Ngài uy nghi biết mấy!

2008-11-08 165 Thảo luận

Bài giảng của Anh TPV trong ngày lễ trọng kính Thánh Phanxicô, 4.10.2008 tại Vương cung thánh đường Đức Maria Nữ Vương Các Thiên Thần (Hc 50, 1.3-7; Tv 15; Gl 6, 14-18; Mt 11, 25-3)

Anh Chị Em thân mến,

Xin Chúa ban bình an cho anh chị em!

Đã cử hành cuộc từ trần thánh thiện của Cha Thánh Phanxicô chúng ta tối hôm qua, hôm nay, một lần nữa chúng ta lại cùng đến đây để cử hành Thánh Thể, nghĩa là để tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao đã được ban cho chúng ta nơi ngài. Thật vậy, lý do khiến chúng ta có mặt ở đây là bởi vì Thánh Phanxicô, dù đã cách đây 800 năm, vẫn tiếp tục là một ngọn đèn chiếu sáng con đường chúng ta phải đi qua mà bước theo vết chân Chúa Giêsu Kitô. Đây là một ngọn đèn rất sáng rọi xuống từ trên cao, vì những lời của Chúa, khi Người nói: "Tôi là ánh sáng thế gian; ai theo Tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống" (Ga 8,12), đã được hoàn tất nơi thánh Phanxicô. Vâng, thánh Phanxicô là một ngọn đèn cho chúng ta hôm nay, vì ngài đã đi theo sát ánh sáng thật đến nỗi chính ngài chiếu tỏa ra bên ngoài qua đời sống của ngài. Phanxicô chiếu sáng chúng ta, bởi vì ngài đã để cho chính ngài được chiếu sáng. Phanxicô đang nói với chúng ta, bởi vì ngài đã biết cách lắng nghe. Phanxicô thật vĩ đại, bởi vì ngài đã trở nên bé nhỏ và như chúng ta đã được nghe, chính là cho các kẻ bé nhỏ mà các mầu nhiệm Nước Trời đã được mạc khải.

Đây là con đường Phanxicô đang chỉ cho chúng ta, con đường mà ngài cũng đã đi qua, đó là con đường mà Con Thiên Chúa đã chọn lựa để làm người. Đức Giêsu Kitô, "vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, và trở nên giống phàm nhân" (Pl 2, 6tt). Tình yêu vô biên này của Thiên Chúa đối với nhân loại, đã đưa dẫn Người tới chỗ tự lột bỏ thần tính của Người để thông dự vào số phận của con người, thậm chí cho đến chết trần trụi trên thập giá vì chúng ta, đây là tình yêu mà Phanxicô đã tìm cách sống suốt đời, cho tới giây phút cuối cùng, khi mà ngay lúc ấy, ngài muốn chết, giống như Chúa của ngài, trần trụi nằm trên mặt đất. Phanxicô đã tự làm cho mình nên bé nhỏ, vì ngài muốn bắt chước Chúa của ngài, là Đấng, vì yêu ngài, đã trở thành rất bé nhỏ khi sinh ra đời từ cung lòng Đức Trinh Nữ như một em bé không phương thế tự vệ.

Clara Assisi, người môn đệ trung thành của Phanxicô, người đầu tiên đi theo ngài trên con đường của sự nghèo khó và khiêm tốn này, khi viết cho Chị Agnes thành Bohemia, đã lặp lại điều mà thánh nữ cũng đã học được, đã khuyến khích chị với những lời lẽ như sau: "Bởi đó, như Đức Trinh Nữ vinh hiển vượt trên các trinh nữ đã mang lấy (Chúa Kitô) trong thân xác của Mẹ một cách thể lý, thì chị cũng thế, nhờ việc đi theo vết chân Chúa, đặc biệt bước chân của sự nghèo khó và khiêm nhường, chắc chắn chị luôn luôn có thể mang lấy Ngài một cách thiêng liêng trong thân xác đồng trinh và khiết tịnh của chị " (Thư 3 gởi Chị Agnes 24tt).

