Skip to content
Main Banner
Các Thánh Nam Nữ (01/11) - Cầu cho TÍN HỮU QUA ĐỜI (02/11)
Ngôn ngữ

Thánh Phanxicô được in dấu bởi Tình yêu Chúa Kitô

BTT OFMVN 00
2024-09-14 18:05 UTC+7 842
Thánh Phanxicô đã được đánh dấu về mặt tâm linh bởi tình yêu của Chúa, sau đó thể hiện rõ ràng trên cơ thể ngài bằng các dấu thánh, khi tình yêu của ngài dành cho Chúa và cho các thụ tạo của Người đã đạt đến đỉnh cao.

Thánh Phanxicô được in dấu bởi Tình yêu Chúa Kitô

Pedro Zitha, OFM

 Hành trình tâm linh của Thánh Phanxicô Assisi         

Hành trình tâm linh của Thánh Phanxicô Assisi bắt đầu và tìm thấy nguồn gốc của nó trong Phúc âm. Tất cả bắt đầu trong nhà thờ khiêm tốn và bỏ hoang San Đamianô, nơi ngài nghe thấy một giọng nói phát ra từ Thánh giá. Giọng nói đó không chỉ thúc đẩy ngài hành động, đó là sửa chữa nhà thờ, mà còn khắc ghi một dấu ấn không thể phai mờ trong trái tim ngài. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa này, Thánh Phanxicô đã được đánh dấu về mặt tâm linh bởi tình yêu của Chúa, sau đó thể hiện rõ ràng trên cơ thể ngài bằng các dấu thánh, khi tình yêu của ngài dành cho Chúa và cho các thụ tạo của Người đã đạt đến đỉnh cao. “Kể từ thời điểm đó, lòng trắc ẩn đối với Đấng chịu đóng đinh đã in sâu vào tâm hồn thánh thiện của ngài. Và những vết thương của Cuộc Khổ nạn thiêng liêng đã in sâu vào trái tim ngài, mặc dù chưa in trên xác thịt của ngài” [1].

Khi ngài tiến hành, với lòng nhiệt thành và trung tín, việc tìm kiếm Thiên Chúa trong mọi thụ tạo và mọi thứ, ngài cũng khẳng định cách mà ước muốn của ngài tiến triển theo những cách khác như thế nào. Điều này được chứng minh qua các nhân đức của ngài, một cuộc sống cầu nguyện và khổ hạnh cá nhân được thể hiện qua tình yêu sự nghèo khó và những sám hối khắc khổ. Điều này cũng có thể được thấy qua sự hoán cải hằng ngày mà ngài tìm kiếm trong sự khiêm nhường và vâng phục.

Tình yêu của Phanxicô dành cho Chúa Kitô thì chân thật, thể hiện qua hành động của ngài chứ không phải qua lời nói suông. “Sức mạnh của tình yêu đã biến ngài thành anh em với các thụ tạo khác;”[2] Tình yêu của ngài dành cho Chúa là chân thành và vô biên. Cuộc sống của Phanxicô đắm chìm trong tình yêu của Chúa, ngay cả trong hành trình hoán cải của ngài, và ngài đã làm tình yêu này thêm sâu sắc theo thời gian.

Có thể nói rằng Phanxicô đã để cho mình bị tình yêu của Thiên Chúa quyến rũ giống như những gì đã xảy ra với tiên tri Giêrêmia, là người đã tuyên bố: “Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con, và con đã bị quyến rũ; Chúa quá mạnh so với con, và Chúa đã thắng thế” (Giêrêmia 20,7). Đối với Phanxicô, Thiên Chúa không chỉ thắng thế trong việc quyến rũ ngài mà còn ban cho ngài một cái nhìn ​​mới về cuộc sống và chỉ cho ngài một con đường mới để theo đuổi. Thiên Chúa đã cho Phanxicô có một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô chịu đóng đinh. một cuộc gặp gỡ có thể được mô tả là "tương ứng với ba con đường, đó là thanh luyện, khai sáng và kết hợp huyền bí."[3].

Con đường thanh luyện: cuộc gặp gỡ với người phong cùi.

