Skip to content
Main Banner
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10)
Ngôn ngữ

CHIÊM NGẮM BA NGÔI NƠI DANH HIỆU THIỆN HẢO

BTT OFMVN 01
2025-10-20 08:30 UTC+7 26

THÁNH BONAVENTURE & ITINERARIUM MENTIS IN DEUM

(LỘ TRÌNH TÂM LINH)

Biên Soạn: Joseph Tân Nguyễn ofm


BỐI CẢNH SÁNG TÁC “ITINERARIUM MENTIS IN DEUM”

TÁC PHẨM “ITINERARIUM MENTIS IN DEUM”

  • LỜI NGỎ CỦA THÁNH BONAVENTURA

  • CHƯƠNG MỘT:

    NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LÊN CÙNG THIÊN CHÚA VÀ SUY GẪM VỀ NGƯỜI QUA CÁC DẤU TÍCH CỦA NGƯỜI TRONG VŨ TRỤ

  • CHƯƠNG HAI

    SUY GẪM VỀ THIÊN CHÚA NƠI NHỮNG DẤU TÍCH CỦA NGƯỜI TRONG THẾ GIỚI KHẢ GIÁC NÀY

  • CHƯƠNG BA:

    CHIÊM NGẮM THIÊN CHÚA QUA HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC KHẮC GHI TRONG CÁC CHỨC NĂNG TỰ NHIÊN CỦA CHÚNG TA

  • CHƯƠNG BỐN:

    CHIÊM NGẮM THIÊN CHÚA NƠI HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TÁI TẠO NHỜ ÂN SỦNG

  • CHƯƠNG NĂM:

    CHIÊM NGẮM TÍNH DUY NHẤT QUA TÊN GỌI HỮU THỂ

  • CHƯƠNG SÁU:

    CHIÊM NGẮM BA NGÔI NƠI DANH HIỆU THIỆN HẢO

  • CHƯƠNG BẢY:

    CUỘC ĐI LÊN HUYỀN NHIỆM CỦA TÂM HỒN, LÝ TRÍ ĐƯỢC AN NGHỈ; LÒNG CẢM MẾN HOÀN TOÀN TIẾN VÀO THIÊN CHÚA

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÊM


CHƯƠNG SÁU
CHIÊM NGẮM BA NGÔI NƠI DANH HIỆU THIỆN HẢO

“Nhìn” Ba Ngôi từ sự thiện hảo

1.Sau khi đã chiêm ngắm bản tính thần linh, chúng ta phải nâng con mắt tâm hồn lên để ngắm nhìn Ba Ngôi diễm phúc, cũng như vị thiên thần Kêrubim thứ hai được đặt bên cạnh vị thứ nhất. Hữu thể tự tại là nguyên lý căn bản và là danh hiệu nhờ đó chúng ta chiêm ngắm các phẩm tính của bản tính thần linh; cũng vậy sự thiện-hảo là nền tảng chính yếu giúp chúng ta chiêm ngắm các cuộc nhiệm-xuất.

Ý niệm về sự thiện hảo tự thông truyền giúp chúng ta hiểu các nhiệm xuất trong Ba Ngôi.

2. Hãy nhìn xem và hãy chú ý: sự thiện tối cao là điều tốt lành vượt lên trên mọi điều tốt lành mà người ta có thể nghĩ ra. Và nếu vậy, thì người ta không thể quan niệm là nó không hiện hữu, vì lẽ hiện hữu thì tuyệt nhiên tốt hơn là không hiện hữu.

Đồng thời, người ta không thể quan niệm một cách đúng đắn sự thiện tối cao mà không nghĩ tới ba và tới một. Thực vậy người ta định nghĩa “sự thiện là sự thông truyền chính bản thân mình.” Vậy sự thiện tối cao thì tự thông truyền hết mình.

Nhưng sự thông truyền tột bậc ấy không thể xảy ra, nếu nó không xảy ra hiện thời, có tính nội tại, liên hệ tới bản thể và ngôi vị, một cách tự nhiên và tự nguyện, tự do và tất yếu, bất tận và hoàn hảo. Trong sự thiện tối cao đã có từ muôn đời một sự phát xuất đang tiếp diễn và đồng bản tính làm phát sinh các ngôi vị cũng cao cả như Đấng làm phát sinh: việc này xảy ra theo phương cách sinh ra và thổi thần-khí. Theo phương cách này thì những gì thuộc về nguyên lý đời đời thì cũng đời đời thuộc về đồng-nguyên-lý. Như vậy có một Đấng được yêu và một Đấng cùng-được-yêu, một Đấng được sinh ra và một Đấng được thổi ra, nghĩa là có Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Nếu không phải như thế, thì Thiên Chúa không phải là sự thiện tối cao, bởi vì Người đã không tự thông truyền bản thân mình một cách hoàn toàn. Sự thông truyền của Người trong thời gian cho loài thụ tạo chỉ là một điểm hay một trung tâm trong cảnh bao la và vĩ đại của sự thiện vĩnh cửu. Từ đó, chúng ta có thể nghĩ tới một sự thông truyền khác cao cả hơn: đó là khi nguyên lý tự lan toả, thông truyền tất cả bản thể và tất cả bản tính của nó. Vì thế, sẽ không có sự thiện tối cao, nếu không có sự thông truyền ấy trong thực chất hay trong tư tưởng.