Anh chị em thân mến, hôm nay ánh sáng là Phanxicô tiếp tục chỉ cho thấy con đường này, ánh sáng ấy đang mời gọi chúng ta nhận ra những dấu chân Chúa Kitô đã để lại trong lịch sử của chúng ta, nơi sự nghèo khó và đói khát vẫn còn ngự trị; nơi những con người tầm thường vẫn bị coi là không đáng kể và bị từ chối những quyền căn bản; nơi sự bất công vẫn đang nghiền nát những kẻ yếu đuối và bạo lực đang đàn áp những người không có khả năng tự vệ. Phanxicô mời gọi chúng ta nhận ra những dấu chân Chúa Kitô để lại giữa những người sống trong sự bấp bênh và cô đơn vì bệnh tật và tuổi tác, giữa những người bị gạt ra bên lề bởi một xã hội bỏ lại đàng sau những kẻ yếu đuối hơn. Đối diện với những tình cảnh đang làm chúng ta chóang ngợp này, luôn vượt quá những khả năng giới hạn của chúng ta, Phanxicô dạy chúng ta trở nên bé nhỏ với người bé nhỏ, nghèo khó với người nghèo khó, như chính Đức Kitô đã trở nên bé nhỏ với chúng ta, như Phanxicô, đến phiên ngài, đã tự mình trút bỏ mọi sự để trở thành một người bạn đồng hành với người phung cùi. Phanxicô yêu cầu chúng ta trở nên một người thân cận, giống như người Samari nhân hậu, và rửa chân cho bất cứ ai thấp kém hơn chúng ta, như Thầy đã làm với các môn đệ của Thầy trong Bữa Tiệc ly.

Chúng ta cũng phải là những thọ tạo mới, những người nam người nữ được tái sinh trong Đức Giêsu Kitô, chúng ta đang yêu mến bằng tình yêu của Người và có những tâm tình của Người. Và khi đó, trái tim chúng ta sẽ vui hưởng sự bình an và lòng thương xót mà chỉ có một mình Chúa mới có thể trao tặng (x. Gl 6,15) và điều mà Phanxicô đã quảng đại trao tặng cho bất cứ ai ngài đã gặp trong cuộc hành trình của ngài.

"Phanxicô, con hãy đi xây lại nhà Ta đang đổ nát điều tàn, như con thấy đó" (2 Cel 10). Đây là những lời, như Tôma thành Xêlanô kể cho chúng ta nghe, Chúa Chịu Đóng Đinh đã nói với Phanxicô. Như một lời đáp trả, ngay tức khắc vị Thánh thành Assisi đã đi làm việc, đã bắt đầu trùng tu những ngôi nhà nguyện nhỏ bé. Tuy nhiên, cũng theo lời nhà viết tiểu sử nói, chính là Giáo Hội của Thiên Chúa mà Phanxicô đã được kêu gọi sửa chữa. Rõ ràng dụng cụ mà Phanxicô dùng để đổi mới Giáo Hội thời ngài là chọn lựa một cuộc  sống trong nghèo khó và khiêm hạ, cũng là đời sống của Chúa chúng ta để trở nên, như Người, bé nhỏ với những người bé nhỏ và được tái sinh như một thọ tạo mới, mang sự bình an và lòng thương xót của Thiên Chúa tới cho mọi người. Bằng cách thức này, Phanxicô thực sự, như Sách Huấn Ca nói, là một người "sửa chữa lại Đền Thờ trong suốt đời sống của ngài và trong ngày của ngài đền thánh được củng cố", do đó, "ngài uy nghi biết mấy giữa đám dân ... tựa sao mai ngời sáng giữa tầng mây, như vầng nguyệt vào những đêm rằm, như thái dương chói lọi trên Đền Thờ Đấng Tối Cao" (Hc 50,1.5-7).

Khi tiếp tục cuộc cử hành, chúng ta hãy nài xin Cha Thánh Chí ái của chúng ta tiếp tục như là một vì sao định hướng cho những bước tiến của chúng ta và can thiệp cho chúng ta, để noi theo gương ngài, hôm nay chúng ta cũng có thể sống trong tình thương và niềm hạnh phúc, bằng cách trở nên một hình ảnh sống động của Chúa Kitô trong Hội Thánh và bằng cách luôn đi theo Người trên con đường Phúc Am.

Jose Rodriguez Carballo OFM

Tổng Phục Vụ

Loading...