CHIÊM NGẮM TÍNH DUY NHẤT QUA TÊN GỌI HỮU THỂ
THÁNH BONAVENTURE & ITINERARIUM MENTIS IN DEUM
(LỘ TRÌNH TÂM LINH)
Biên Soạn: Joseph Tân Nguyễn ofm
BỐI CẢNH SÁNG TÁC “ITINERARIUM MENTIS IN DEUM”
TÁC PHẨM “ITINERARIUM MENTIS IN DEUM”
LỜI NGỎ CỦA THÁNH BONAVENTURA
CHƯƠNG MỘT:
NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LÊN CÙNG THIÊN CHÚA VÀ SUY GẪM VỀ NGƯỜI QUA CÁC DẤU TÍCH CỦA NGƯỜI TRONG VŨ TRỤ
CHƯƠNG HAI:
SUY GẪM VỀ THIÊN CHÚA NƠI NHỮNG DẤU TÍCH CỦA NGƯỜI TRONG THẾ GIỚI KHẢ GIÁC NÀY
CHƯƠNG BA:
CHIÊM NGẮM THIÊN CHÚA QUA HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC KHẮC GHI TRONG CÁC CHỨC NĂNG TỰ NHIÊN CỦA CHÚNG TA
CHƯƠNG BỐN:
CHIÊM NGẮM THIÊN CHÚA NƠI HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TÁI TẠO NHỜ ÂN SỦNG
CHƯƠNG NĂM:
CHIÊM NGẮM TÍNH DUY NHẤT QUA TÊN GỌI HỮU THỂ
CHƯƠNG SÁU:
CHIÊM NGẮM BA NGÔI NƠI DANH HIỆU THIỆN HẢO
CHƯƠNG BẢY:
CUỘC ĐI LÊN HUYỀN NHIỆM CỦA TÂM HỒN, LÝ TRÍ ĐƯỢC AN NGHỈ; LÒNG CẢM MẾN HOÀN TOÀN TIẾN VÀO THIÊN CHÚA
TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU THÊM
CHƯƠNG NĂM
CHIÊM NGẮM TÍNH DUY NHẤT QUA TÊN GỌI HỮU THỂ
Hai Kê-ru-bim trên Hòm Bia tượng trưng cho hai cuộc chiêm ngắm Thiên Chúa: chiêm ngắm thần tính và chiêm ngắm các Ngôi vị.
1. Chúng ta có thể chiêm ngắm Thiên Chúa không chỉ bên ngoài và bên trong chúng ta, nhưng còn cả bên trên chúng ta: bên ngoài qua các dấu tích của Người; bên trong qua hình ảnh của Người; và bên trên qua ánh sáng soi chiếu tâm trí chúng ta. Đây là ánh sáng Chân lý vĩnh cửu, bởi vì “tâm trí chúng ta được hình thành trực tiếp bởi chính Chân lý” (Thánh Âu-tinh).
Những ai thực hiện phương cách thứ nhất, là đã đi tới tiền đường trước nhà tạm. Những ai thực hiện phương cách thứ hai, là đã đi vào cung thánh. Còn những ai thực hiện phương cách thứ ba, thì cùng với vị Thượng Tế tiến vào Nơi Cực Thánh: nơi đây có hai Kerubim vinh hiển đứng trên Hòm bia và phủ cánh che Nắp Xá Tội (Xh 25-28). Đó là biểu tượng cho hai phương cách hay hai bậc cấp trong việc chiêm ngắm các phẩm tính vô hình và vĩnh hằng của Thiên Chúa. Cấp thứ nhất liên hệ tới bản tính thần linh; cấp thứ hai liên hệ tới đặc tính của các ngôi vị.
Hai Danh hiệu của Thiên Chúa: Hiện-Hữu và Thiện-Hảo.
2. Phương cách thứ nhất là hướng cái nhìn của chúng ta trước hết và chủ yếu tới chính sự hiện-hữu (ipsum esse), và nói “Đấng hiện hữu” (Xh 3,14) là tên gọi tiên khởi của Thiên Chúa. Phương cách thứ hai là tập trung sự chú ý vào chính sự thiện (ipsum bonum), và khẳng định rằng đây là tên gọi tiên khởi của Thiên Chúa.
Phương cách thứ nhất liên hệ đặc biệt tới Cựu-ước, vì Cựu-ước chủ yếu rao giảng sự duy nhất của bản tính thần linh. Từ đó có lời được nói với ông Môsê: “Ta là Đấng hiện hữu” (Xh 3,14).
