Skip to content
Main Banner
Thánh Têrêsa Hài Đồng (01/10)
Ngôn ngữ

CHIÊM NGẮM THIÊN CHÚA NƠI HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TÁI TẠO NHỜ ÂN SỦNG

BTT OFMVN 01
2025-10-20 08:27 UTC+7 16

THÁNH BONAVENTURE & ITINERARIUM MENTIS IN DEUM

(LỘ TRÌNH TÂM LINH)

Biên Soạn: Joseph Tân Nguyễn ofm


BỐI CẢNH SÁNG TÁC “ITINERARIUM MENTIS IN DEUM”

TÁC PHẨM “ITINERARIUM MENTIS IN DEUM”

  • LỜI NGỎ CỦA THÁNH BONAVENTURA

  • CHƯƠNG MỘT:

    NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LÊN CÙNG THIÊN CHÚA VÀ SUY GẪM VỀ NGƯỜI QUA CÁC DẤU TÍCH CỦA NGƯỜI TRONG VŨ TRỤ

  • CHƯƠNG HAI

    SUY GẪM VỀ THIÊN CHÚA NƠI NHỮNG DẤU TÍCH CỦA NGƯỜI TRONG THẾ GIỚI KHẢ GIÁC NÀY

  • CHƯƠNG BA:

    CHIÊM NGẮM THIÊN CHÚA QUA HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC KHẮC GHI TRONG CÁC CHỨC NĂNG TỰ NHIÊN CỦA CHÚNG TA

  • CHƯƠNG BỐN:

    CHIÊM NGẮM THIÊN CHÚA NƠI HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TÁI TẠO NHỜ ÂN SỦNG

  • CHƯƠNG NĂM:

    CHIÊM NGẮM TÍNH DUY NHẤT QUA TÊN GỌI HỮU THỂ

  • CHƯƠNG SÁU:

    CHIÊM NGẮM BA NGÔI NƠI DANH HIỆU THIỆN HẢO

  • CHƯƠNG BẢY:

    CUỘC ĐI LÊN HUYỀN NHIỆM CỦA TÂM HỒN, LÝ TRÍ ĐƯỢC AN NGHỈ; LÒNG CẢM MẾN HOÀN TOÀN TIẾN VÀO THIÊN CHÚA

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÊM


CHƯƠNG BỐN
CHIÊM NGẮM THIÊN CHÚA NƠI HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TÁI TẠO NHỜ ÂN SỦNG

Chiêm ngắm Thiên Chúa trong linh hồn phản ánh ân sủng của Người (bậc thứ bốn). Sự chìm đắm của linh hồn trong thế giới các giác quan.

1. Chúng ta có thể chiêm ngắm Nguyên nhân đệ nhất không chỉ qua qua cõi lòng chúng ta, nhưng còn cả trong chính cõi lòng chúng ta nữa. Bậc cấp này cao hơn bậc trước, cho nên đây là bậc thứ tư của việc chiêm ngắm.

Như tôi đã trình bày, Thiên Chúa ở rất gần với linh hồn chúng ta. Vì thế thật đáng ngạc nhiên khi có rất ít người nhận ra Nguyên nhân đệ nhất hiện diện nơi chính bản thân họ. Lý do rất dễ hiểu. Tâm trí con người bị chi phối bởi nhiều mối bận tâm, nên không còn hồi tâm nhờ ký ức nữa. Những hình ảnh về thế giới khả giác đã làm nó mù quáng và không để nó đi vào nội tâm nhờ trí thông minh. Bị các dục vọng hỗn loạn lôi kéo, nó không thể trở về với chính mình và khao khát sự ngọt ngào nội tâm và niềm hoan lạc thiêng liêng. Bị chìm đắm hoàn toàn trong thế giới khả giác như thế, con người không còn có khả năng đi vào trong chính cõi lòng mình, để nhận ra mình là hình ảnh của Thiên Chúa.

Sự cần thiết phải chỗi dậy. Trung gian tái tạo của Đức Kitô. Vai trò các nhân đức hướng thần.

2.Khi một người ngã xuống, thì vẫn phải nằm đó cho đến lúc có ai tới gần và giúp đứng dậy (Is 24,20); cũng vậy, linh hồn chúng ta, một khi đã ngã vào trong thế giới khả giác, thì không thể tự đứng dậy để nhìn thấy chính mình và Chân lý vĩnh cửu nơi mình. Chính Chân lý đã phải mặc lấy thân phận con người nơi Đức Kitô và trở nên cái thang để sửa lại cái thang ban đầu đã bị gãy đổ nơi Ađam.