Vậy bạn hãy nâng con mắt tâm hồn lên để chiêm ngắm sự thiện tinh tuyền ấy. Đó là hành vi tinh tuyền của nguyên lý tình yêu: yêu với một tình yêu trao ban nhưng không và một tình yêu đón nhận và một tình yêu liên kết cả hai tình yêu kia. Đây là sự thông truyền viên mãn nhất theo bản tính và theo ý chí: sự thông truyền ấy làm phát xuất ra Ngôi Lời, trong Người mọi sự được phán ra, và Ân sủng trong đó mọi sự tốt lành được ban tặng.

Bạn có thể thấy rằng sự thông truyền viên mãn của sự thiện tối cao đòi hỏi nhất thiết phải có Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần. Vì trong các ngôi vị ấy sự thiện tối cao nhất thiết đòi hỏi một sự hiến thân vô biên; sự hiến thân vô biên tạo nên sự đồng bản thể tuyệt đối; do sự đồng bản thể tuyệt đối nên có sự tương đồng sâu xa. Từ đó, ta hiểu là các ngôi vị thần linh hoàn toàn ngang hàng với nhau và đồng-vĩnh-cửu. Các ngôi vị cũng ở trong một tương quan thân ái khôn tả: vì thế mỗi ngôi vị nhất thiết ở trong các ngôi vị khác bằng một sự tương-tại (circumincessio) hoàn hảo, và mỗi ngôi vị hành động cùng với hai ngôi vị kia trong sự hiệp nhất bất khả phân ly về bản thể, quyền năng, và hoạt động của chính Ba Ngôi diễm phúc.

Sự liên kết hài hoà các phẩm tính đối nghịch nhau trong Ba Ngôi.

3. Nhưng khi bạn chiêm ngắm những điều này, xin hãy ý tứ đừng nghĩ rằng bạn đã hiểu được mầu nhiệm mà loài người không thể thấu đạt. Vì bạn vẫn còn phải xem xét sáu đặc tính sau đây, điều sẽ làm cho con mắt tâm hồn bạn phải vô cùng kinh ngạc.

Trong Ba Ngôi sự thông truyền vô hạn đi đôi với đặc tính của các ngôi vị, sự đồng bản thể tuyệt đối với nhiều ngôi vị, sự tương đồng chính xác với sự phân biệt các ngôi vị, sự ngang hàng hoàn toàn với trật tự, sự đồng vĩnh cửu tuyệt đối với các nhiệm xuất, sự mật thiết hoàn hảo với các sứ vụ. Trước những sắc thái kỳ diệu như thế, ai mà không ngây ngất khâm phục?

Nhưng chúng ta biết chắc chắn tất cả những điều này hiện diện trong Ba Ngôi cực thánh, nếu chúng ta nâng tầm mắt để nhìn ngắm sự thiện cao cả. Thực vậy, nếu có một sự thông truyền vô hạn và một sự trao tặng chân thực, thì cũng phải có một nguồn cội đích thực và một sự phân biệt đích thực. Và bởi vì toàn bộ được thông truyền chứ không chỉ một phần thôi, cho nên điều mà mỗi ngôi vị hiến tặng và điều mà mỗi ngôi vị sở hữu thì luôn luôn là tất cả: vì thế đấng phát xuất và đấng làm phát xuất khác nhau về đặc tính riêng, nhưng vẫn là độc nhất về bản thể. Bởi vì có sự phân biệt về các đặc tính, cho nên có các phẩm tính thuộc về ngôi vị và có nhiều ngôi vị; có sự phát xuất từ một nguồn gốc; có một trật tự, không phải trước và sau, nhưng là trật tự theo nguồn gốc; có một sự sai phái không phải bằng việc thay đổi nơi chốn, nhưng bằng sự thổi hứng phát xuất từ quyền bính của đấng làm phát sinh và sai đi trên đấng được sai đi.

Đàng khác bởi vì các ngôi vị này là một trên bình diện bản thể, nên nhất thiết có sự duy nhất về yếu tính, về mô thức, về phẩm giá, về vĩnh hằng, về hiện hữu và vô hạn.

 Khi bạn lần lượt xem xét những vấn đề này từng phần một, tất nhiên bạn đang chiêm ngắm chân lý. Tuy nhiên khi bạn đặt chúng trong tương quan với nhau, bạn sẽ phải hết sức kinh ngạc. Bởi thế, bạn phải suy xét các vấn đề này chung với nhau, nếu bạn muốn tiến lên trên con đường chiêm ngưỡng, từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác.

Ý nghĩa nhiệm mầu của hai Kê-ru-bim.

4. Sau đây là ý nghĩa của hai thiên thần Kêrubim đang đối diện nhau. Vị trí các ngài không phải là không có ý nghĩa huyền bí: các ngài đối diện nhau, “mặt quay về Bàn Xá tội” (Xh 25,20), vậy là ứng nghiệm điều Chúa đã nói trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô” (Ga 17,3). Thực vậy chúng ta không những phải thán phục những phẩm tính của bản thể hay của các ngôi vị thần linh trong các mối tương quan nội tại, nhưng còn trong tương quan hiệp nhất kỳ diệu của Thiên Chúa với con người nơi ngôi vị duy nhất của Đức Kitô.

