộng hưởng này, những cộng hưởng có lẽ ít khi được tiếp cận, nhưng lại rất sâu sắc.
2. Theo bước chân của Chúa Kitô nghèo khó và khiêm nhường và Chàng Rể
Chủ đề noi theo bước chân Chúa Kitô là trọng tâm nơi Thánh Phanxicô và Thánh Clara, đến nỗi nó được công nhận là nền tảng cho đời sống tâm linh của chúng ta. Hai vị có những điểm nhấn thống nhất nhưng cũng có những điểm khác biệt. Lời chứng của Bona di Guelfuccio, nhân chứng thứ 17 trong quá trình phong thánh cho Thánh Clara, cho biết rằng Thánh Phanxicô “luôn rao giảng với bà về việc hoán cải theo Chúa Giêsu Kitô”.[6] “Sự hoán cải” này có nghĩa là hướng toàn bộ con người mình về phía một người đang hấp dẫn — Chàng Rể.
Lời kêu gọi là noi theo Chúa Kitô, Chàng Rể nghèo khó, như Clara nhắc nhở Agnes: “Bởi vì em đã khinh thường sự lộng lẫy của một vương quốc trần gian và coi nhẹ những lời đề nghị của một cuộc hôn nhân hoàng gia. Thay vào đó, như một người nhiệt thành vì sự nghèo khó thánh thiện nhất, trong tinh thần khiêm nhường lớn lao và tình yêu nồng cháy nhất, em đã bám chặt vào dấu chân của Đấng mà em xứng đáng được kết hợp trong hôn nhân.”[7]
Thực sự bước theo dấu chân của Chúa Kitô nghèo hướng người ta đến một sự hiệp thông sâu sắc trong tình vợ chồng: “bằng sự khiêm nhường, bằng đức tin và đôi cánh tay của sự nghèo khó, em đã nắm giữ được kho báu vô song ẩn giấu trong cánh đồng của thế giới và trái tim con người, với kho báu đó, em đã mua được Đấng mà nhờ Người mọi vật được tạo thành từ hư không.” [8]
Chủ đề Phúc âm về kho báu trong cánh đồng được Agnes đón nhận với lòng khiêm nhường, lòng tin và sự nghèo khó, trong một động thái đón nhận ngày càng phát triển vào sự gắn bó với Đấng mà bà tuyên xưng là Chúa. Agnes được Clara mời gọi “vững mạnh trong việc phục vụ thánh thiện Người nghèo bị đóng đinh”.[9] Đi theo bước chân của Người trở thành một dịch vụ của tình yêu, được thúc đẩy bởi ước muốn thúc đẩy Agnes trong toàn bộ con người của bà, và vì lý do này, bà “xứng đáng được gọi là một người chị em, hôn thê và mẹ của Con của Chúa Cha tối cao và của Đức Trinh Nữ hiển vinh ”.[10] Sự cộng hưởng của những thuộc tính này rất sâu sắc và phác họa một con đường Kitô giáo cho việc làm môn đệ và kết hợp với Chúa Kitô.
Câu trả lời hào phóng của Agnes khiến Clara phải thốt lên trong hân hoan: “Tôi thở phào với niềm hân hoan trong Chúa vì tôi đã biết và tin rằng em đã cung cấp một cách tuyệt vời nhất những gì còn thiếu ở cả tôi và ở những chị em khác trong việc noi theo các dấu chân của Chúa Giêsu Kitô nghèo khó và khiêm nhường.” [11]
Theo Chúa Kitô là một món quà và là cam kết chạm đến và làm phong phú thêm mọi người trong cộng đồng, vì lòng tốt thì lan tỏa và giúp người ta lớn lên trong tình yêu thương và trong sự hiệp thông sống động với Chúa Kitô: “Vì vậy, khi bước theo dấu chân của Mẹ, đặc biệt là những dấu chân khiêm nhường và nghèo khó, bạn có thể, không chút nghi ngờ, luôn mang Chúa trong thân xác trong sạch và trinh nguyên của mình.” [12]
Việc bước theo và sự nghèo khó hợp nhất trong một trải nghiệm tình yêu vợ chồng và sự hiệp thông với Đấng “đã chịu đau khổ trên thập giá vì tất cả chúng ta.”[13]
Đặc tính vợ chồng tuyệt vời của sự kết hợp yêu thương với Chúa Giêsu, thấm nhuần trong suy nghĩ và các lá thư của Clara, đã được làm rõ trong lá thư đầu tiên gửi cho Agnes, với sự đảm bảo, được đưa ra cho bà ấy và tất cả các chị em hiện tại và tương lai của bà ấy, rằng Chú Rể thần thánh, Chúa Giêsu — chú rể cao quý nhất trong tất cả các chú rể — “sẽ giữ cho sự trinh tiết của Bạn luôn không tì vết và không hoen ố, Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà khi yêu thương, Bạn trong sạch; khi chạm vào, Bạn trở nên trong sạch hơn; khi ôm ấp, Bạn là một trinh nữ.”[14]