Vì thế, cho dù con người sáng suốt tới đâu nhờ ánh sáng của bản tính tự nhiên và của kiến thức thu thập được, thì cũng không thể đi vào nội tâm mình để hưởng niềm vui trong Chúa (Tv 36,4) nếu không nhờ Đức Kitô làm Trung gian. Chính Người đã nói: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ” (Ga 10,9). Nhưng chúng ta chỉ có thể đến gần cánh cửa ấy nếu chúng ta tin vào Đức Kitô, trông cậy vào Người và yêu mến Người. Bởi đó, nếu chúng ta muốn đạt tới niềm hoan lạc của chân lý như đi vào thiên đường, chúng ta phải có đức tin, đức cậy và đức mến đối với Đấng Trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, Đức Giêsu Kitô (1Tm 2,5): chính Người trở nên như cây sự sống giữa vườn địa đàng (St 2,9).

Ba chặng đường của đời sống thiêng liêng: thanh- đạo, minh- đạo và hiệp- đạo. Tìm lại các giác quan thiêng liêng.

3. Là hình ảnh của Thiên Chúa, linh hồn chúng ta phải mặc lấy ba nhân đức hướng thần nhờ đó linh hồn được thanh tẩy, được soi sáng và nên hoàn hảo. Nhờ vậy, hình ảnh của Thiên Chúa được tái tạo và linh hồn nên phù hợp với Giêrusalem thiên quốc, và trở thành phần tử của Giáo hội chiến đấu, con cái của Giêrusalem thượng giới, như lời Thánh Tông đồ: “Giêrusalem thượng giới thì tự do; đó là mẹ chúng ta (Gl 4,26).  Vì thế, linh hồn phải tin tưởng, hy vọng và yêu mến Đức Giêsu Kitô: Người là Lời nhập thể, không phải là thụ tạo và đầy Thần khí; nghĩa là, con đường, sự thật và sự sống (Ga 14,6).

Nhờ đức tin, khi linh hồn tin vào Đức Kitô như là Lời bất thụ tạo, Lời và là sự huy hoàng của Chúa Cha, thì nó hồi phục được thính giác và thị giác thiêng liêng: thính giác để tiếp nhận lời dạy của Chúa Kitô, thị giác để nhìn ngắm vẻ huy hoàng ánh sáng của Người.

Nhờ đức cậy, linh hồn ao ước đón nhận Ngôi Lời đầy Thần khí: lòng ao ước nhiệt tình sẽ hồi phục thính giác thiêng liêng.

Sau hết nhờ đức mến, linh hồn ôm lấy Ngôi Lời nhập thể, đón nhận niềm hân hoan từ Người và đến với Người trong tình yêu ngây ngất: lúc ấy nó hồi phục được vị giác và xúc giác.

Với các giác quan thiêng liêng được phục hồi, giờ đây linh hồn có thể thấy, nghe, ngửi, nếm và ôm lấy Lang quân của nó. Nó có thể hát lên như vị hôn thê trong sách Diễm Ca: bài ca ấy được sáng tác cho việc chiêm ngắm ở bậc cấp thứ tư này. Không ai có thể đạt tới đây nếu không nhận được một ân huệ (x. Kh 2,17) bởi vì kinh nghiệm của con tim giúp thấu hiểu nhiều hơn là việc vận dụng lý trí. Chính ở giai đoạn này, khi mà các giác quan thiêng liêng được phục hồi, thì linh hồn thấy được điều đẹp đẽ nhất, nghe được âm điệu du dương nhất, ngửi được điều thơm tho nhất, nếm được điều ngọt ngào nhất và ôm lấy được điều thú vị nhất. Lúc ấy linh hồn được chuẩn bị để đạt tới những trạng thái xuất thần nhờ lòng sốt mến, lòng thán phục và niềm hoan lạc, phù hợp với ba tiếng reo vui của bài Diễm Ca.

Tiếng reo thứ nhất phát xuất từ lòng sốt mến tràn đầy: linh hồn trở nên như “cột mây, thơm ngát mùi nhũ hương và mộc dược” (Dc 4,6). Tiếng reo thứ hai phát xuất từ lòng thán phục chan chứa: linh hồn trở nên “như rạng đông, như vầng nguyệt, như thái dương” (Dc 6,9), tương ứng với quá trình soi sáng làm cho linh hồn mỗi lúc một kinh ngạc khi nó chiêm ngắm Lang Quân kỳ diệu của nó. Tiếng reo thứ ba phát xuất từ niềm hoan lạc chan chứa: linh hồn được đưa tới niềm vui ngọt ngào và hoàn toàn nép mình vào người yêu” (Dc 3,6;6,9;8,5).

Các bậc cấp trong cuộc hành trình tâm linh tương tự như các đẳng thiên thần.