“Chúa đã ban cho tôi là anh Phanxicô, bắt đầu cuộc đời hoán cải như thế này." "Chúa đã dẫn tôi đến với những người phong cùi."

Con đường dẫn đến sự khai sáng: quyết định từ bỏ mọi thứ và theo Chúa Kitô. "Phanxicô, hãy đi sửa lại ngôi nhà của Ta, ngôi nhà mà như con thấy, đã đổ nát hết rồi" "Ngay lập tức, hân hoan với Chúa Thánh Thần, ngài thốt lên: đây là điều tôi muốn! Đây là điều tôi cầu xin! Đây là điều tôi mong muốn làm bằng cả trái tim mình!"

Con đường hiệp nhất huyền bí: qua cầu nguyện và ăn chay, Phanxicô trọn vẹn bước vào khoảnh khắc hiệp nhất huyền bí mãnh liệt.

"Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!" Dần dần, ngài cảm thấy tràn ngập trong sâu thẳm trái tim mình niềm vui khôn tả và sự ngọt ngào vô bờ bến."

"Vì vậy, được  Chúa Thánh Thần hướng dẫn, ngài đã lên núi cùng với hai người bạn và ở đó, ăn chay chỉ bằng bánh mì và nước, ngài đã đọc cho họ viết Bản Luật, theo những gì Chúa Thánh Thần gợi ý cho ngài trong lúc cầu nguyện."

Phanxicô đã đắm mình vào một hành trình tâm linh tự khám phá bản thân, cho phép Chúa Giêsu làm cho con đường đó không còn gồ ghề và hướng về Người. La bàn dẫn đường cho Phanxicô trên hành trình này chính là Phúc âm. Trên thực tế, cuộc đời của ngài chỉ có ý nghĩa khi nó thống nhất với các Phúc âm và được nuôi dưỡng bởi chúng. Phanxicô luôn mong muốn đặt mình vào con đường theo Chúa Kitô mà không cần giải thích. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi sau đó ngài được in các dấu thánh vì ngài đã sống cuộc đời môn đệ này với sự tận tụy và chứng tá vui tươi, với sự sẵn sàng chia sẻ tình yêu mà ngài đã nhận được từ Chúa bằng cách dành thời gian phục vụ người khác và đặc biệt là giúp đỡ những người phong cùi.

Lòng nhiệt thành và tình yêu nồng cháy dành cho Thiên Chúa

Tình yêu của Phanxicô dành cho Chúa Kitô không chỉ được thể hiện qua lòng nhiệt thành của ngài khi tuân theo lệnh truyền xây dựng lại nhà thờ, mà dần dần trở nên thực tế và sâu sắc. Kết quả là, Phanxicô đã tìm cách từ bỏ hoàn toàn bản thân, noi gương Chúa Kitô và sống vì Chúa Kitô trong việc gặp gỡ và phục vụ người nghèo, người phong và thiên nhiên. Trong những ngày đầu hoán cải và khi ngài đón nhận lối sống của Phúc âm, Phanxicô đã tìm kiếm Chúa Kitô ở mọi nơi và mọi lúc. Ngay từ khoảnh khắc ngài nghe thấy tiếng Chúa Kitô nói với ngài từ cây thánh giá San Đamianô trở đi, ngài bắt đầu hiểu rằng niềm đam mê của Chúa Kitô đã sống vì nhân loại và nó thể hiện một tình yêu đích thực và có khả năng cải hoán. Ngài cảm thấy xúc động và được đánh dấu bởi sự hiểu biết này như thể đó là một dấu ấn. Trái tim của Phanxicô thấy mình đắm chìm trong một động lực biến đổi ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời ngài, từ giai đoạn phân định ơn gọi cho đến cuối đời của ngài .