Vang vọng lại trong các lời này là sự quy chiếu đến phụng vụ của trinh nữ và tử đạo Thánh Agnes. Trong một trong hai bài giảng do Bonaventura dành tặng cho vị thánh này, người ta thấy cùng một lời ca ngợi mà Clara dành cho Agnes. Thay vì lễ cưới trần thế, vị tử đạo này thích kết hợp với Chúa Giêsu. Khi làm như vậy, bà đã chứng minh tất cả vẻ đẹp trinh nguyên của mình, được ca ngợi trong lời của Sách Diễm ca 4:7:
‘Bạn hoàn toàn xinh đẹp, bạn của tôi; không có tì vết nào trong bạn.’ Vế thứ hai giải thích vế đầu tiên; vì cô ấy không tì vết, do đó cô ấy là một người bạn. [...] Những người trong sạch về thể xác, trong tâm hồn, trong trí tưởng tượng và trong hành vi bên ngoài là không tì vết. Trong sạch là một đức tính tuyệt vời. Chú rể vĩnh cửu không thể yêu ai ngoài tâm hồn trong sạch. Không phải vô cớ mà các Seraphim kêu lên: Thánh, thánh, thánh. Họ không kêu lên “vĩ đại”, “khôn ngoan” hay “công chính”. Tại sao lại là các Seraphim kêu lên thánh, thánh hơn là các thiên thần khác? Dionysius nói rằng thánh cũng giống như trong sạch.” Và bài giảng kết thúc bằng một cụm từ rất sâu sắc; “Sự kết hợp của Chúa Kitô và Agnes là sự kết hợp của chú rể và cô dâu.”[15]
Sự chiêm ngắm chăm chú về mầu nhiệm thập giá được biến đổi thành một cái ôm yêu thương với Đấng Yêu Dấu Chịu Đóng Đinh, dẫn người ta đắm mình ngày càng nhiều hơn vào những vết thương cứu rỗi của Người, vào trái tim bị đâm thâu bởi tình yêu và vì tình yêu của Người. Theo nghĩa này, một đoạn trích từ tập sách thiêng liêng De perfectione vitae - Ad sorores ( Về sự trọn hảo của đời sống – đến các nữ tu ) có tính hướng dẫn, trong đó Bonaventura khuyên nhủ tâm hồn sốt sắng không nên bằng lòng với sự tiếp xúc thoáng qua với những vết thương của Đấng Cứu Thế và nói rằng: “Hãy trọn vẹn bước vào qua cánh cửa cạnh sườn của Người đến trái tim của chính Chúa Giêsu. Ở đó, được biến đổi thành Chúa Kitô bởi một tình yêu nồng cháy nhất dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh, bị đâm thủng bởi những chiếc đinh của sự kính sợ thần thánh, bị đâm thủng bởi ngọn giáo của lòng sùng kính chân thành nhất, bị đâm thủng bởi thanh gươm của lòng trắc ẩn sâu sắc. Không tìm kiếm điều gì khác, không khao khát điều gì khác, không cầu xin sự an ủi nào khác, ngoại trừ việc chết trên thập giá với Chúa Kitô. Sau đó, ngài thốt lên bằng những lời của Thánh Phaolô Tông đồ: Tôi đã bị đóng đinh với Chúa Kitô, không còn là tôi sống nữa, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi.” [16]
Trong sự khác biệt của con đường riêng của mình, Phanxicô và Clara đặt “việc theo dấu chân” của Chúa Kitô vào trung tâm, bằng cách sống mà không có bất cứ thứ gì làm của riêng mình. Các ngài làm điều này để hiệp nhất với Tình Yêu chịu đóng đinh, Phu Quân của Giáo hội và của nhân loại được cứu chuộc — ở đây giá trị giáo hội của ơn gọi của Clara cũng được đưa ra ánh sáng.
Với tôi, dường như ở đây, thông qua cái nhìn chiêm nghiệm kéo dài, chúng ta có thể tìm thấy điểm gặp nhau giữa mầu nhiệm các Thánh tích của Thánh Phanxicô và con đường mà Thánh Clara đã đi.
3. Clara ủng hộ Phanxicô
Trong nhà thờ xứ của chúng ta ở Hồng Kông, tôi đã thấy một cửa sổ kính màu mô tả hình ảnh Clara đang bế Thánh Phanxicô chịu năm dấu theo cách gợi nhớ đến Đức Mẹ Maria đang ôm xác Chúa Kitô bị đóng đinh trong tác phẩm “Pieta”. Hình ảnh này khiến tôi tự hỏi sự kiện này trong cuộc đời của Thánh Phanxicô đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống và trải nghiệm tâm linh của Clara.
Chúng ta thấy Clara đã nhận ra lời kêu gọi trở thành “người cộng tác của chính Thiên Chúa và là chỗ dựa cho các chi thể yếu đuối của Thân Thể không tả được của Người như thế nào”[17]
Tôi thích nghĩ rằng Clara đã chia sẻ kinh nghiệm này với Phanxicô, người đã trở nên đuối sức vì những dấu vết bí ẩn in trên cơ thể yếu ớt của mình. Tôi dám nghĩ rằng người em gái đã hỗ trợ anh trai mình trong Chúa Thánh Thần, trên hết là trong việc mang gánh nặng của một sự hiệp thông độc đáo như vậy với Chúa Kitô bị đóng đinh.