Phương cách thứ hai liên hệ đặc biệt tới Tân-ước, vì Tân-ước cho thấy rõ ràng có nhiều ngôi vị: Bí tích Rửa tội được thực hiện “nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Do đó, Đức Kitô, vị Thầy của chúng ta, vì muốn cho người thanh niên kia, vốn đã tuân thủ Lề luật, đạt tới sự hoàn hảo của Tin Mừng, nên đã dành cho Thiên Chúa một cách chủ yếu và riêng biệt danh hiệu Thiện Hảo. Người nói rằng: “Không ai thiện hảo cả, ngoại trừ một mình Thiên Chúa” (Lc 18,19). Vì thế, thánh Đa-ma-xê-nô, đi theo ông Môsê, nói rằng Đấng hiện hữu là tên gọi đầu tiên của Thiên Chúa. Và tác giả Đi-ô-ni-xi-ô, theo chân Đức Kitô, nói rằng Thiện-Hảo là tên gọi đầu tiên của Thiên Chúa.
Ý tưởng về Hiện-hữu
2. Bất cứ ai muốn chiêm ngắm, giữa muôn điều kỳ diệu vô hình của Thiên Chúa, tính duy nhất nơi bản tính của Người, thì trước tiên và chủ yếu phải đưa mắt hướng tới chính sự Hiẹn-hữu. Người ta sẽ nhận ra rằng hiện-hữu mang đặc tính nội tại hoàn toàn chắc chắn, đến nỗi người ta không thể quan niệm sự không-hiện-hữu: bởi vì hiện-hữu ở tình trạng tinh tuyền hoàn toàn loại bỏ không-hiện-hữu, cũng như hư vô loại bỏ hữu thể.
Do đó, cũng như hư vô tinh tuyền không tiếp nhận điều gì từ hữu thể hay một thuộc tính nào của hữu thể, thì cũng vậy, hữu thể không tiếp nhận điều gì từ hư vô, trong hành động cũng như trong khả năng, trong thực chất cũng như trong tư tưởng của chúng ta. Nhưng bởi vì không-hiện-hữu là khiếm khuyết hiện hữu, nên người ta chỉ có thể quan niệm không-hiện-hữu từ hiện-hữu mà thôi. Trái lại, hiện-hữu đi vào trong lý trí chúng ta mà không cần một ý niệm nào khác, bởi vì tất cả những gì lý trí nhận biết, thì được nhận biết như cái không có (non ens), hay cái có thể có (ens in potentia), hay cái hiện đang có (ens in actu). Vậy, nếu người ta chỉ có thể quan niệm cái không có từ cái có, và cái có thể có từ cái có thực sự, và nếu hiện hữu diễn tả hành vi tồn tại nguyên tuyền, thì suy ra, hiện hữu là ý niệm tiên khởi đến với lý trí chúng ta; và hiện hữu đó là Hành động ở trạng thái nguyên tuyền.
Nhưng đây không phải là một hữu thể cá biệt, bị giới hạn bởi được pha trộn với tiềm thể. Đó cũng không phải là một hữu thể tương đồng vốn có hiện thể tối thiểu bởi vì nó có sự hiện hữu ở mức thấp nhất. Do đó, ta phải kết luận rằng đây là Hữu thể thần linh.
Sự mù quáng của lý trí và cái ảo ảnh của thế giới khả giác.
4. Thật là một sự mù quáng lạ lùng của lý trí con người, khi nó không thấy được điều đã xuất hiện đầu tiên và không có điều đó thì nó không thể hiểu biết gì cả. Lắm khi con mắt chúng ta chỉ mải miết nhìn các màu sắc khác nhau, mà lại không thấy ánh sáng nhờ đó nó thấy được mọi sự; hoặc nếu có thấy ánh sáng, thì cũng không để ý tới. Cũng vậy con mắt tâm trí chúng ta: khi nó chú tâm vào những thực tại cá biệt hoặc tổng quát, thì nó không còn nhận ra chính Hiện-hữu ở bên kia mọi giống mọi loài, mặc dầu đó là điều đầu tiên đến với tâm trí và giúp cho nó thấy được mọi sự khác.Thật đúng như câu nói : “Cũng như đôi mắt của con dơi tránh ánh sáng, thì đôi mắt tâm trí của chúng ta cũng tránh những điều hiển nhiên nhất của tự nhiên.” (A-ris-tốt). Vì đã quá quen thuộc với bóng tối của các sự vật và ảo ảnh của thế giới khả giác, nên tâm trí chúng ta, khi nhìn vào ánh sáng của Hữu-thể tối cao, thì dường như chẳng thấy gì cả. Nó không hiểu rằng chính bóng tối này là ánh sáng rạng ngời nhất cho tâm trí chúng ta, cũng như khi con mắt thể xác nhìn vào ánh sáng tinh ròng, thì dường như chẳng thấy gì hết.