Sau khi nghe tiếng nói của Đấng bị đóng đinh và suy ngẫm về thập giá, Phanxicô đã khám phá ra một cuộc sống mới và đã trải nghiệm sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu đã biến đổi ngài. Không còn nghi ngờ gì nữa, lối sống của Phanxicô đủ điều kiện để ngài trở thành vị thánh "trở nên giống như người mà ngài yêu. Nếu Thập giá là công cụ trong sự hoán cải ban đầu của ngài, thì nó cũng hình thành nên cuộc sống hằng ngày của ngài và được biểu trưng một cách độc đáo vào cuối cuộc hành trình trần thế của ngài." [4]

Phanxicô chiêm ngưỡng Đấng Chịu Đóng Đinh và nghe tiếng nói của Người, gặp một người phong hủi, và một lần nữa, nghe tiếng nói của Chúa Kitô thúc giục ngài xuống ngựa và hôn Người trong con người của người phong hủi. Trong cuộc gặp gỡ này, cả Phanxicô và người phong hủi đều được biến đổi bởi tình yêu của Chúa. Phanxicô không còn sợ người phong hủi nữa và người phong hủi, người đã sửng sốt trước cử chỉ của Phanxicô, cảm thấy vừa được công nhận là một con người vừa được yêu thương. Cả hai đều được đánh dấu bằng một sức mạnh tình yêu không thể giải thích được. Phanxicô, khi nhớ lại giai thoại này, đã viết trong Di chúc của ngài: “Khi còn sống trong tội lỗi, mỗi lần trông thấy người phong, tôi lấy làm cay đắng lắm. Nhưng  chính Chúa đã dẫn tôi đến giữa họ và tôi đã tỏ lòng thương xót họ. Khi rời xa họ, điều trước kia đối với tôi là cay đắng đã trở thành dịu ngọt cho tôi trong tâm hồn cũng như ngoài thể xác.”[5]  Phanxicô không chỉ có niềm vui khi đón nhận Phúc âm, mà ngài còn sẵn sàng bước đi trên con đường tình yêu, đồng hành với Chúa và biến nó thành của riêng mình, giờ đây ngài đã phó thác toàn bộ cuộc đời mình cho Chúa Kitô và sẵn sàng dành trọn cuộc đời cho Người.

Một cuộc sống cuối cùng được xác nhận bởi một Dấu hiệu tình yêu mạnh mẽ

Ngài chỉ mang theo một vài người bạn đồng hành - những người hiểu rõ hơn các  người khác về cách sống thánh thiện của ngài - để họ có thể bảo vệ ngài khỏi sự quấy nhiễu của việc tôn trọng và dân chúng, và bảo vệ sự im lặng của ngài theo mọi cách. Sau khi ở đó một thời gian, thông qua lời cầu nguyện không ngừng và sự chiêm niệm thường xuyên, ngài đã đạt được sự thân mật với Chúa theo một cách không thể diễn tả được. Ngài khao khát biết điều gì có trong ngài và biết những gì về ngài hoặc cái gì có thể được Vua Vĩnh cửu chấp nhận nhất [6].

Phanxicô là một con người cầu nguyện. Vì vậy, ngài nghĩ rằng chiều kích chiêm niệm của Dòng phải là một tham chiếu chân thật và xác thực cho sự đổi mới nội tâm. Đối với ngài, chiều kích chiêm niệm này phải là cách để sinh ra tinh thần cầu nguyện và lòng sùng kính như những cách sống theo lối sống Phúc âm. Lối sống này sẽ phản ánh lối sống của Chúa Giêsu, là Đấng cũng có cả cuộc sống năng động lẫn chiêm niệm.

Là một người cha và người anh tốt, Phanxicô thấy phù hợp để giới thiệu cho các tu sĩ, cả những người cùng thời với ngài lẫn những người sẽ đến trong nhiều năm sau, khía cạnh chiêm niệm này của cuộc sống. Đó là và vẫn là một sự trợ giúp để sống trọn vẹn lối sống Phúc âm. Bằng cách sống như những người chăn chiên phải chăn dắt đàn chiên, nhưng đồng thời cho phép Đức Giêsu, người chăn chiên tốt lành thực sự, nuôi dưỡng chúng thông qua cuộc sống chiêm niệm này.