Một dấu chỉ như vậy sẽ đòi hỏi điều gì ở Phanxicô và mối quan hệ đức tin của ngài với Chúa? Lời cầu nguyện của ngài sau đó sẽ chín muồi như thế nào?
Các lời Ngợi khen và Bài ca cho thấy một vài cái nhìn sâu sắc. Ngài đã trải qua những đau khổ nào để tham gia với Chúa Kitô trong hòa bình và hòa giải của mọi thụ tạo? Làm sao chúng ta lại không thể nghĩ rằng Clara, về phần mình, đã hỗ trợ Phanxicô bằng sự hiện diện khiêm nhường và lời cầu nguyện của bà?
Liệu bà chỉ nhìn thấy được những dấu hiệu bí ẩn đó trên cơ thể đã bất động của Poverello mà thôi sao? Hay là bà đã có thể chăm sóc vết thương của ngài, ít nhất là thông qua khát khao cháy bỏng của bà, như bà có vẻ đã ám chỉ điều này trong giấc mơ về bầu ngực? Với sự tự do ngôn ngữ tuyệt vời, Clara kể lại cảnh thấy mình đang trèo lên một chiếc thang cao, với sự nhanh nhẹn được truyền đạt bởi tình yêu, mang theo những biểu tượng của sự phục vụ khiêm nhường — chiếc bình và chiếc khăn — để đến với Phanxicô ở đỉnh cao của chiếc thang. Phanxicô, giờ đã trở nên giống Chúa Kitô, trao cho bà bầu ngực của Người, nơi bà liên tục được mời gọi “Hãy đến, cầm lấy và uống”.[18] Phanxicô nhận được lòng trắc ẩn và sự chuyển cầu mẫu tử từ Clara, “dấu chân của Mẹ Thiên Chúa” [19], nhưng trong một sự đáp trả táo bạo, chính bà thấy mình là một người con gái trong vị trí đón nhận. Làm sao chúng ta không thể thoáng thấy trong điều này một “Pietà” đặc biệt của Phanxicô?
Tôi tin rằng Clara đã trực giác được sự đau khổ Vượt Qua của Phanxicô và tham gia vào đó. Không phải ngẫu nhiên mà căn bệnh của bà lại xảy ra sau những sự kiện này. Có thể đây cũng là cách bà hỗ trợ Phanxicô và những thành quả của món quà tình yêu mà ngài nhận được?
Các chị em thân mến, tôi chào chị em khi chúng ta tưởng niệm Các Dấu Thánh, mà tôi đã cố gắng suy tư vắn tắt với chị em, hành trình đến tâm điểm của kinh nghiệm của Clara. Bản thân chị em có thể thực hiện hành trình này thông qua kinh nghiệm hàng ngày của việc theo chân Chúa, trong chiều kích hôn phối của ơn gọi của chị em được sống trong Giáo hội, cho thế giới. Ngày hôm nay, người ta cũng có thể nói về Chị em: “Hãy xem Chúa Kitô đã kết hợp hiền thê của Người với chính Người như thế nào, và Người ban cho tất cả chúng ta lương thực nào để ăn.”[20]
Đây chính là động lực thúc đẩy chúng ta nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện ngợi khen và chuyển cầu, để cùng nhau bảo vệ nhau trong đời sống Phúc Âm, viên ngọc quý đích thực mà Chúa đã trao phó cho chúng ta trong Giáo hội vì lợi ích của thế giới.
Tôi chào các Chị em với tình huynh đệ và ban Phước lành Chí ái.
Thân ái,
Tu sĩ Massimo Fusarelli, OFM
Tổng Phục vụ
Thánh Maria Nữ vương các Thiên thần, Mồng 1 Tháng 8, 2024, Khai mở Ân xá Assisi
Nguồn: https://ofm.org/lettera-del-ministro-generale-per-la-solennita-di-santa-chiara-2024.html
[1] Major Legend (LMj) IX,1
[2] LMj IX,2 cfr LCI 30
[3] LMj XIII,5
[4] Praises of God 1&2
[5] 1Letter to Agnes (1LAg),13
[6] Process of Canonisation, 17th witness,3
[7] 2LAg 6&7
[8] 3LAg 7
[9] 1Ag 13b
[10] 1LAg 24
[11] 3LAg 4
[12] 3LAg 25
[13] 1LAg 14
[14] 1LAg 7&8
[15] Sermones de diversis II De Sancta Agnete virgine et martyre 14.15 – Opera San Bonaventura XII/2bp.95 101
[16] VI. 2: opera san Bonaventura XIII p. 359
[17] 3LAg 8,6
[18] Process of Canonization 3rd Witness, 28
[19] The Legend of St Clare, Preface
[20] St John Chrysostome, Catechesis 3,19 cf. Office of readings for Good Friday