Giới thiệu tổng quát các phâm-tính của Hữu-thể
5. Vậy nếu có thể, bạn hãy nghĩ tới hữu thể thuần túy nhất: bạn sẽ không thể quan niệm hữu-thể như một thực tại rút ra từ một thực tại khác. Do đó, nhất thiết và tuyệt đối bạn phải quan niệm hữu-thể là tiên khởi: hữu-thể không thể phát xuất từ hư vô hay từ một cái gì khác. Thực vậy có gì khác có thể tồn tại bởi chính mình, nếu chính hữu thể thuần túy không hiện hữu bởi mình và tự mình?
Bạn cũng sẽ hiểu rằng trong hữu thể thuần túy này hoàn toàn không có vô-hữu, và như thế hữu-thể không có khởi đầu và cũng chẳng có kết thúc, nhưng là vĩnh hằng.
Bạn cũng hãy lưu ý là hữu thể chẳng sở hữu gì khác hơn là chính hữu thể. Hữu thể không phải được kết hợp bởi nhiều yếu tố, nhưng là thuần nhất.
Hữu-thể cũng không có gì ở tình trạng tiềm năng, bởi vì cái-có-thể-có một cách nào đó thuộc về hư-vô. Do đó, hữu thể luôn luôn là hiện đại.
Hữu-thể không mang chút gì là khiếm khuyết: hữu-thể tuyệt đối hoàn hảo.
Sau hết không mang dấu vết phân chia: bởi thế hữu-thể tuyệt đối là đôc nhất.
Như vậy, Hữu thể đó, vốn là hữu thể tinh tuyền, hiện hữu một cách thuần nhất và tuyệt đối là hữu thể tiên khởi, vĩnh cửu, đơn thuần, là Hành động tinh tuyền, duy nhất Hoàn hảo và là Độc nhất tối cao.
Các phẩm tính liên kết chặt chẽ với nhau.
6. Những suy diễn này thật chắc chắn đến nỗi ai đã có một ý niệm đúng đắn về hữu-thể tự tại, sẽ không thể phản đối được, và sẽ nhận thấy là phẩm tính này nhất thiết dẫn tới những phẩm tính kia.
Bởi vì hữu thể là hiện hữu tự tại, nên hữu thể tuyệt đối là tiên khởi. Bởi vì hữu-thể là tuyệt đối tiên khởi, nên hữu-thể không được tạo nên bởi cái gì khác, và cũng không tự tạo nên: do đó hữu-thể là vĩnh cửu. Bởi vì hữu-thể là tiên khởi và vĩnh cửu, hữu-thể không được tạo nên bởi cái gì khác: do đó hữu-thể là đơn thuần tuyệt đối. Vì hữu-thể là tiên khởi, vĩnh hằng, và đơn thuần tuyệt đối, nên trong hữu-thể không có sự pha trộn giữa tiềm thể và hiện thể: hữu thể hoàn toàn là hiện thể. Bởi vì hữu-thể là tiên khởi, vĩnh cửu, đơn thuần, hoàn toàn là hiện thể, nên hữu-thể hoàn hảo tuyệt đối: không có gì thiếu và không có gì có thể thêm vào được. Là tiên khởi, vĩnh cửu, đơn thuần, hoàn toàn là hiện thể, hoàn hảo tuyệt đối, hữu-thể là độc nhất tối cao.
Thực vậy sự tuyệt hảo trong nhiều lãnh vực thì có thể thuộc về nhiều đối tượng. Nhưng “sự tuyệt hảo đơn thuần thì chỉ có thể áp dụng cho một đối tượng duy nhất mà thôi” (Aristôt). Vì thế, nếu Thiên Chúa có nghĩa là hữu-thể đầu tiên, vĩnh cửu, đơn thuần, hiện thể tuyệt đối và hoàn hảo tuyệt đối, thì người ta không thể quan niệm Thiên Chúa là không hiện hữu, hay không phải là hiện hữu duy nhất. Bởi thế, Kinh Thánh khẳng định: “Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi là Đức Chúa duy nhất (Đnl 6,4).
Nếu bạn suy ngắm những điều này với tâm trí chân thành, bạn sẽ được tràn ngập trong sự sáng láng của ánh sáng vĩnh cửu.
Sự liên kết hài hoa giữa những phẩm tính trái nghịch nhau.
7. Và đây còn có điều làm bạn phải khâm phục hơn nữa. Hữu thể tự tại vừa là đầu vừa là cuối, vừa là vĩnh cửu vừa là hiện tại, vừa là đơn thuần vừa là lớn lao nhất, vừa là hoạt động tuyệt đối vừa bất biến, rất mực hoàn hảo và lại bao la nhất, độc nhất tối cao nhưng bao gồm tất cả.