Từ Giọng Nói đến Dấu Hiệu Tình Yêu

Đối với Phanxicô, mọi thứ đã thay đổi ngay từ khoảnh khắc ngài có cuộc gặp gỡ sâu sắc với Chúa Giêsu. Ngài không chỉ nghe thấy giọng nói của Chúa Giêsu mà còn cảm nhận được chiều sâu sâu sắc của tình yêu của Người. Trải nghiệm biến đổi này đã thuyết phục Phanxicô thay đổi hướng đi của cuộc đời mình. Càng lớn lên, hành trình tâm linh của Phanxicô ngày càng được đánh dấu bằng sự chiêm niệm. Và trong một bước ngoặt đáng chú ý, không chỉ Phanxicô lắng nghe và trân trọng tiếng nói của Chúa - chính Đức Giêsu đã khẳng định rằng Phanxicô đã trung thành hoàn thành sứ mệnh được giao phó cho ngài.

Sự xác nhận thiêng liêng này được đóng ấn bằng các dấu thánh, trở thành một thực thể vật lý trên cơ thể của Phanxicô. Những vết thương thánh này đóng vai trò như một minh chứng hữu hình cho tình yêu nội tâm sâu sắc của Thánh nhân dành cho Chúa Kitô. Trên thực tế, một số tiểu sử gọi Phanxicô là "Alter Christus" hoặc "một Chúa Kitô khác".

Các dấu thánh thấm đẫm Phanxicô bằng sức mạnh tinh thần và lòng nhiệt thành không thể tưởng tượng nổi, cho phép ngài tiếp tục làm chứng cho Phúc âm mặc dù thể chất yếu đuối. Các dấu thánh làm sáng tỏ một chiều kích khác của Thánh nhân mà trong "Luận thuyết về các phép lạ, Tôma thành Celanô gọi đây là một phép lạ mới mà từ đó tất cả các phép lạ khác do Thánh nhân thực hiện trong hai năm cuối đời và sau khi ngài qua đời đều bắt nguồn từ đó."[7]

Chắc chắn đây là một phép lạ mới vì, mặc dù cơ thể ngài đã cực kỳ yếu, nhưng sự yếu đuối về thể chất này không hạn chế lòng nhiệt thành và sức mạnh tinh thần của ngài để tiếp tục và làm những gì Chúa vẫn muốn ngài làm. Bất chấp nỗi đau thể xác, Phanxicô vẫn tiếp tục được truyền cảm hứng hơn bao giờ hết. Các dấu thánh giống như ngọn lửa của Chúa Thánh Thần thúc đẩy ngài thực hiện sứ mệnh truyền giáo, ngay cả khi ngài nhận ra rằng Dòng đang dần mất kiểm soát.

Dấu thánh không chỉ là sự chấp thuận về mặt vật lý tình yêu của Chúa dành cho Phanxicô mà còn trở thành sự soi sáng bên trong giúp ngài "vượt qua những lo lắng về tương lai của dòng" và tiếp thêm sinh lực cho thể chất và lòng nhiệt thành của ngài để ca ngợi và thờ phượng Chúa. Trong hai năm cuối đời, Phanxicô, vẫn được Chúa Thánh Thần soi sáng, đã sáng tác Bài ca các thụ tạo và cũng thực hiện một số phép lạ liên quan đến dấu thánh. Cuối cùng, ngài đã tìm thấy năng lượng bên trong mình một cách kỳ diệu để viết di chúc tâm linh, mà ngài để lại như một món quà cho các anh em của mình.

Do đó, các dấu thánh là một dấu hiệu của quyền năng của Chúa đối với Phanxicô, và tác động của chúng tiếp tục thúc đẩy ngài bắt đầu lại để yêu Đấng đã yêu ngài trước. Không thể phủ nhận rằng tình yêu của Phanxicô dành cho Chúa là chân thành và không thể nghi ngờ. Đối với ngài, sống một lối sống Phúc âm có nghĩa là đáp lại tình yêu của Chúa và là một cách để Chúa biến đổi cuộc đời ngài để làm cho nó giống với Đấng mà ngài yêu bằng cả tấm lòng, Chúa Kitô. Do đó, các dấu thánh sẽ không là gì khác hơn một biểu hiện bên ngoài của một mối quan hệ huyền bí thuần khiết và là sức mạnh biến đổi của tình yêu của Chúa dành cho Phanxicô. Chính tình yêu này, đã khiến ngài gắn bó nồng nhiệt với Chúa, chúng ta nghe thấy vang vọng trong một sáng tác nổi tiếng khác của ngài, Ca Ngợi Chúa Tối Cao và những điều kỳ diệu trong công trình sáng tạo của Người.

