Bài suy niệm của Anh Massimo
Năm nay, tôi mừng lễ thánh Phanxicô ở một nơi rất xa Assisi và xa vẻ đẹp tâm linh và nghệ thuật của nơi này, xa ký ức sống động về Poverello, gần như in sâu vào những viên đá ở đó. Vào lễ kỷ niệm 800 năm ngày Phanxicô được in Năm dấu thánh, tôi đã nhận lời mời đến Canindé, ở vùng Đông Bắc Brasil, nơi có một thánh địa đã tồn tại trong hơn một trăm năm, đó là thánh địa thánh Phanxicô Năm Dấu. Khi chúng tôi lái xe từ Fortaleza dọc theo con đường rải rác những cây cọ và xương rồng để đến Canindé, tôi có thể thấy ngày càng nhiều xe cộ, chở đầy những người hành hương đến thánh địa. Nhiều người đi bộ, thậm chí là đi chân trần.
Khi chúng tôi vào Canindé, tôi bắt đầu thấy nhiều người, lớn và nhỏ, đang đi bộ; nhiều người khoác áo choàng. Sau đó, tôi thoáng thấy những chiếc võng ở khắp mọi nơi, treo giữa những cái cây trong không gian xanh hoặc nơi quảng trường. Tất cả đều tràn ngập sự sống, lời nói, bài hát, cái nhìn, cái ôm, lời cầu nguyện. Toàn bộ thành phố trở thành một nơi linh thiêng. Không chỉ nhà thờ thánh Phanxicô Năm dấu chật cứng người, mà cả đường phố, thậm chí cả những ki-ốt nơi người ta có thể uống thứ gì đó mát lạnh vì cái nóng không hề thuyên giảm. Những con người giản dị này, được in dấu bởi nắng nóng của mặt trời và nổi khó nhọc của công việc, đã lan tỏa khắp thành phố thánh Phanxicô, -theo như cách họ gọi,- nhằm tìm kiếm sự hiện diện ẩn giấu của ngài, phó thác bản thân cho lời cầu nguyện của ngài.
Trong thánh điện, có một cái lỗ hổng mà mọi người đều đảo mắt nhòm qua, hy vọng nhìn thấy thánh Phanxicô, người mà theo niềm tin bình dân, sống ẩn dật ở nơi này và từ đó ngài ban phát mọi loại ân sủng. Tôi nghĩ làm sao đức tin của người đơn sơ lại có thể chứa đựng một chân lý như thế. Xin Chúa ban ơn cho những ai đến thăm nơi chúng ta ở, và ước gì các nhà của các anh em hèn mọn chúng ta có thể tìm kiếm và được chạm đến bởi sự hiện diện sống động của Phanxicô, qua cuộc sống của chúng ta như những người anh em và những người hèn mọn!
Cuộc rước kiệu và tưởng niệm giờ lâm chung của thánh Phanxicô vào tối ngày 3 tháng 10 đã chứng kiến hơn nửa triệu người tụ tập, ca hát, ăn mừng, cầu nguyện, im lặng. Nhiều tình nguyện viên, đặc biệt là những người trẻ, nhiệt tình tham gia lễ kỷ niệm phổ biến này, nơi mà ở đây tôn vinh Phanxicô, cảm thấy ngài là của họ, trải nghiệm sự hiện diện và hoạt động của ngài. Nhiều người đợi bên ngoài tòa giải tội, cầu nguyện trong cung thánh và ngủ ở đó vì một lời hứa đã được đưa ra; những người khác tham gia Bí tích Thánh Thể, sau đó tụ tập quanh những chiếc võng và chuẩn bị ngủ qua đêm ngoài trời. Cái nóng thật ngột ngạt, nhưng không ngăn cản được ý chí của bất cứ một ai. Theo người dân vùng Đông Bắc Ba-Tây, thánh Phanxicô sống ở Canindé. Người sống ở nơi mà người ta tìm kiếm ngài, nơi những bước chân của ngài được giẫm lên trên những con đường bụi bặm, nơi hy vọng được thắp lên trong tia lửa của sự sống, của sự chữa lành, của sự tha thứ. Những người nghèo, theo cách riêng của họ, biết cách nhận ra con đường mà thánh Phanxicô để lại và đi theo con đường đó. Mong họ dạy chúng ta không mệt mỏi khi tìm kiếm ngài và cùng ngài bước theo vết chân của Chúa Kitô.
Nguồn: https://ofm.org/en/reflections-by-br-massimo-11234.html