Nếu bạn khâm phục những điều này với một tâm trí tinh tuyền, bạn sẽ được tràn ngập trong một luồng ánh sáng lớn lao hơn nữa, khi bạn nhận ra rằng hữu thể là cuối cùng bởi vì hữu-thể là tiên khởi. Vì hữu-thể là tiên khởi, nên hữu-thể làm ra mọi sự. Như thế, hữu thể nhất thiết phải là cùng đích tối hậu của mói sự, là khởi đầu và là sự hoàn tất, là Alpha và Omêga (Kh 1,8; Cn 16,4).
Cũng vậy, vì hữu-thể vĩnh hằng, cho nên luôn luôn hiện diện: thực vậy vì hữu-thể vĩnh hằng nên không phát xuất từ một cái gì khác, không thiếu thốn một điều gì, không biến chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác: hữu-thể không có quá khứ, không có tương lai, nhưng chỉ ở trong hiện tại.
Vì hoàn toàn đơn thuần, nên hữu-thể thật là vĩ đại. Vì đơn thuần trong bản chất, nên cao cả trong quyền năng; và vì quyền năng càng hiệp nhất, thì lại càng vô tận.
Vì là hiện thể, nên hữu-thể bất biến tuyệt đối. Vì là hiện thể tuyệt đối, nên hữu-thể là hành động thuần túy. Và bởi vì không một điều gì mới có thể được thêm vào hay bớt đi, nên hữu-thể không thể bị thay đổi.
Vì là hoàn hảo, nên hữu-thể bao la. Thực vậy, vì hữu-thể rất mực hoàn hảo, nên người ta không thể quan niệm có gì tốt hơn, xứng đáng hơn, quý giá hơn và cao cả hơn được: Mọi sự như thế đều bao la.
Sau hết, bởi vì là tối cao độc nhất, nên hữu-thể bao hàm tất cả. Tối cao độc nhất là nguyên lý phổ quát của mọi loài đa dạng. Hữu-thể ấy là nguyên lý tác thành, mẫu mực và cứu cánh cho tất cả mọi vật, nghĩa là “nguyên nhân hiện hữu, quy luạt tư tưởng, và trật tự cuộc sống của chúng.” Hữu-thể bao gồm tất cả nhưng không đồng hóa với bản tính của loài nào, nhưng là nguyên lý tối cao, phổ quát, của mọi bản tính. Vì hữu-thể là duy nhất tuyệt đối trong bản tính, nên quyền năng của hữu-thể thì vô hạn và đa dạng trong hiệu quả.
Kết luận: tóm tắt lại các phẩm tính thần linh.
8. Nhìn lại con đường đã vượt qua, chúng ta nói rằng: hữu thể tinh tuyền và tuyệt đối là hữu thể tự tại; là tiên khởi và là cùng tận, là nguồn gốc và sự hoàn tất của mọi sự. Là vĩnh cửu và luôn luôn hiện tại, hữu-thể bao hàm và thấm nhập vào mọi loài tồn tại trong thời gian, đồng thời hiện hữu như là trung tâm và chu vi của chúng. Vì là đơn thuần và hết mực cao cả, hữu-thể ở trong tất cả và ở ngoài tất cả, giống như “một khối cầu tri thức mà trung tâm thì ở khắp mọi nơi, còn chu vi thì bất tận.” Hữu-thể là hành động thuần tuý và hoàn toàn bất biến, nên tuy vẫn đứng vững, mà lại làm cho vũ trụ chuyển động. Vì hữu-thể vô cùng hoàn hảo và bao la, nên thấm nhập vào mọi sự, nhưng không bị chúng giới hạn; ở ngoài mọi sự nhưng không bị loại trừ; ở trên mọi sự nhưng lại không xa cách; ở dưới mọi sự nhưng không lụy phục.
Vì hữu thể là độc nhất tối cao và bao gồm tất cả, hữu-thể là “tất cả trong mọi loài” (1Cr 15,28), mặc dầu mọi loài thì đa chủng, còn hữu-thể thì đơn thuần; vì sự duy nhất của hữu-thể thì đơn thuần, chân lý tinh ròng, và sự tốt lành rất mực chân thành, nên nơi Người là tất cả quyền năng, tất cả mẫu mực, là nguồn mạch của sự thông hiệp. Do đó, “muôn vật do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người” (Rm 11,36): Người toàn năng, vô cùng khôn ngoan và vô cùng nhân hậu. Được thấy Người trong sự hoàn hảo của Người là hạnh phúc rồi, như Người đã hứa với ông Môsê: “Ta sẽ cho ngươi thấy mọi điều thiện hảo” (Xh 33,19).
👉 (đọc tiếp các chương tiếp theo tại đây)
Chưa có Đánh giá/Bình luận nào được đăng.
Hãy trở thành người đầu tiên đóng góp nội dung cho Bài viết này.