4. Sau khi đã hoàn tất các việc trên, linh hồn chúng ta được sắp xếp theo nhiều cấp bậc để tiến lên, theo hình ảnh của thành Giêrusalem thiên quốc. Nhưng không ai vào được thành đô đó, nếu như thành đô đã không đi xuống vào trong lòng con người trước bằng ân sủng, như thánh Gioan đã thấy trong sách Khải Huyền (Kh 21,2). Thành đô đi xuống trong lòng con người, khi hình ảnh Thiên Chúa được tái thiết nhờ các nhân đức hướng thần, khi con người vui hưởng các giác quan thiêng liêng và được nâng lên vào trạng thái xuất thần; khi ấy linh hồn chúng ta được sắp xếp theo từng cấp bậc, nghĩa là được tẩy rửa, được soi sáng và trở nên hoàn thiện.

 Linh hồn chúng ta lúc ấy được trang bị để thi hành các chức năng sau đây: loan báo, giải thích, hướng dẫn, điều hành, trợ lực, chỉ huy, thăng tiến, mặc khải, xức dầu. Các chức năng ấy tương ứng với chín phẩm các thiên thần. Trong tâm trí con người ba chức năng đầu tiên liên hệ tới bản tính, ba chức năng kế tiếp liên hệ tới hành động, và ba chức năng sau cùng liên hệ tới ân sủng.

Được trợ lực bởi những chức năng ấy, linh hồn khi đi vào nội tâm của mình, thì cũng giống như đi vào thành Giêrusalem thiên quốc: nơi đây nó được chiêm ngắm các phẩm trật thiên thần và nhận ra Thiên Chúa hiện diện nơi các ngài và hoạt động trong tất cả các sứ vụ của các ngài. Bởi thế, thánh Bênađô nói với Đức Giáo Hoàng E-giê-ni-ô rằng: “Thiên Chúa yêu mến nơi các thiên thần Seraphim như đức ái, hiểu biết nơi các thiên thần Kêrubim như chân lý; ngự trị nơi các Bệ-thần như công lý; cai quản nơi các Quản- thần như quyền uy; điều hành nơi các Công-thần như nguyên lý; che chở nơi các Quyền-thần như phúc cứu độ; hoạt động nơi các Dũng-thần như sức mạnh. Người mặc khải nơi các Tổng lãnh Thiên Thần như ánh sáng; trợ giúp nơi các Thiên Thần như lòng thương xót.”  Từ đó, chúng ta nhận biết “Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài” (1Cr 15,28), khi chúng ta chiêm ngắm Người trong linh hồn chúng ta: nơi đây Người cư ngụ bằng những ân sủng phát xuất từ tình yêu dạt dào của Người.

Vai trò của Kinh Thánh ở bậc cấp thứ tư này. Sự trổi vượt của Đức Mến.

5. Bậc chiêm ngưỡng này đặc biệt và chủ yếu dựa trên Kinh Thánh được Thiên Chúa mặc khải, cũng bậc trước dựa trên triết học. Kinh Thánh chủ yếu trình bày công trình Cứu chuộc. Do đó, Kinh Thánh nhấn mạnh tới đức tin, đức cậy và đức mến: đó là các nhân đức nhắm tái tạo linh hồn, đặc biệt nhất là đức mến. Thánh Tông đồ đã nói: “Đức mến, phát xuất từ con tim trong sạch, lương tâm ngay thẳng, và đức tin không giả hình, là cùng đích của mọi giới răn”. Người còn nói: “Yêu thương là chu toàn Lề luật (1Tm 1,5; Rm 13,10). Chính Đấng Cứu độ chúng ta đã khẳng định rằng toàn bộ Lề Luật và các Ngôn sứ lệ thuộc vào hai giới răn: đó là mến Chúa và yêu người (Mt 22,40). Cả hai giới răn này được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Vị Hôn phu duy nhất của Giáo hội: Người vừa là Thiên Chúa vừa là người thân cận của chúng ta, vừa là ông chủ vừa là người anh của chúng ta, là vua và là bạn hữu, là Ngôi Lời bất thụ tạo và là Ngôi Lời nhập thể, là Đấng tạo dựng và là Đấng tái tạo; là Khởi nguyên và Tận cùng (Kh 1,8; 21,6; 22,13). Người là Đức Chúa cao cả: chính Người thanh tẩy, soi sáng, và hoàn thiện vị Hôn thê của Người, tức là toàn thể Giáo hội và mỗi một linh hồn thánh thiện.

Ba phần của Kinh Thánh.