Ý nghĩa của vị Kê-rúp thứ nhất

5. Cũng như vị thiên thần Kêrup thứ nhất đang chiêm ngắm bản tính thần linh, bạn hãy khâm phục Hữu-thể thần linh vừa là khởi nguyên vừa là cùng tận, vĩnh hằng và luôn luôn ở trong  hiện tại, đơn thuần và cao cả hay vô biên giới, toàn thân hiện diện khắp nơi và không bao giờ bị bao bọc, luôn luôn hoạt động và không hề bị chuyển dịch, tuyệt đối hoàn hảo và không thừa cũng như không thiếu điều gì, nhưng bao la và vô hạn, độc nhất nhưng bao hàm mọi đức tính, sở hữu nơi mình mọi sự, mọi quyền năng, mọi chân lý, và mọi điều thiện hảo.

Sau đó xin bạn hãy hướng tới Bàn Xá Tội và hãy khâm phục, vì nơi đó nguyên lý tiên khởi liên kết với nguyên lý cùng tận, Thiên Chúa kết hiệp với con người đã được tạo dựng vào ngày thứ sáu (St 1,26), Đấng vĩnh hằng với con người xuất hiện trong thời gian, được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ khi thời gian đến hồi viên mãn; Hữu-thể tuyệt đối  đơn thuần kết hiệp với một thụ tạo phức hợp, Hành-động thuần tuý liên kết với một kẻ chịu đựng đau khổ cùng cực và sự chết; Đấng vô cùng hoàn hảo và bao la tuyệt đối kết hiệp với một con người yếu đuối, Đấng độc nhất vô song và bao hàm tất cả nối kết với một cá nhân phức hợp và khác biệt với mọi người, con người ấy là Đức Giê-su Kitô.

Ý nghĩa của vị Kê-rúp thứ hai.

6. Cũng như vị thiên thần Kêrup thứ hai đang chiêm ngắm những đặc tính của các  ngôi vị thần linh, bạn hãy khâm phục sự chuyển  thông bản tính giữa các ngôi vị, tuy mỗi vị vẫn giữ những phẩm tính riêng; các ngôi vị đồng bản thể nhưng vẫn đa dạng, tương đồng nhưng vẫn có sự khác biệt, ngang hàng  với nhau nhưng vẫn có trật tự, đồng vĩnh cửu nhưng vẫn có các nhiệm-xuất, mật thiết với nhau những vẫn có các sứ vụ, bởi vì Chúa Con được Chúa  Cha sai đi, và Chúa  Thánh Thần được hai vị kia sai đi, mặc dầu Thánh Thần luôn luôn ở với hai vị kia và không bao giờ xa rời các Ngài. Bạn hãy hướng cặp mắt về Bàn Xá Tội và hãy kinh ngạc vì trong Đức Kitô có sự hiêp nhất cá vị với Ba Ngôi và với hai bản tính, sự đồng thuận hài hoà giữa nhiều ý muốn, sự chuyển thông các đặc thù giữa Thiên Chúa với con người, sự tôn thờ đi đôi với sự khác biệt phẩm trật, sự tôn vinh trên muôn loài đi đôi với sự phân biệt các tước phẩm, sự thống trị tồn tại cùng với đa dạng quyền bính.

Kết luận: Cuối cuộc hành trình linh hồn nghỉ ngơi trong Đức Giê-su Ki-tô, Đấng liên kết nơi bản thân mình cái hữu hạn với cái vô hạn.

7. Đến được bậc cấp chiêm ngưỡng này, linh hồn đạt tới sự thông hiểu hoàn hảo, cũng như vào ngày thứ sáu ta thấy con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa (St 1,26). Thực vậy nếu hình ảnh là một sự tương đồng được diễn tả ra bên ngoài, thì chúng ta đã đạt tới một mức hoàn hảo khi  linh hồn nhìn ngắm nhân tính của chúng ta được thăng cao một cách lạ lùng và được hiệp nhất một cách khôn tả với  Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng theo bản tính là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình; Đấng là đầu và là cuối, cao trọng nhất và thấp hèn nhất, là chu-vi và là trung tâm, là Alpha và Omega (Kh 1,8),là nguyên nhân và là hậu quả, Tạo hoá và là thụ tạo, là quyển sách được viết cả trong lẫn ngoài (Ed 2,9). Đạt tới bậc cấp thứ sáu này, linh hồn bước vào cõi ánh sáng rạng rỡ, giống như cùng với Thiên Chúa chúng ta tiến vào ngày thứ sáu. Lúc này chỉ còn lại ngày nghỉ ngơi: tâm hồn được siêu thoát, lý trí tìm hiểu của con người được nghỉ ngơi sau mọi công lao khó nhọc (x. St 2,2).


👉 (đọc tiếp các chương tiếp theo tại đây)

Chia sẻ

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.