Ký ức về Dấu Thánh của Thánh Phanxicô đối với chúng ta

Trong phép rửa tội, chúng ta đã được đánh dấu và kết hợp vào cuộc sống của Chúa Kitô và do đó đã được Chúa Thánh Thần trao quyền để bắt đầu một hành trình đức tin như Thánh Phanxicô thành Assisi đã làm vào thời của ngài. Hành trình đức tin này đòi hỏi lòng nhiệt thành và tình yêu cháy bỏng đối với Thiên Chúa và tha nhân.

Khánh nhật Năm Dấu Thánh không chỉ cho phép chúng ta chiêm ngưỡng cuộc đời của Thánh Phanxicô, mà còn là nguồn cảm hứng để noi theo cuộc đời của Thánh nhân. Đây là kim chỉ nam hướng đến một đời sống thánh thiện mà chính Chúa Kitô kêu gọi mọi Kitô hữu: "Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện" (Mt 5:48).

Kitô giáo đặt nền tảng sâu đậm trên tình yêu. Chính Chúa là tình yêu hoàn hảo và là người yêu đích thực. Chúng ta không thể là những người Phan sinh thực sự nếu chúng ta không học cách yêu, để yêu và được tình yêu hướng dẫn. Bản thân Phanxicô đã nhận thức rằng ngài không thể làm gì nếu ngài không đắm mình trong tình yêu dành cho Chúa Kitô bị đóng đinh. Các dấu thánh, Quy chế và Hiến chương của OFS chỉ có thể có ý nghĩa nếu mỗi thành viên học cách yêu và được yêu vì Chúa và vì người khác.

Các Dấu Thánh đưa chúng ta đến một cấp độ khác của tình yêu mà Phanxicô dành cho Chúa Kitô và ngược lại. Một cấp độ mà ý nghĩa của tình yêu dành cho người khác trở nên rõ ràng hơn. Tình yêu đòi hỏi mọi Kitô hữu phải để mình bị tổn thương, phải làm bẩn tay mình trong việc phục vụ người khác.

Trong thế giới đầy dẫy sự thờ ơ, ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân, khép kín, sợ hãi những người khác biệt, các thành viên của OFS được kêu gọi làm cho thế giới thấy rằng tình yêu của Chúa Kitô vẫn còn phù hợp. Sự suy ngẫm của chúng ta về các Dấu Thánh của Phanxicô sẽ dẫn chúng ta đến một tình yêu nồng nhiệt đối với Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh mà chúng ta gặp trong những người bị gạt ra ngoài lề của xã hội ngày nay. Việc cử hành Năm Thánh có thể dẫn đưa mọi gia đình Phan sinh mong muốn yêu Chúa Kitô nhiều hơn, để lối sống của họ được thúc đẩy bởi tình yêu và được đóng ấn bởi tình yêu dành cho Chúa Kitô.

Bình an và thiện hảo!



[1] 2 Cel, chapter VI, n. 10

 [2] Ibidem CXXXI, n. 758 (172)

[3]  http://www.franciscanstudies.files.wordpress.com - Noel Muscat, OFM., Francis of Assisi and Bonaventure’s theology of the Cross. Pag 5.

 [4] http://www.franciscanmedia.org, Daniel P. Horan, OFM., St. Francis and the Cross of Christ, May 10,2020

 [5] Test 1-3.

 [6] 1Cel 91.

 [7] http://www.franciscanstudies.files.wordpress.com - Noel Muscat, OFM., Vita di San Francesco d’Assisi,2003, Pg 89



 

st-francis-d0a236428f2d17383dbea23ab1151bbc-1726311729.jpg
Chia sẻ