6. Bởi thế, tất cả Kinh Thánh trình bày vị Lãnh đạo tối cao này cùng với  phẩm trật Giáo hội, khi Kinh Thánh dạy chúng ta con đường thanh luyện, soi sáng, và nên hoàn thiện dựa theo ba khía cạnh của Lề luật được Kinh Thánh  truyền lại: đó là luật tự nhiên, luật Kinh Thánh và luật ân sủng; hay nói rõ hơn, dựa theo ba phần chính yếu của Kinh Thánh: luật của Môsê thanh luyện, mạc khải của các  ngôn sứ soi sáng, và giáo huấn của Tin Mừng làm cho con người nên hoàn thiện; hoặc hơn thế nữa, dựa theo ba ý nghĩa tâm linh: nghĩa luân lý thanh luyện con người hướng tới một cuộc sống ngay lành, nghĩa biểu tượng soi sáng cho lý trí trở nên thông minh, nghĩa huyền nhiệm hoàn thiện con người  bằng sự xuất thần và những  nhận thức ngọt ngào của đức khôn ngoan.

Con người đạt tới những  điều này nhờ ba nhân đức hướng thần, nhờ các giác quan thiêng liêng được phục hồi, ba tiếng reo vui mà chúng tôi đã  đề cập ở trên, và các  hoạt động theo cấp bậc của linh hồn: các hoạt động này thúc đẩy con người  trở về nội  tâm nơi đó nó nhận ra Thiên Chúa trong cung thánh  huy hoàng của Người  (Tv 109,3) và nếm cảm như trên giường của mình sự nghỉ ngơi và giấc ngủ an bình (Tv 4,9); trong lúc đó Lang quân khẩn nài đừng đánh thức người yêu dậy cho đến khi chính nàng tự động thức dậy (Dc 2,7).

Nhìn lại hai bậc cấp thứ ba và thứ tư vừa qua.

7. Hai bậc cấp trung gian nói trên đưa chúng ta tới chỗ chiêm ngắm Thiên Chúa trong linh hồn chúng ta như trong tấm gương phản ánh hình ảnh thụ tạo của Người. Chúng giống như đôi cánh ở giữa thân mình của thiên thần Seraphim, mở rộng ra để bay. Chúng ta có thể hiểu rằng chúng ta được dẫn tới những thực tại thần linh nhờ những chức năng tự nhiên của lý trí cùng với những hoạt động, những tương quan và những kiến thức khoa học của chúng. Đó là đối tượng của bậc cấp thứ ba.

Chúng ta còn được dẫn tới Thiên Chúa nhờ chính những chức năng ấy được phục hồi bởi ân sủng. Những ân sủng này liên hệ đến các nhân đức, các giác quan thiêng liêng và những cuộc siêu thăng thần bí. Đó là đối tượng của bậc cấp thứ tư.

Những hành vi theo từng giai đoạn cũng dẫn đưa chúng ta tới Thiên Chúa: đó là việc thanh luyện, soi sáng và hoàn thiện, được thực hiện nhờ những mặc khải có thứ tự của Kinh Thánh: các mặc khải này, chúng ta nhận được nhờ các thiên thần, vì thánh Tông đồ đã nói: “Lề luật được ban bố nhờ các thiên thần, qua tay một trung gian” (Gl 3,19). Sau hết, chúng ta đến được với Thiên Chúa nhờ các chức năng được sắp xếp có trật tự trong tâm trí chúng ta, giống như thành Giêrusalem thiên quốc.

Kết luận: cuộc hôn-nhân huyền nhiệm của linh hồn trong tình yêu

8. Được tràn ngập bởi những ánh sáng tâm linh này, linh hồn chúng ta trở thành như ngôi nhà của Thiên Chúa, được Sự Khôn ngoan của Thiên Chúa cư ngụ. Linh hồn trở nên ái nữ, hôn thê và bạn hữu của Thiên Chúa. Nó trở nên chi thể cuả Đức Kitô là Đầu, người em đồng thừa tự với Người. Sau hết nó trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, đặt nền móng trên đức tin, được xây lên cao nhờ đức cậy, và được cung hiến cho Thiên Chúa bằng sự thánh thiện của linh hồn và thân xác. Chính tình yêu rất trung tín của Đức Kitô thực hiện điều này. Tình yêu ấy “được đổ tràn vào lòng chúng ta nhờ Thần Khí, Đấng được ban tặng cho chúng ta” (Rm 5,5). Nếu Thần khí không giúp sức, chúng ta không thể biết những điều bí nhiệm nơi Thiên Chúa. Thực vậy:

“Ai trong lồi người biết được những gì nơi con người, nếu khơng phải l thần trí của con người trong con người? Cũng thế, khơng ai biết được những gì nơi Thin Cha, nếu khơng phải l Thần Khí của Thin Cha (1Cr 2,11). Bởi thế, chúng ta hãy đâm rễ và đặt nền tảng trong tình yêu, để chúng ta có thể hiểu được cùng với tất cả các thánh đâu là chiều dài của vĩnh cửu, chiều rộng của lòng quảng đại, chiều cao của vẻ uy nghi, và chiều sâu của sự khôn ngoan (Ep 3,18-19) của Đấng phán xét.


👉 (đọc tiếp các chương tiếp theo tại đây)

Chia sẻ

Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.

Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.